Thực ra thì cái khẩu hiệu này đã được các thầy lang người Tàu hò hét, rủ nhau lũ lượt kéo sang nước Việt ta hành nghề bán thuốc từ mấy năm nay. Nhan nhản khắp các phố phường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đâu đâu cũng thấy các nhà thuốc đông y khám chữa bệnh cho người Việt theo phương pháp cổ truyền mọc lên. Và để tung hô cho cái sự Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả của mình, họ đã khôn khéo nhờ các báo nước Việt trưng lên một loạt những quảng cáo nghe rất chi là mùi mẫn và… không ít sức thuyết phục. Có lẽ được chi trả tiền quảng cáo quá hậu, hay vì luật quảng cáo ở ta quá dễ mà suốt mấy năm rồi, các loại báo, các loại đài đều rầm rộ quảng bá cho các nhà thuốc đông y Trung Quốc? Các Trung tâm chữa bệnh cổ truyền, bác sỹ, y sỹ chẳng cần phải được các cơ quan chức năng nước chủ nhà kiểm chứng chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chi ráo, vậy mà đươc thoải mái kê đơn ( mà chẳng cần khám nữa kia ! ) hoặc có kê thì mười cái đơn cho mười bệnh khác nhau cũng đều chỉ cùng một loại chữ ngoằng ngoèo dân Việt không đọc được, mà nếu có đem lên soi thì cả mười đều isiphoooc! Vậy mà vẫn được thoải mái hành nghề, thoải mái được các báo rùm beng ủng hộ. Và mấy bác nhà giàu mới phất từ sau thời mở cửa, mấy chú nông dân vốn từ xưa đã có cái lệ, ( một cái lệ đáng quý là cả tin, cái gì mà của nhà nước nói thì cũng tin,) nay chẳng may mắc bệnh trọng, cứ tin theo ba cái vụ quảng cáo trên đài báo nhà nước rồi kéo nhau đến đó mà…. Mất tiền oan. Oan thì kêu. Mất tiền mà tật vẫn mang thì phải kêu. Tiếng oan cuối cùng đã thấu một phần đến các cơ quan hữu trách của nhà nước. Công an tuần qua đã vào cuộc, phanh phui và đóng cửa được mấy cái nhà thuốc kiểu Chữa được bách bệnh đó, nhưng lại vẫn thấy các nhà báo, nhà đài quảng cáo cho họ. Các trung tâm khám chữa bệnh đông y TQ phần đa vẫn ngang nhiên hoạt động, ngang nhiên kiếm chác. Nghĩa là tất cả vẫn theo cái kiểu: Nhà ta ta cứ xây, đường ta ta cứ đi, báo ta ta cứ in, tiền ta ta cứ xài… măckemay !? Chưa thấy Bộ y tế nói sao về ba cái nhà thuốc của các thầy lang TQ? Vậy là sao hè ?