Hồi mới cưới nhau, vợ chổng chị sống rất hạnh phúc. Lấy nhau, có với nhau được một con vợ chồng chị sống vẫn rất hạnh phúc. Anh chị đều có công ăn việc làm tử tế, thu nhập ổn định và có phần dư dật. Nhiều người trong phố nhìn cuộc sống của hai vợ chồng chị không giấu nổi vẻ ghen tỵ. Năm thằng cu con lên sáu tuổi, cái tuổi phải đến lớp, chị không có thời gian đưa đón con mỗi ngày nên bàn với chồng thuê một người ở.- Thuê người nào khoẻ mạnh, tháo vát, tốt nhất là còn trẻ để làm được nhiều việc cho mình. Thuê phải người già yếu, nay họ ốm, mai họ đau lại chả hoá ra mình phải hầu thêm họ. Chồng chị bảo vậy. Chị cho là chồng nói có lý nên nhờ bạn bè tìm cho một người theo tiêu chuẩn chồng đưa ra. Thời buổi bây giờ người nhiều, việc ít nên chị được toại nguyện nhanh chóng. Cô giúp việc là gái quê mới lên phố tìm việc làm, còn trẻ nhưng quả là người chăm chỉ, tháo vát . Cô cũng lại ngoan nữa, thường xuyên thưa gửi với vợ chồng chị rất lễ phép và cưng chiều chăm sóc thằng bé con chị như ruột thịt. Chị rất hài lòng. Từ hôm thuê được người giúp việc, chị không phải lo nghĩ việc vặt ở nhà nên có thời gian chăm sóc cho mình và thỉnh thoảng còn đi giao du với bạn bè. Nhiều người trong cơ quan khen chị ngày càng trẻ và đẹp ra. Chị thích lắm.
Cạnh nhà chị là nhà một bà già . Bà già có mấy đứa con nhưng chúng đều đã ra ở riêng. Bà khó tính, chẳng ở chung được với đứa nào nên cứ ở một mình. Bà lại có bệnh ho và khó ngủ nên nhiều đêm vợ chồng chị thấy bên kia tường lục đục suốt. Bao giờ kiếm thêm được nhiều tiền, vợ chồng mình bán căn nhà này, đi mua chỗ khác ở. Chồng chị nói vậy và mắt hướng sang nhà bà già. Chị hiểu ý chồng. Anh có vẻ không thích bà già hàng xóm.
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã gần nửa năm kể từ ngày cô giúp việc về ở với vợ chồng chị. Cuộc sống của vợ chồng chị ngày càng dễ chịu. Chồng chị có lẽ thấy chị ngày càng trẻ đẹp nên tỏ ra rất cưng chiều vợ. Thỉnh thoảng anh lại mua quà về cho hai mẹ con, có hôm hứng lên anh còn hào phóng mua cả quà cho cô người ở nữa. Cô giúp việc cũng đẹp ra. Hồi mới ở quê lên cô gầy và đen, còn bây giờ sau nửa năm ăn cơm kiểu tỉnh cô đã thay đổi, da trắng dần, người đẫy đà dần. Cô mặc bộ quần áo của chị vừa như đặt. Hàng phố có người khen cô người ở với chị trông như hai chị em, bảo nhà chị nuôi người ở mát tay. Chỉ có mỗi bà già hàng xóm là có vẻ không thích cô người ở nhà chị. Bà chê cô hát không hay nhưng lại hay hát làm bà nhức đầu. Có hôm bà cằn nhằn : Định chim chuột ai mà cứ hót tướng lên thế. Cô người ở nhà chị cũng không vừa. Cô cãi bà rằng bà không mất cơm nuôi cô thì đừng tham gia vào chuyện của cô, và rằng cô hát tuy vậy nhưng còn dễ nghe hơn khối người cứ khù khụ như cóc ngậm thuốc lào. Gần đây cứ mỗi lần thấy chị đi làm về là bà già đang ngồi trên chiếc ghế kê trước cửa nhà lại hát : Tò vò mà nuôi con nhện... Lúc đầu chị không để ý, nhưng sau mấy lần đều như vậy thì chị hiểu rằng bà già dành câu hát ấy cho mình. Chị cười và hát theo : Đến khi nó lớn nó quện nhau đi. Bà già càu nhàu: Chả phải bảo.
Được thêm vài tháng nữa thì xung quanh xóm phố có chuyện xì xào. Có người nói đến tai chị là gần đây chồng chị hay đi làm về sớm. Có hôm ba bốn giờ chiều đã về, lại có hôm chị ra khỏi nhà mãi rồi anh mới đi làm. Chị bảo chồng chị làm việc không bắt buộc phải tuân theo giờ hành chính như chị. Không theo giờ hành chính thế là theo cái cô người ở ấy rồi - Người ta bảo vậy. Chị hiểu ý và bật cười. Chị cho là mọi người đang trêu chị. Chị yêu và tin chồng, quý cô người ở thật thà chất phác, chăm chỉ.
Mùa hè năm ấy, cơ quan chị tổ chức để mọi người được đi tắm biển. Chị nói sẽ xin đóng tiền thêm để anh cùng được đi với chị, nhưng anh không đồng ý. Chị đành một mình lên xe. Chị ở biển hai ngày đã thấy nhớ chồng, nhớ con. Một số đôi khác vợ chồng cùng đi. Những người độc thân thì tìm bạn mới ở ngay bãi biển. Họ tắm, bốc cát ném nhau như trẻ con và luôn cười đùa vui vẻ.
Chiều ấy trời đang trong xanh tự dưng sẫm lại, báo hiệu có giông. Gần bãi tắm có một ngọn núi khá đẹp. Chị rủ mấy cô bạn lên núi xem biển động nhưng mọi người đều cho đó là ý nghĩ điên rồ. Cuối cùng cánh đàn bà ra chợ còn mình chị đi leo núi. Đứng ở dưới trông thấp, nhưng khi leo lên mới thấy núi cũng cao và dốc. Chị vừa leo vừa chốc chốc dừng lại thở. Trên núi có một ngôi đền nhỏ, chị bước vào và thấy trên bệ thờ có một ngọn đèn dầu và một nắm hương . Không thấy người coi đền. Chị tần ngần một lát, đang băn khoăn không biết làm gì thì bỗng thấy một người đàn bà mặc áo dài trắng từ hậu cung đi ra - Chị thắp hương đi rồi ra xem biển. Biển hôm nay sẽ động lớn đấy. Người đàn bà mặc áo trắng nói. Chị ngạc nhiên nhìn. Người đà bà này là người coi đền hay cũng là khách như chị. Chắc là khách. Bởi nếu là người coi đền thì bà ta hẳn phải mặc áo màu thâm. Không biết có đoán được ý nghĩ của chị không nhưng người đàn bà mặc áo trắng vẫn im lặng nhìn chị. Cái nhìn của bà ta lạnh lẽo và bất giác làm chị rùng mình. Không muốn làm người đàn bà lạ phật ý, chị với tay rút một thẻ hương và thắp lên bát nhang bằng đá duy nhất đặt trên bệ thờ. Vái xong ba vái, chị ngẩng lên và ngạc nhiên không thấy người đàn bà mặc áo trắng đâu nữa. Cửa vẫn mở và chị bước nhanh ra ngoài. Gió biển đã thổi mạnh. Chị vịn tay vào thân mấy cây bạch đàn trồng dọc lối đi nhỏ dẫn ra sau đền và ngạc nhiên khi thấy ở đó có rất nhiều hoa mẫu đơn trắng. Chị nhìn trước nhìn sau và ngắt một bông - Hoa ở đây không đẹp. Tôi sẽ đưa chị đi xem chỗ khác đẹp hơn nhiều. Người đàn bà áo trắng đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng và khi chị còn bàng hoàng thì người ấy đã nắm lấy tay chị đi nhanh ra phía một mỏm núi nhô chênh vênh ra ngoài mặt biển - Đẹp không ? Người đàn bà áo trắng nói và chỉ cho chị. Mặt biển lúc này quả nhiên không xám xịt và hung dữ như lúc chị nhìn ở sân đền mà lấp loáng như được rắc bởi muôn ngàn mảnh gương vỡ. Có mùi hương trầm phảng phất. Chị căng ngực hít một hơi dài và chợt thấy người nhẹ bỗng. Người đàn bà áo trắng cầm tay chị : Ta đi thôi. Chị cầm tay người đàn bà và bìmh thản bước ra khoảng không. Có tiếng sóng vỡ ào đến bên tai chị rồi đột nhiên tất cả bừng sáng. Chị đã ở trong một hang núi thật đẹp. Chị ngước mắt nhìn và ngạc nhiên khi thấy những vòi nhũ dài chảy từ trần hang xuống cứ lóng lánh như được nạm ngọc: Đây sẽ là nơi người đến… Người đàn bà nói giọng vang như tiếng chuông bạc. Chị nhìn nhưng chỉ lặng im không nói.
Thời gian trôi đi. Chị không nhận ra được mình đã ở nơi lạ được bao nhiêu. Ở đây tĩnh lặng và chị có cảm giác rằng mình đang trong một giấc mơ. Giấc mơ ấy cứ kéo dài mãi và cho đến một ngày kia chị lại có cảm giác như mình tỉnh dậy và chợt thấy nhớ nhà. Chị ra khỏi hang sâu và giật mình khi thấy thực ra nơi chị vừa ở qua rất gần với thành phố của mình. Chị đi như chạy về nhà. Đến gần nhà, chị tạt vào quán cà phê bên đường định bụng sẽ tìm mua cho con một món quà gì đó. Định là thế. Nhưng rồi khi vào quán chị lại chỉ tìm đến một chiếc bàn bỏ trống, kéo chiếc ghế con và ngồi xuống đưa mắt nhìn sang căn nhà bên kia đường. Có một đứa trẻ đang chạy nghịch trong đó. Một người đàn ông và một cô gái còn trẻ đang cùng đùa với nó. Chị nhận ra đó là chồng chị, đứa con nhỏ của chị và cô gái giúp việc. Họ mới cưới đấy - Có tiếng của hai người khách ngồi bàn bên - Chị vợ đi nghỉ mát cùng cơ quan rồi bị chết đuối, đến nay mới bốn chín ngày… Chị quay nhìn, thấy họ chỉ tay về phía nhà chị. Họ đang nói chuyện nhà mình - chị nghĩ và bật cười. Chị thấy con chó nhỏ nhà chị chạy ra ngõ đứng ngóng sang. Chị vẫy nó. Nó vụt qua đường và rối rít chạy quanh chỗ chị ngồi sủa váng lên mừng rỡ - Con chó kia điên hay sao cứ nhằm chỗ không mà sủa, đuổi nó ra - Hai người khách lại nói. Ông chủ quán ném cái chổi vào con chó. Con chó cuống lên, cắn gấu quần chị lôi. Chị đứng dậy theo con chó về nhà. Sân nhà đã vắng lặng. Chị nhìn thấy thằng bé con chị đang mải đuổi theo một chiếc xe đồ chơi chạy điện. Chị vào trong nhà và giật mình nhìn thấy trên chiếc bàn con kê góc nhà có đặt một bức ảnh của chị và cạnh đó là một bát hương trên có mấy que nhang đang nghi ngút cháy. Nhang không thơm- Chị lắc đầu không vừa lòng. Con chó lại nhìn chị sủa. Chị đi vào gian trong. Trên chiếc giường đôi trước kia chị vẫn nằm bây giờ chị thấy chồng và cô giúp việc đang quấn lấy nhau. Thằng cu con chị chạy vào và reo lên : A, bố lại cưỡi ngựa. Cho con cưỡi với- Chồng chị quát : Đi ra ngoài chơi. Cô giúp việc cười : Kệ nó, nó không biết gì đâu mà. Anh cứ cho nó ngồi lên em, càng nặng càng thích- Và cô ta cười ré lên vì bị chồng chị cù vào hông. Thằng bé con vứt chiếc xe điện leo tót lên giường. Con chó sủa váng lên. Chồng chị nhặt chiếc gạt tàn thuốc để cạnh giường ném về phía con chó. Con chó tru lên đau đớn chạy vội ra khỏi phòng. Chị chạy theo con chó hướng về phía bờ biển...
Sáng hôm sau, trên tờ báo của thành phố có đăng dòng tin ngắn về một người đàn bà tự tử xác nổi ngoài biển kèm theo ảnh nạn nhân. Chồng chị đọc thấy tin đó, nhìn tấm ảnh rồi bảo với cô giúp việc : Đúng là ảnh cô ấy rồi, nhưng sao cô ấy lại có thể chết hai lần được nhỉ?