Ba Ba: Kính chào đại lão Tiên sinh
Cụ Rùa Hồ Gươm: Chào chú. Gớm sao hôm nay từ mãi Sài Gòn, đi bằng phương tiện gì, cưỡi tàu thủy cao tốc hay bơi bộ dọc sông suối mà dám ra Hà Nội rong vào chốn thiền hồ của ta thế? Hay muốn trở thành nhà thơ ?
Ba Ba: Đâu dám, ngữ con suốt ngày bán mặt cho bùn, bán lưng cho rác thải thì thành nhà thơ thế nào được ạ. Bẩm cụ con đang đi dọc đất nước để khảo sát thực tế lấy số liệu về làm Dự án đấy .
Cụ Rùa Hồ Gươm: Thế hử. Nhưng theo ta biết, muốn làm dự án thì phải là công chức nhà nước. Vậy chẳng hay chú được vào biên chế từ bao giờ vậy ?
Ba Ba: Thưa đại lão tiên sinh, có lẽ đại lão mải lo việc lớn nên có khí quan liêu chăng, chứ... họ nhà Ba Ba chúng con được biên chế vào Bộ thuỷ lợi của Long cung từ lâu rồi ạ. Bậc của con bây giờ là chuyên viên cao cấp cơ đấy ạ.
Cụ Rùa Hồ Gươm : Thế hử. Công chức nhà nước...? ờ mà cái danh ấy nó là thế nào nhỉ?
Ba ba: Dạ, là ngày 8 tiếng đến cơ quan ngồi. Đầu tiên là bắt tay nhau hỏi xem đi đường vừa rồi có bị kẹt xe không? Có thấy vụ tai nạn nào không? Tiếp là mừng chio nhau đến hôm nay vẫn còn béo tốt, thân thể chưa bị bênh Gút thâm nhập; Sau đó là hỏi thăm xem lợn nuôi có lãi không; Rồi pha trà mời nhau uống; Rồi rít thuốc; rồi lim dim mắt nghĩ xem sắp tới có cái việc gì có thể đôn lên thành dự án không để đăng kí thực hiện qua đó kiếm mấy chục phần trăm hoa hồng về chi cho mấy cháu nó đang theo du học ở nước ngoài , còn đâu làm tý quỹ riêng thỉnh thoảng đi nhà hàng, khách sạn cứu trợ cho " mấy đứa em gái con ông bác nghèo quần áo”... đấy, đại loại vậy.
Cụ rùa Hồ Gươm: Thường thì chú nghĩ ra được những kiểu dự án gì ?
Ba Ba: Dự án ư? Nhiều. Chúng con sinh ra là để nghĩ ra dự án mà. Ví dụ như: Trước đây chúng con có dự án mở rộng Văn Miếu để đưa hơn ba vạn tiến sỹ đời mới vào ngự trên các mu rùa; Dự án bắt dân xế đi đường nhảy xuống khỏi xe để đo vòng ngực xem có đủ lớn không rồi mới cho đi xe máy; Dự án làm thêm nhà máy điện để tăng giá điên, làm thêm mấy khu khai thác, sử lý xăng dầu để tăng giá xăng dầu; Rồi dự án...
Cụ Rùa Hồ Gươm : Thôi, ta hiểu rồi. Thế sao không ở dưới thâm cung ấy kiếm thêm mấy cái dự án nữa mà ngoi lên trên này làm gì.
Ba Ba: Dạ, bẩm cụ, hồi nào con nghe trên dương gian người ta cũng có dự án thay nước hồ Gươm cho cụ. Nay nhân buổi mấy thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gềnh chỉ mới qua mấy trận mưa đã có nhiều chỗ đường xá thông với ao hồ, con đánh liều mò vào đây hỏi cụ xem đến bao giờ cái dự án ấy tổ chức đấu thầu...
Cụ rùa Hồ Gươm : Thôi rồi, thôi rồi. Đúng là ngày xưa có dự án ấy thật, nhưng mới đưa ra báo chí đã đả ghê quá nên... Nhưng ta nghe qua trận lụt này Hà Nội, Sài Gềnh lại sắp đẻ ra nhiều dự án khác nữa đấy, ví dụ như tăng cường thêm dự án dựng lô cốt để ngăn đường, mở rộng thêm cống rãnh, hay có khi là nâng cao thêm đê sông Hồng, và mới đây lại phong thanh đâu như có chuyện làm luôn một lèo đường sắt cao tốc, rồi đường bộ trên không nữa chẳng hạn...
Ba ba: Cụ nhớ có đúng không đấy? Theo con thì mấy cái dự án kiểu này người ta đã dự ... từ mấy năm rồi chứ ạ ?
Cụ Rùa Hồ Gươm: Thì vậy. Nhưng dự án cơ mà. Chả lẽ chú lại không hiểu. Dự án là cái mà người ta dự ra thôi, còn chính xác thực thi thế nào thì lại cần đến cái sự bổ xung qua thực tế. Nghĩa là dự án dài dài. Năm nay dự rồi, không xong sang năm dự tiếp. Lão cứ về chuẩn bị đi.
Ba Ba: Vâng vậy thì con về. Nhưng nếu khi nào lão Tiên sinh biết được những dự án mới thì nhớ đánh dây thép cho con biết mới nhá. Con sẽ chia cho Lão tiên sinh mấy phần trăm công chỉ trỏ, OK ?
C ụ rùa Hồ Gươm: Chả cần. Chú cứ về tâu với Long Vương, thỉnh thoảng cho ta một trận lụt như vừa qua là ta mát mẻ lắm rồi. Mà nhớ đi đường cho cẩn thận đấy. Cái món Ba ba hầm củ chuối mấy lị nấu sốt vang nghệ bây giờ là kẻ bắc người Nam người ta đều đang chuộng lắm đó. Gắng bảo trọng.