Trong phòng có hai người, chị và anh. Họ không có tên, hay đúng hơn, có, nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì cả.Anh mở đầu bằng Nguyễn Văn... còn chị thì Đỗ Thị.... Rõ vớ vẩn. Đời thường có đến hàng ngàn vạn cái tên như vậy. Nó rất dễ gây cho người ta sự nhầm lẫn. Vậy để khỏi bị nhầm lẫn ta cứ gọi họ là Anh và Chị - Một đại diện cho phái nam, một đại diện cho phái nữ- Một cách gọi đầy tính đặc trưng.
Trong phòng có hai người. Chị và Anh. Nhưng họ không thấy nhau, đúng hơn, không cảm thấy nhau. Tình cảnh này giống như hai củ khoai tây được đựng chung trong một chiếc rá, có thể va vào nhau, có thể làm trầy xước da nhau đi nữa nhưng mỗi người vẫn giữ thế độc lập. Họ cố giữ cho mình thế cân bằng cần thiết để không bị ảnh hưởng, không cho lọt vào mình dù một chút ấn tượng nhỏ về đối phương. Thế nhưng, như người đời thường nói: Gần mực thì đen. Người đời cũng lại nói: Lửa gần rơm... Anh và chị lúc đàu dù chỉ coi việc cùng ngồi chung với nhau trong một căn phòng thuần tuý là do sự sắp xếp theo yêu cầu của công việc, nhưng rồi đến một lúc thì họ cũng phải buộc nhận ra rằng mỗi người vẫn không thể giữ được thế độc lập hoàn toàn. Nghĩa là, dù không muốn hoặc không chủ ý thì người nọ vẫn bị người kia gây ảnh hưởng.
Những yếu tố ảnh hưởng ban đầu phần đa chịu sự tác động của ngoại cảnh. Những người đàn bà trong cơ quan với những suy tính cùng quan niệm cổ điẻn về hôn nhân, bằng thiện ý hoàn toàn đã cố gán ghép anh với chị: Mạ già ruộng ngấu, trâu sẵn thừng, tốt quá còn gì. Ai cũng bảo vậy. Hiện nay cả anh và chị đều không còn trẻ nữa. Anh đã hơn Bốn mươi còn chị thì hai chín và cả hai đều đang sống độc thân. Như vậy, nếu anh và chị có ghép lại được thì cũng là rát hợp lý (Tất nhiên là trên quan điểm Thống kê học ). Nhưng rồi tất cả những cố gắng ấy vẫn không đủ giúp họ làm nên một cuộc Hôn nhân. Về thống kê học, độc thân có thể được coi là một đặc trưng để xếp cả hai anh chị vào chung một nhóm, nhưng xếp thành một cặp mang tính gia đình thì chưa đủ. Không phải anh và chị là những người thiếu thực tế hoặc quá cầu kỳ trong chuyện lập gia đình. Nhất là chị. Chị không chê anh. Một người đàn ông như anh với các tiêu chí: Hiền lành, có công ăn việc làm tử tế, có một số kiến thức chuyên môn đủ để bkhông bị gạt ra ngoài mỗi khi cơ quan sắp xếp lại biên chế... kinh nghiệm cho chị thấy rằng chỉ với ngần ấy điều sẵn có ở anh cũng đã đủ cho một người đàn bà bình thường khi chọn chồng.
Nhưng chị lại không muốn anh trở thành một phần của cuộc đời mình. Chị cần một mẫu đàn ông khác.
Vào một ngày đẹp trời, có một cánh bướm vô tình bay lạc vào phòng. Chị ngửng lên nhìn. Chưa kịp tỏ thái độ thì anh, người đàn ông đồng nghiệp đã vớ lấy chiếc thước kẻ và ném cho nó một cái. " Người đâu mà vô tình...Người đau mà khô khan" - Chị nhìn anh, chợt nhớ đến những lời gán ghép của xung quanh về hai người và lắc đầu. Nhưng anh lại chả để ý gì đến cái lắc đàu ấy của chị. Anh thản nhiên nhặt chiếc thước kẻ lên và lại cắm cúi làm. Thái độ đó của anh làm chị khó chịu. Tình thế có vẻ ngày một xấu đi.
Và đến một hôm chị bắt đầu nghĩ đến một người đàn ông khác.
Chị chưa biết mặt anh, thậm chí cả đến cái tên thật của anh chị cũng chưa biết nốt. Chỉ chỉ biết anh mang mã số K7. Trong một lần ngồi đọc báo, tình cờ chị cầm lên tờ " Gia đình và Xã hội" bắt gặp mục Tìm bạn, chị tò mò xem thử và thật bất ngờ, chị nảy ra một ý định. Đó là một ý định ghê gớm, nó làm rung chyển cả thể xác và tâm hồn chị. Chị cầm tờ báo về phòng riêng, cẩn thân soát đi soát lại mẩu tin rồi ngay đêm ấy đóng chặt cửa phòng và trong khi tim vẫn đập thình thịch, chị ngồi viết một thông tin về mình: Chị tự chọn cho mình bí danh N9. Tuổi. Tiếp đó là hình thức. Chị hơi phân vân khi phải tự nhận xét vè hình thức của mình. Đẹp? Như bao người đàn bà khác, chị biết rõ tuổi của mình, còn hình thức thì không. Đúng hơn, chị luôn ở trong một trạng thái nghi ngờ. Chị có những người bạn, phần lớn đều đang ở tầm tuổi chị hoặc hơn tý chút. Họ ngồi xem Tivi, nín thở lắng nghe chương trình quảng cáo để rồi ngày mai đổ xô tới các hiệu mỹ phảm mong tìm mua được với giá rẻ thứ thuốc thần tiên ngõ hầu làm cho cặp môi trề thành hình trái tim; Nét mặt luôn cau có vì thiếu tiền thành vẻ hơn hớn của gái quê mới kiếm được nhân tình ngoại quốc và làn da nâu sạm do luôn phải vật lộn kiếm sống có thể chỉ trong ngày một ngày hai trở nên mịn màng như da của mấy cô người mẫu. Chị không thuộc loại đàn bà ấy. Chị chưa bao giờ mua một hộp phấn hay một hộp kem. Môi chị cũng không có cái màu chói chang thời mở cửa. Chị lưỡng lự và cuối cùng dằn lòng viết hai chữ: Bình thường. Có lẽ vậy mà lại hay. Sắc đẹp quả là một cái gì đó rất khó định nghĩa. Chính chị đã tận mắt chứng kiến những người đàn ông ngồi xem những cô gái người mẫu trong chương trình thời trang chiếu trên tivi với đôi mắt dửng dưng, thậm chí có người còn buông một câu: Vớ vẩn, uốn với chả éo. Cứ thử vè đây gánh phân ba hôm xem có còn hơn hớn được thế không. Và chị cũng đã chứng kiến những cặp nhân tình say nhau lăn lóc trong khi cô thì người đã lùn lại răng hô mắt lác, anh chàng thì đẹp trai như một tài tử xi nê. Như vậy rõ ràng là quan điểm về sắc đẹp đang được thay đổi. Phần tính tình chị ghi: Giản dị, chân thành, trọng tình cảm. Chị cố tình để anh hiểu rằng trước mắt anh chị hoàn toàn không phải là quả bong bóng với những sắc màu quyến rũ. Chị chỉ là chị, đơn giản thế thôi.
Chị cẩn thận viết, cẩn thận đọc đi đọc lại những điều đã nêu về bản thân mình rồi, trong khi tim vẫn đập thình thình, chị đến Bưu điện vào buổi trưa, chọn lúc vắng người nhất và run run bỏ lá thư vào thùng.
Một tuần chờ đợi trong phấp phỏng và rồi chị đọc được những dòng tin về chị đăng trên mục Tìm bạn của tờ Gia đình và xã hội. Chị đọc nó mà như đọc về một người khác.
Lại một tuần nữa trôi qua. Rồi một tuần nữa. Chị làm việc nọ bỏ việc kia. Ông trưởng phòng hơi ngạc nhiên gọi chị đến, chỉ ra những sai sót không đáng có trong bảng biểu thống kê của chị rồi hỏi chị có bị ốm không. Chị đỏ mặt, lí nhí nói lời xin lỗi và hứa lần sau sẽ không để ra những điều đáng tiếc như thế nữa. Nhưng rồi tiếp một tuần nữa trôi qua, lỗi của chị trong công việc lại nhiều hơn. Lòng chị như có lửa đốt.
Vào một ngày đẹp trời, lại có con bướm bay vào phòng. Chị nhìn con bướm, mắt chợt trở nên mơ màng. Người đàn ông đồng nghiệp lại vớ lấy chiếc thước ném con bướm. Chị ngạc nhiên nhìn anh ta và đúng lúc đang định bật ra một câu trách thì người đưa báo tới. Có một phong thư của Toà soạn báo gửi cho chị. Chị giấu phong thư xuống dưới gậm bàn và run run xé. Trong chiếc phong bì của toà soạn có một phong thư khác gửi cho ban biên tập mục Tìm bạn nhờ chuỷen cho người có bí danh N9. Đầu choáng váng, tim đập như trống làng, không thể chờ cho hết giờ làm việc, chị chạy ngay về khu tập thể mở phòng riêng và ngốn ngấu đọc. Thư của ANH. Anh nói rằng anh đã may mắn dọc được những thông tin về chị đăng trên báo; Rằng số phận có lẽ đã mỉm cười với anh, bởi chị chính là người phụ nữ mà anh ao ước. Và để chị hiểu về anh, anh cũng giới thiệu về mình, nói về những yêu thích, những khát vọng, khả năng, đức tính, và... vân vân. Chị run lên. Đây đúng là người đàn ông chị mơ ước.
Ngay trong đêm đó, chị viết thư cho anh. Và trong một mùa hè liền hai người liên tục trao đổi thư cho nhhau. Tất nhiên địa chỉ thật của mình cả hai đều vẫn thận trọng giữ kín. Những lá thư vẫn phải chạy vòng qua khâu trung chuyển là ban biên tập của tờ Gia đình và Xã hội. Nhưng họ không thấy thế làm phiền. Sự bí mật tạo cho tình yêu của họ thêm lãng mạn. Cung bậc của những lời lẽ yêu đương tăng dần.
Cho đến một hôm, chừng không thể chờ đợi được thêm nữa, chị đề nghị anh gửi cho chị một tấm ảnh. Đó cũng là hợp lý vì chị là con gái, chị phải được quyền ưu tiên. Lá thư gửi đi và chị nghe rõ trái tim mình đập thất thường trong lồng ngực. Thời gian chờ đợi làm cho ngày trở nên dài đến kinh khủng. Nhưng rồi chị cũng được đền đáp. Lá thư mong đợi bay đến với chị rất nhanh chứng tỏ anh cũng đang khao khát được gặp chị. Vẫn là những lời lẽ nồng nàn tha thiết... Chị đọc gấp gáp và không chịu nổi, đang đọc, chị bỏ dở trang thư để xé chiếc phong bì con bé tý đính kèm trên góc tờ thư. Trong ấy có một tấm ảnh nhỏ...
Và tim chị lặng đi...
Chị ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt, mắt mở to trân trân,...
Bây giờ thì chị hiểu vì sao mấy tuần qua anh - Người đồng nghiệp cùng phòng cũng thường xuyên bị ông trưởng phòng phàn nàn vì hay mắc lỗi như chị...
Chị muốn khóc.