Ngày xưa bên nước Tàu có một viên quan nhỏ họ Lã vốn là người rất khôn ngoan và không ít tham vọng. Nhân một hôm nhà vua đi kinh lý qua địa hạt do Lã cai nhậm, vốn là người giảo hoạt, Lã quan hiểu ngay đây là cơ hội ngàn vàng để lấy lòng đức vua và từ đó tạo thế tiến thân. Lã bèn tổ chức lễ nghinh đón nhà vua thật long trọng, sai gia nhân chạy khắp các nhà hàng karaoke gom gái đẹp, đến các chợ mua thức ăn ngon về để soạn tiệc. Thấy Lã quan đón tiếp mình trọng thể, nhà vua lấy làm ưng ý lắm, nhưng để thử thêm lòng viên quan, nhà vua ghé tai Lã quan nói nhỏ: Ta từ bé sống ở trong cung, gái đẹp, hầu non chưa bao giờ thiếu, của ngon vật lạ, sơn hào hải vị bao giờ cũng thừa mứa, thật lòng ta chỉ chưa bao giờ được ăn thịt người thôi, chả hay ở phủ nhà ngươi có thứ ấy không? Lã quan không đáp chỉ dập đầu lạy rồi lui vào trong. Chừng một khắc sau Lã quay trở ra hai tay bưng một đĩa thịt trắng hếu hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, nâng ngang đầu dâng lên nhà vua. Vua gắp một miếng nhỏ bỏ vào mồn nhấm thử, thấy có mùi lạ chưa gặp bao giờ liền hỏi thịt gì. Lúc đầu gã quan chỉ vái lạy, sau vua gạn hỏi mãi Lã mới ghé tai vua: Tâu đức thánh thượng vạn minh, đó là thịt của một trinh nữ được nuôi từ nhỏ trong phủ của thần. Nhà vua giật mình sợ quá đánh rơi cả đũa, lúc đầu định lôi Lã quan ra trị tội, nhưng sau lại nghĩ: Lã là quan dân, kể như cha mẹ của dân vậy. Bây giờ Lã vì muốn thoả tính tò mò của vua mà đem người trong phủ ra giết thịt thì khác nào giết con mình. Một kẻ bề tôi mà dám vì vua, giết con mình thì đó hẳn là một bề tôi tận trung tận hiếu vậy. Nghĩ rồi nhà vua đổi mặt giận làm vui bảo với Lã: Nhà ngươi thực là kẻ tôi trung rất đáng được trọng thưởng. Bây giờ ngươi muốn gì, vàng bạc hay thăng quan, ta cho ngươi tự chọn? Lã quan nghĩ bụng: thưởng quan cùng lắm vua cho ta thêm được một ngạch, thưởng bạc cùng lắm ta được vài trăm lạng, không bõ. Liền dập đầu thưa: Mọn quan là kẻ tôi đòi hèn hạ, mới làm vui lòng đức vua chút ít đâu dám nhận thưởng. Song ý chỉ của đức vua là nghiêm lệnh, mọn quan không dám trái, chỉ có điều xin bệ hạ đừng thưởng thần bằng tiền bạc vì như thế cả thần và bệ hạ đều bị mang tiếng. Người đời sẽ cho là bệ hạ vì tình riêng mà đem ngân khố quốc gia ra chi dùng việc riêng, hạ quan thì bị mang tiếng là tham. Thần có một kế này: Bệ hạ hãy cho thần làm chủ một dự án quãng vài ba chục triệu đô gì đó. Làm vậy, bệ hạ bề ngoài sẽ chỉ như giao thêm việc cho thần, tránh được chữ thưởng to tát kia. Hạ quan được dự án thì không bao giờ dám cả gan dùng một mình, phần sẽ dành ra làm cho dân một cái gì đó để dân thấy rõ ơn mưa móc của bệ hạ, phần sẽ kín đáo trích vào đó mấy chục phần trăm, trước là lại quả cho bệ hạ, để bệ hạ có cái mà chi dùng riêng trong những lần xuất cung dã ngoại, sau là thần vẫn có chút vốn làm của để dành cho con cháu sau này. Như thế gọi là danh tiếng cùng thơm, lợi lộc cùng hưởng ạ.
Nhà vua nghe nói thì đẹp lòng cả mười phần, vỗ vai Lã quan nói: Tuyệt cú mèo, và hô lớn: Chuẩn tấu!