Hắn đã ba chín tuổi, là viên chức của một công ty danh tiếng và vẫn sống độc thân. Điều này là rất không nên, hắn biết thế, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để gỡ bỏ. Một người bạn khuyên hắn nên tìm vợ bắng cách đăng quảng cáo. Hắn không thích kiểu này nhưng cũng không thể không làm theo bạn vì cũng chả biết phải làm thế nào khác. Ở tuổi ba chín, nhất là khi đang là viên chức trong một công ty tầm cỡ, người ta không có thời giờ đến với một cô gái và nói với cô ta những câu đại loại như : Em thấy hôm nay thời tiết có dễ chịu không hoặc, em nhìn trăng kìa, tuyệt đấy chứ... Hắn làm theo lời người bạn. Và nhờ giời, đã có hồi âm . Một cô gái đã gọi điện nhận lời lấy hắn. Hắn và Nàng tranh thủ dùng điện thoại của công ty mình để thông báo thêm cho nhau một vài chi tiết thật cần thiết. Tất nhiên những cuộc trò chuyện như vậy phải kín đáo, nhất là không được để ông trưởng phòng hoặc giám đốc bắt được. Và rồi đâu cũng vào đấy. Cả hai đã rất kheó léo sắp xếp thời gian để có thể gặp nhau được một lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Nàng cũng không còn trẻ nhưng cũng vẫn trông được. Không biết nàng có thật thích hắn hay không nhưng khi hắn hỏi nàng rằng chúng mình có thể làm đám cưới không thì nàng gật đầu vẻ dứt khoát.
- Công ty đang bước vào giai đoạn nước rút, cậu cưới vợ vào thời điểm này thật chẳng hợp tý nào. Nhưng thôi, cậu là một cán bộ khá, tôi có thể ưu tiên. Cho cậu một ngày ! - Trưởng phòng vỗ vai hắn thông cảm. Hắn mừng đến nỗi không nhớ ra là phải ứa nước mắt để cảm ơn ông. Hắn chạy về phòng vồ lấy máy điện thoại. May quá, ở đầu dây bên kia là tiếng nàng: Em cũng được sếp cho nghỉ một ngày...
Và với hắn đó là một ngày đáng ghi nhớ. Ông trưởng phòng của hắn rở lịch công tác ra và sau rất nhiều lần nhăn trán, bấm ngón tay, cuối cùng ông tuyên bố: Đám cưới của các cậu sẽ được ấn định vào.... đó là ngày mà khách hàng muốn có hai bốn tiếng để tự mình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi cho hàng lên xe chở đi. Đích thân ông trưởng phòng đến gặp sếp lớn, mượn cho hắn hội trường của công ty để tổ chức. Ông còn hứa sẽ tranh thủ từ chỗ kiểm hàng tạt đến dự nếu như không có phát sinh gì đặc biệt từ phía khách.
Liền bảy buổi tối trước ngày cưới, hắn lùng đến các cửa hàng trong thành phố để mua sắm những thứ cần thiết cho cuộc sống gia đình sau này. Ơn giời, thị trường thời mở cửa đã cho hắn tất cả: Chăn màn, gối đệm, bộ đồ cưới cho hai đứa và cả mớ thực đơn chín đủ dùng cho một trăm người được cung cấp tận nơi, đúng ngày giờ hẹn. Và tất cả điễn ra đúng kế hoạch, trơn tru như mọi bộ phận của một cỗ máy tốt.
Ngày vui của hắn chắc sẽ trọn vẹn nếu như ông trưởng phòng không kiên quyết giữ ý kiến rằng phải treo câu khẩu hiệu có từ thời bao cấp : Vui duyên mới không quên nhiệm vụ- chềnh ềnh và ngang phè ngay trên tấm phông cưới có cảnh đôi chim bồ câu đang gù nhau. Và cái tinh thần chủ đạo ấy đã ám hắn. Ngay khi khách khứa chưa về hết ông trưởng phòng đã nắm tay hắn: Cậu tranh thủ giúp tôi tý đã. Ông lôi hắn đi không kịp để hắn cởi bộ Comples. Hoá ra lại có trục trặc trong việc giao hàng. Cả phòng phải căng mình ra để khắc phục sự cố và cho đến khi công việc đã tạm ổn, hắn nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ đêm. Được rồi, cậu về với cô ấy đi, chúc hạnh phúc- Hắn lao ra chỗ để xe, bỏ mặc ông trưởng phòng đáng kính cùng câu chúc của ông lại phía sau.
Cửa nhà khép hờ, hắn rón rén đẩy cửa vào, tim đập thình thịch. Cái cảm giác rằng đang có một người đàn bà chờ trong căn nhà của mình làm hắn nghẹt thở. Nhưng... trong phòng vắng lặng. Hắn quay lại đóng cửa và hồi hộp bước vào gian trong. Đèn vẫn sáng và hắn nhìn thấy trên chiếc giường đôi mới kê sớm nay, sát vào phía trong cùng, “Nàng của hắn” đang nằm, mặt quay ra , mắt nhắm nghiền và trên người nàng vẫn còn nguyên bộ đồ cưới ban chiều. Hắn nhẹ nhàng đến bên nàng và quỳ xuống. Hơi thở nàng nặng nhọc và đứt quãng. Môi nàng hơi mím lại. Có vẻ như ngay trong giấc ngủ nàng vẫn như đang phải chịu đựng một điều gì đó. Chắc nàng đã cố thức để đợi hắn, đợi hắn về để giúp nàng cổi chiếc áo cưới đã cả ngày bó chặt lấy nàng. Tự dưng lòng hắn chùng xuống. Hắn thấy thương nàng vô kể. Không nỡ đánh thức nàng đậy, rón rén như một tên ăn trộm, và quên luôn việc trút bỏ bộ Comples cứng nhắc, hắn khe khẽ nằm xuống bên nàng, đặt nhẹ tay lên vai nàng ...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo lên bất ngờ làm hắn choàng tỉnh. Hắn vùng dậy. Bỗng tất cả ùa vào : Chiếc giường đôi. Bộ ga, gối trắng toát. Bội Comples vẫn trên người. Hắn nhảy khỏi giường như bị bỏng, ngơ ngác và phải một lúc sau hắn mới hiểu điều gì đã xảy ra. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, chạy vào buồng tắm, ra hiên sau và khi quay vào, hắn nhìn thấy trên bàn một mảnh giấy được chẹn đè bằng một nửa chiếc bánh mỳ : Em xin lỗi. Chỗ em làm việc bảy giờ. Thông cảm cho em. Em đón anh về chiều nay nhá... hắn trân trân nhìn mnh giấy. Chữ ký xiêu vẹo. Hẳn nàng đã viết nó trong lúc rất vội. Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên. Mười lăm phút đã qua. Hắn hiểu bây giờ đến lượt hắn phải vắt chân lên cổ...
Ông trưởng phòng đón hắn bằng cái nhìn không vừa lòng: Anh đã muộn giờ mất năm phút. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Hắn hiểu cái nhìn ấy : Sao, ổn cả chứ. Tuyệt chứ? Có động đất đêm qua phải không ? Thôi nào, ngồi vào bàn đi, nhưng nhớ là chốc nữa phải thành khẩn đấy.
Bọn hắn họp. Họp vì cái gì, hắn không nhớ. Và cũng không hiểu người ta giơ tay biểu quyết cái gì. Cuối buổi họp, ông trưởng phòng vẫy hắn sang phòng ông, rót cho hắn một cốc nước lạnh: - Chúng ta sẽ đi, cùng lắm là chỉ mươi ngày thôi. Tớ thông cảm hoàn cảnh của cậu. Nhưng tình thế không thể khác. Nhiệm vụ mà. Về chuẩn bị rồi đầu giờ chiều tớ sẽ cho đánh xe qua đón, được chứ? Hắn gật đầu như một cái máy. - Thế là tốt. Tớ đánh giá cao tinh thần của cậu. Mà... cơm chưa ăn thì gạo vẫn còn đấy, đúng không. Với lại, tớ nói thật nhé, thế có khi lại là hay... bởi vì...rồi cậu sẽ thấy, chán ngay đó mà...Ông trưởng phòng cười khùng khục. Hắn cố cười theo và giữa trạng thái mộng du, hắn ra khỏi phòng ông trong khi không hiểu ông nói chán là chán cái gì.
Nàng làm thông tầm, ăn cơm trưa ở nhà máy và phải năm giờ chiều nàng mới về. Hắn vồ lấy máy điện thoại gọi đến chỗ nàng. Người ta bảo nàng đang có việc bận ở phân xưởng, không gặp được. Hắn nhìn đồng hồ và đành lấy giấy bút ra...
Đúng mười ngày sau hắn trở về - Cậu được tự do ba ngày. Thế là đủ chứ. Nhưng nhớ là đừng ham vui quá sức đấy, hà hà... Chúc cậu hạnh phúc và cho tôi gửi lời thăm cô ấy - Ông trưởng phòng chìa tay ra, nháy mắt. Hắn quệt vội tay vào tay ông rồi lao ra khỏi xe. Hắn vấp một cái đau điếng ở bậc thềm và suýt đập đầu vào cánh cửa khoá. Có một miếng giấy giắt bên khoá: Em có việc phải đi công tác xa mấy ngày. Nếu anh về thì lấy chìa khoá ở... Thông cảm và chờ em nhé - Hắn ngồi bệt xuống bậc cửa, mắt tối sầm lại. Và rồi hắn bật cười, rồi cười như hoá dại khi nhớ đến câu nói của ông trưởng phòng đáng kính : Đừng ham vui quá sức... gạo không ăn còn đấy. Vâng... còn đấy. Và hắn cầu giời rằng sau đây mấy ngày, trước khi bị cuốn vào một chuyến công tác đột xuất nào đó, hắn và nàng sẽ có thể được ở bên nhau một đêm trọn vẹn : Đêm tân hôn. Hắn vẫn tin rằng một khi người ta đã lấy vợ thì nhất định dù sớm hay muộn ai cũng sẽ có một đêm như vậy.