12. Từ 'Elohim' trong tiếng Do Thái có nghĩa là gì?
What does the Hebrew word 'Elohim' means?
What does the Hebrew word 'Elohim' means?
đối với bài viết này, bạn phải đọc để hiểu vì có liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ Hebrew
Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu tham khảo này đều dựa trên Kinh thánh Do Thái (Tanakh) và cách giải thích truyền thống của chúng. Vui lòng thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và đi đến kết luận của riêng bạn.
Trả lời: Trước khi chúng ta có thể giải thích từ tiếng Do Thái 'Elohim' (אֱלֹהִים Eloh-im), chúng ta hãy có một số bài học cơ bản về Ngôn ngữ Hebrew mà bất kỳ người Do Thái bản địa nào cũng có thể xác minh:
Việc sử dụng các chữ cái tiếng Do Thái “ים” (yud 'י' và mem 'ם', phát âm là “im”), hậu tố ים (im), chủ yếu biểu thị số nhiều giống đực. Trong ngôn ngữ Hebrew, có một danh từ giống cái và nam tính và bạn có thể tham khảo bất kỳ khóa học tiếng Hebrew nào để tự xác minh điều đó.
Tuy nhiên với Eloh-im, cấu trúc là số ít về mặt ngữ pháp, (nghĩa là nó chi phối một động từ hoặc tính từ số ít) khi đề cập đến Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng về mặt ngữ pháp thì eloh-im (tức là sử dụng một động từ hoặc tính từ số nhiều) khi được sử dụng cho các thần linh ngoại giáo như những câu trong sách Thi thiên 96:5; 97:7.
Thi Thiên 96:5
// Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Ðức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời.
כִּ֚י | כָּל־אֱלֹהֵ֣י הָעַמִּ֣ים אֱלִילִ֑ים וַֽ֜יהֹוָ֗ה שָׁמַ֥יִם עָשָֽׂה:
//
Thi Thiên 97:7
// Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm, Và khoe mình về các hình tượng, đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lạy Ðức Giê-hô-va.
יֵבֹ֚֗שׁוּ | כָּל־עֹ֥בְדֵי פֶ֗סֶל הַמִּתְהַלְלִ֥ים בָּֽאֱלִילִ֑ים הִשְׁתַּֽחֲווּ־ל֜֗וֹ כָּל־אֱלֹהִֽים:
//
Điều này được chứng minh rõ ràng từ thực tế là động từ “được tạo ra” בָּרָה (bara) trong Sáng thế ký / Genesis 1:1.
// Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ:
//
ở số ít. Mẫu ngôn ngữ này nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ Kinh thánh Do Thái. Ví dụ, từ tiếng Do Thái חַיִים (chayim), có nghĩa là "cuộc sống". Lưu ý rằng từ này chứa hậu tố số nhiều giống hệt nhau “im”, như trong Eloh-im, nhưng nó liên tục có nghĩa là “sự sống”, ở số ít, xuyên suốt Kinh thánh. Ví dụ như:
Sáng thế ký 27:46
// Rê-be-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các dân đó; thôi, tôi còn sống mà chi?
וַתֹּ֤אמֶר רִבְקָה֙ אֶל־יִצְחָ֔ק קַ֣צְתִּי בְחַיַּ֔י מִפְּנֵ֖י בְּנ֣וֹת חֵ֑ת אִם־לֹקֵ֣חַ יַֽ֠עֲקֹ֠ב אִשָּׁ֨ה מִבְּנֽוֹת־חֵ֤ת כָּאֵ֨לֶּה֙ מִבְּנ֣וֹת הָאָ֔רֶץ לָ֥מָּה לִּ֖י חַיִּֽים:
//
Gióp 10:12
// Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ; Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.
חַיִּ֣ים וָ֖חֶסֶד עָשִׂ֣יתָ עִמָּדִ֑י וּ֜פְקֻדָּֽתְךָ֗ שָֽׁמְרָ֥ה רוּחִֽי:
//
Thực tế là tên của Đức Chúa Trời, Elohim, không ngụ ý về sự đa dạng trong thần chủ, được biết đến rộng rãi và được công nhận rộng rãi ngay cả trong các Cơ đốc nhân Ba Ngôi.
Ví dụ, trong Kinh thánh Nghiên cứu Phiên bản Quốc tế Mới (NIV), là một bài bình luận Cơ đốc giáo không thể được hiểu là thân thiện với đức tin của người Do Thái, tác giả Cơ đốc giáo viết trong phần bình luận của mình về Sáng thế ký 1:1,
"Danh từ tiếng Hê-bơ-rơ Elohim là số nhiều nhưng động từ là số ít, một cách sử dụng thông thường trong Cựu ước khi quy chiếu về một Đức Chúa Trời thật. Việc sử dụng số nhiều này thể hiện sự tăng cường hơn là số lượng và được gọi là số nhiều của sự uy nghi, hoặc tiềm năng. . " (Phiên bản quốc tế mới Nghiên cứu Kinh thánh, Grand Rapids: Zondervan, 1985, trang 6.)
Để hiểu thêm lý do tại sao nó được sử dụng theo cách này, trước tiên chúng ta phải hỏi thêm 2 câu hỏi nữa để hiểu đầy đủ tại sao: 1) Tại sao Torah sử dụng tên số nhiều chuyên sâu này cho Đấng Toàn năng trong toàn bộ Torah? 2) Tại sao tên này chiếm ưu thế trong phần tường thuật về sự sáng tạo vào đầu sách Sáng thế?
Có một nguyên tắc cơ bản liên quan đến nhiều tên của Đấng Toàn năng khi chúng xuất hiện trong Torah - chúng là những mô tả cao quý về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Tên Elohim, mà không phải là một ngoại lệ cho quy tắc này, xuất phát từ gốc tiếng Hebrew 'el' (אֵל), có nghĩa là “sức mạnh” hay “quyền lực”. Từ gốc chung này xuất hiện trong nhiều từ khác nhau trong Kinh thánh Do Thái.
Ví dụ, chúng ta thấy từ này được dùng trong lời mở đầu nổi tiếng của Thi thiên 29:1.
// Hỡi các con của Ðức Chúa Trời, Hãy tôn Ðức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד הָב֣וּ לַֽ֖יהֹוָה בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ לַ֜יהֹוָ֗ה כָּב֥וֹד וָעֹֽז:
//
Chương này được nhiều người biết đến vì Thi thiên này được hát một cách vui vẻ trong mọi hội đường khi cuộn sách Torah được trả lại vào hòm sau một bài đọc của hội chúng. Những từ ngữ 'אֵלִ֑ים' này có nghĩa là gì?
Kết luận của từ 'Elohim' này không chứa bất kỳ nghĩa nào về số nhiều hoặc chỉ ra rằng có nghĩa 'đặc biệt' trong từ 'Elohim' này.
For this article, you have to read to understand as is related to Hebrew Language usage
Please be reminded that all these references are based on Jewish Holy Scriptures (Tanakh) and their traditional interpretation. Please do your own research and arrive to your own conclusion.
Answer: Before we can explain the hebrew word 'Elohim' (אֱלֹהִים Eloh-im), let's have some basic Hebrew Language lesson, which any native hebrews can verify:
The use of the Hebrew letters “ים” (yud 'י' and mem 'ם', pronounced “im”), the suffix ים (im), mainly indicates a masculine plural. In the hebrew language, there is a feminine and masculine nouns and you can refer to any Hebrew language course to verify it yourself.
However with Eloh-im the construction is grammatically singular, (i.e. it governs a singular verb or adjective) when referring to the God of Israel, but grammatically plural eloh-im (i.e. taking a plural verb or adjective) when used of pagan divinities like the verses in the book of Psalms 96:5; 97:7.
Psalms 96:5
// For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
כִּ֚י | כָּל־אֱלֹהֵ֣י הָעַמִּ֣ים אֱלִילִ֑ים וַֽ֜יהֹוָ֗ה שָׁמַ֥יִם עָשָֽׂה:
//
Psalms 97:7
// Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
יֵבֹ֚֗שׁוּ | כָּל־עֹ֥בְדֵי פֶ֗סֶל הַמִּתְהַלְלִ֥ים בָּֽאֱלִילִ֑ים הִשְׁתַּֽחֲווּ־ל֜֗וֹ כָּל־אֱלֹהִֽים:
//
This is clear evidence from the fact that the verb “made” בָּרָה (bara) in Genesis 1:1.
// In the beginning God created the heaven and the earth.
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ:
//
is in the singular. This linguistic pattern is well known and widely used throughout the Jewish Scriptures. For example, the Hebrew word חַיִים (chayim), meaning “life”. Notice that this word contains the identical plural suffix “im”, as in Eloh-im, yet it repeatedly means “life”, in the singular, throughout the Bible. Examples are:
Genesis 27:46
// And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?
וַתֹּ֤אמֶר רִבְקָה֙ אֶל־יִצְחָ֔ק קַ֣צְתִּי בְחַיַּ֔י מִפְּנֵ֖י בְּנ֣וֹת חֵ֑ת אִם־לֹקֵ֣חַ יַֽ֠עֲקֹ֠ב אִשָּׁ֨ה מִבְּנֽוֹת־חֵ֤ת כָּאֵ֨לֶּה֙ מִבְּנ֣וֹת הָאָ֔רֶץ לָ֥מָּה לִּ֖י חַיִּֽים:
//
Job 10:12
// Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
חַיִּ֣ים וָ֖חֶסֶד עָשִׂ֣יתָ עִמָּדִ֑י וּ֜פְקֻדָּֽתְךָ֗ שָֽׁמְרָ֥ה רוּחִֽי:
//
The fact that the name of God, Elohim, does not in any way imply a plurality in the godhead is well known and widely recognized even among Trinitarian Christians.
For example, in the New International Version Study Bible (NIV), which is a Christian commentary that can not be construed as friendly to the Jewish faith, the Christian author writes in his commentary on Genesis 1:1,
"The Hebrew noun Elohim is plural but the verb is singular, a normal usage in the OT when reference is to the one true God. This use of the plural expresses intensification rather than number and has been called the plural of majesty, or of potentiality." (New International Version Study Bible, Grand Rapids: Zondervan, 1985, p.6.)
To further understand why it is to be use in this way, first we must asks 2 more question in order to fully understand why: 1) Why does the Torah employ this intensive plural name for the Almighty throughout the Torah? 2) Why is this name predominant throughout the creation narrative in the beginning of Genesis?
There is a fundamental principal regarding the many names of the Almighty as they appear in the Torah – they are exalted descriptions of the God of Israel. The name Elohim, which is not an exception to this rule, comes from the Hebrew root 'el' (אֵל), which means “might” or “power.” This common root appears in a variety of words throughout the Jewish Scriptures.
For example, we find this word used in the famous opening words to Psalm 29:1
// Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד הָב֣וּ לַֽ֖יהֹוָה בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ לַ֜יהֹוָ֗ה כָּב֥וֹד וָעֹֽז:
//
This chapter is well known because this Psalm is joyously sung in every synagogue as the Torah scroll is returned into the ark following a congregational reading. What do this 'אֵלִ֑ים' words mean?
The conclusion of this word 'Elohim' does not contain any meaning of plural or indicate there is 'special' meaning in this word 'Elohim'.