2 . Trên đường chíên dịch

( Bài của Nhật Tấn )

Lỡ hứa với các bạn mình sẽ kể tiếp cuộc đời binh nghiệp ,thế nhưng suốt những năm dài ở mặt trận biên giới Tây Nam chẳng biết nên bắt đầu ở đâu và kết thúc lúc nào .Tốt nhất là nhớ đâu kể đó vậy thôi .Mỗi một nơi là một kỉ niệm .

1.- Ngày đầu ra biên giới

Rời Tây ninh lên đường ra mặt trận trên chiếc xe Lowboy mà tôi đã giới thiệu phần trước .Chúng tôi đều không biết rõ mình phải làm gì và bắt đầu như thế nào .Từ Dương Minh Châu xe chạy qua thị trấn Dầu Tiếng rồi ngược ra Chơn thành .Theo quốc lộ 13,xe chạy qua thị trấn An Lộc một địa danh trước đây đã trải qua những trận đánh ác liệt .Tuy đã được hoà bình hơn 2 năm ( sau 30/4/1975 ) nhưng những chiến tích vẫn còn lưu lại : những xác pháo,xe tải, xe tăng bị bắn cháy nằm dọc vệ đường .An lộc không có ngôi nhà nào còn nguyên vẹn ,hầu như thành bình địa ,ngổn ngang những đống gạch vụn ,những bức tường cháy xám,ngôi nhà thờ tốc mài còn cây thánh gía gãy ngược trơ cốt thép ,chằng chịt những vết đạn bom ,tưởng chừng cuộc chiến vừa trải qua không lâu . Đi hơn 30-40 cây số nữa ( đường rất xấu ) thì đến thị trấn Lộc Ninh ( Lộc Ninh nằm trên quốc lộ 13 cách Sài gòn khoảng chừng 130 Cây số ) . Những rừng cao su thẳng lối bao phủ xung quanh . Con đường đất đỏ dài hun hút uốn lượn theo những sườn đồi . Đối với tôi rất lạ vì chưa bao giờ được nhìn thấy những khu phố núi như thế này .Chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước ,cuốn những đám bụi đỏ mù trời ở phía sau lưng. Trên xe dưới chất quân dụng ,lương thực ,cuốc xẻng…chúng tôi ngôi chen chúc trên những vật dụng ấy .Mọi người trùm kín mặt để che bụi tưởng như đoàn người Hồi gíao! .Xe hết leo lên rôi lại xuống dốc ,từ khu đồi này đến khu đồi khác .Mỗi lần lên dốc xe rú ga , khói đen kịt xịt thẳng vào mặt mọi người . Chúng tôi không nhận ra nhau nữa và trông rất buồn cười .

Xe dừng lại ,chiều đã xế tàn , cuộc chuyển quân đã kết thúc .Chúng tôi nhanh chóng rời xe ,bốc chuyển quân trang ,vật dụng về vị trí tập kết .Nơi chúng tôi được phân công đóng quân nằm trên một đồi cao su bỏ hoang ,bên dưới có con suối nhỏ uốn lượn vòng quanh .Những thân cây cao su già cõi cao vút ,lơ thơ trên cành vài chiếc lá vàng chưa kịp rụng .Bầu trời xanh ngắt ,không gian vắng lặng ,một sự yên tĩnh đến lạnh người .

Tập kết quân ( hình minh hoạ )

Đào công sự là việc làm đầu tiên của chúng tôi để chuẩn bị ổn định vị trí chiến đấu .Chúng tôi rất quyết tâm ,song bất lực với cái loại đất mà mình chỉ biết qua câu chuyện thần thoại .Cuốc chim ,xà beng ...mỗi khi nện vào lòng đất đều bị nẩy lên như thảy vào tấm nệm .Thời gian không cho phép chỉ còn 1 cách duy nhất là tìm lại những công sự chiến đấu xưa kia để sửa chữa lại và tìm chỗ trú thân trước khi trời tối .

Cái vắng lặng của chiều tà,cái gía lạnh của mùa Noel cùng với tâm trạng một người lính mới ở vùng biên cương ,cái lạnh ấy thấm vào từng làn da thớ thịt . Những phiên gác đêm âm thầm lặng lẽ ,mắt dán vào những ngọn cây bụi cỏ ,tai lắng nghe những tiếng động sột soạt trên lá cây khô để phán đoán do thú hay bước quân thù. Ánh trăng vàng vọt ,le lói chíếu xuống rừng đêm mờ ảo gíup những người lính chúng tôi , tay nắm chặt súng canh gác bảo vệ gìn giữ biên cương …