Hoa Kỳ Du Ký

Dịp may đã đến ,năm 2007 anh em trong Công ty cũng muốn làm một chuyến đi Mỹ .Nhân Hội chợ ngành nhựa đường Thế giới ( World of asphalt 2007 ) được tổ chức tại Atlanta – Hoa kỳ ,chúng tôi đã liên hệ và được giấy mời tham dự hội thảo .Thủ tục giấy tờ được tiến hành .

Ththngtin.jpg picture by nhattansg

Thẻ thông tin dành cho các thành viên tham dự

Xin cấp Visa : Đi Mỹ khó khăn nhất là việc phỏng vấn để cấp visa .Chính phủ Mỹ nghĩ người Việt mình đến Mỹ có nhiều cơ hội ở lại mà không hồi cố hương .Có đi mới biết người Việt ta tham quan du lịch cũng nhiều .Rồng rắn trước tòa lãnh sự Mỹ để xin Visa . Đây là lần thứ nhì tôi được đi phỏng vấn ( lần trước đi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Hàn quốc - năm 2005 ) .

Cách sắp đặt ở đây có thứ tự ngăn nắp hơn .Mỗi diện đối tượng được hướng dẫn và có nơi cụ thể để phỏng vấn .Riêng diện du lịch ,học tập ,thăm thân nhân được tách riêng và là lượng chủ yếu . Sau khi nộp hồ sơ tại ô cửa nhận ,tôi được cấp cho 1 thẻ có mang số thứ tự hồ sơ của mình ,ngồi đợi , Số thứ tự lần lượt giải quyết ,được hiện trên màn hình cho biết sẽ được phỏng vấn ở đâu .Khi đến tên người nào một giọng Mỹ đọc "trọ trẹ "tiếng Việt được phát lên .Tất cả đều im lặng hồi họp chờ đợi hoặc lóng ngóng xem thử họ hỏi những câu gì để liệu trước tình huống của mình …Theo cảm nhận của tôi việc phỏng vấn có nhiều cảm tính mặc dầu hệ thống dữ liệu đều lưu sẵn trong computer . Có người đi đến lần thứ 4 mà vẫn bị từ chối .Điều minh chứng để bảo đảm được chấp nhận là phải có sự ràng buộc người đi sẽ phải trở về ( chưa hẳn có thân nhân ở Mỹ là thuận lợi ) .Có người thủ sẵn một số giấy tờ nhà ,đất ,hôn thú ,tài sản ….nên hồ sơ ôm theo cả cặp , thu nhập cá nhân cũng phải kê khai . Chúng tôi đành phải "nổ " ( khai gian ): lương mỗi tháng 12 triệu ( năm 2007 ) ,cũng may là doanh nghiệp nên cũng chẳng ai chú ý .…Hầu như khoảng cỡ 30 đến 40 % số hồ sơ bị từ chối .Rất sòng phẳng kiểu Mỹ : ai bị từ chối thì hồ sơ được trả lại ngay - Không van xin ,nài nỉ ! .Ai được chấp thuận thì nhận tấm giấy hẹn ngày hôm sau tới “xếp hàng” ở lãnh sự quán Mỹ để nhận Visa được dán vào Passport .

Visamy.jpg picture by nhattansg

Visa Mỹ đã được dán vào passport

Ngày đi gần tới ,lòng cũng lắm nôn nao chuẩn bị đồ .Hành trình dài chưa quen xứ lạnh …nên trang bị hơi nhiều “ thứ không giống ai “ ( chắc mình cũng giống bác Ba Phi đi Mỹ lắm ) .Lần đi Trung quốc ,phía du lịch họ bảo là việc ăn uống không phù hợp cần mang theo :ớt ,nước mắm…Cả đoàn ai cũng chuẩn bị gói theo ,sau những ngày lặn lội đến điểm cuối ở Quảng châu đành quẳng vào sọt rác …( không lẽ tiếc của mang về ) . Ra chợ An Đông tha về một chiếc va ly “tầm cỡ” để có thể đựng đồ sử dụng trong khoảng nửa tháng. ( Sai lầm ở đây đối với các hãng hàng không ở Mỹ hành lý được mang không quá 50 pounds, kích cỡ hành lý theo qui định . Tốt nhất mang 2 vali cỡ trung là được ,vừa gọn nhẹ cho 2 tay kéo đi ,nhất là lúc di chuyển lên xuống xe ) .

Ngày đầu tiên : ( 18/03/2007 )

Cả đềm ngủ không ngon giấc ,thỉnh thoảng chợt thức nhìn đồng hồ rồi nằm tiếp vì còn quá sớm .Việc đi ra sân bay tôi đã gọi taxi từ đầu hôm .Thức dậy chuẩn bị chờ xe đến .Đến sân bay Tân sơn nhất vào lúc 3 giờ 30 sáng trong nhóm đã đủ mặt ,kéo nhau vào nhà ga làm thủ tục …

Máy bay của hãng hàng không Mỹ : United Airlines màu xám tro đã nằm sẵn chờ chúng tôi tại nhà ga .Đây là lần đầu tiến tôi đi một máy bay đồ sộ 2 tầng như thế .Tại sân bay ,các cô tiếp viên người Hongkong nhỏ nhắn hướng dẫn hành khách đến chỗ ngồi của mình . Khoang tàu được chia làm 3 dãy ghế ,lối đi dọc theo 2 bên của dãy ghế giữa .Theo hàng ngang có 10 ghế ( 3-4-3 ) còn tầng trên tôi cũng chẳng biết sắp xếp như thế nào ….Ước tính hành khách khoảng 400.

UnitedAir.jpg picture by nhattansg

Chiếc phi cơ đậu tại sân bay Hong Kong chuẩn bị vượt đại dương

Đến sân bay Hồng kông .

Sau 2 giờ 30 bay chiếc United Airlines đã đáp xuống Hongkong đây là điểm dừng chân trước khi tiếp tục đi San Francisco (Mỹ ) .Đồng hồ Hong Kong lúc này là 9 giờ 40 ( Giờ Hồng kông trước Việt nam 1 tiếng đồng hồ ) .Chờ quá cảnh 2 tiếng chúng tôi cũng chẳng biết làm gì nên rảo khắp nhà ga …Nhà ga rộng ,sân bay cũng khá lớn và các chuyến bay cũng dày đặc lên xuống .Sân bay này mới xây dựng ,nằm trên đảo nối với đất liền bằng các tuyến đường bộ lẫn các tuyến xe điện ngầm …Hình như các đảo phù hợp cho việc thiết lập sân bay nên ở Hàn quốc sân bay quốc tế cũng chọn đảo Incheon, nằm sát Seoul ..

SanbayHK.jpg picture by nhattansg

Tại sân bay HongKong chờ quá cảnh

Nhà ga cấm hút thuốc ,các vị nhà ta ghiền thuốc lá phải vào phòng riêng để “ phê “. May mắn cho tôi phát hiện ra nơi truy cập Internet miễn phí .Hàng chục máy laptop ( máy tính xách tay ) được để cho mọi người dùng .Việc đầu tiên tôi báo Chú Sum ( người anh em bạn dì ở Cali ) tôi đã đến Hong kong ,và mail về nhà báo tin …thời gian còn lại khám phá trên google maps về sân bay Hongkong nơi tôi đang đứng …Khác với các sân bay khác việc kiểm tra hành lý xách tay tiến hành bằng thủ công .Hành lý xách theo đều bị lục tung ….Tôi đã nghe anh Viết Dũng ( người cùng cơ quan ) kể lại trong chuyến đi Hawaii ,một người Việt đã bị giữ vì “chôm” áo phao và bị phát hiện tại sân bay này .( Không phải vị này không có tiền mua ,nhưng muốn có món quà "độc chiêu " ,về nhà ...“khoe “vợ con !!! ) Nghe đâu tiền phạt rất nặng ,nều không sẽ bị giữ lại tại HongKong và đi hầu tòa …

Gần 12 giờ trưa HK chúng tôi tiếp tục lên con chim sắt vượt đại dương . Đây là chuyến đi dài và ngán ngẩm nhất của tôi .Một phần âu lo máy móc có gì trở ngại thì sẽ trở thành một nhân vật trong truyện "ăn khế trả vàng ", phần vì bị giam lỏng suốt 14 giờ trong cái " hộp sắt "đông người này ...Nhìn ra ngoài chỉ thấy mây và biển xa mờ ở đường chân trời .Mong sao chợp mắt ngủ một ít ,nhưng chẳng được .

Đêm ngắn nhất :

Trời bắt đầu tối dần với cảnh hoàng hôn ,những đám mây trắng buốt bềnh bồng đã không còn nữa .Bầu trời xanh ngắt sậm dần màu để trở thành màu đen .Bóng tối lấp lánh những ánh sao đêm .Tôi nhìn đồng hồ ,lúc này kim giờ chỉ vào 3 giờ chiều ( Tôi vẫn giử giờ VN ) .Tự nhủ đã về đêm nên cố dỗ một giấc ngủ ngon .Thế nhưng chẳng tài nào ngủ được đành nhìn các vị khách xung quanh… gật gờ .Mình chợt nghĩ : Họ giỏi thật .Chỉ còn cách nhìn lên màn hình để xem phim vậy, thỉnh thoảng các thông tin về chuyến bay được hiện trên màn hình như : đường bay và vị trí đang bay (vị trí bay trên Thái bình dương có tọa độ và hình máy bay ,đường đã đi qua và hướng đến ) ,tốc độ bay ( Khoảng 1000 Km/giờ ),nhiệt độ bên ngoài ( - 40 độ C ),Cao độ ( 12.000 mét ) … .Chiếc Boing 747 này cũng có những trang bị như thiết bị nghe nhạc .Trên tay vịn có những nút điều chỉnh lớn nhỏ ,các kênh .Tôi thử có trên mười kênh : nhiều loại nhạc từ du dương đến kích động .Âm thanh trên màn hình chung được phát bằng một kênh trong số đó ,nghe bằng tai nghe riệng .Âm thanh tạm được không hay bằng máy nghe nhạc .

Nhìn ra cữa sổ thấy trời sáng dần . Đồng hồ lúc ấy …chỉ vào con số chin .Như vậy một đêm trôi qua vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ . Đối với tôi rất lạ ,nhưng với những người thường xuyên di chuyển những chuyến bay dài đây là chuyện thường ngày . Và cũng là điều ngạc nhiên hơn cả là chúng tôi đã quay về thời gian của ngày hôm trước : Bình minh của ngày 18/03/2007 ( theo giờ Mỹ ) . Chuyến bay kéo dài 14 tiếng thì đến sân bay San Francisco .

Đoàn được tour du lịch cử 1 Hoa kiều ra sân bay đón ,đưa về khách sạn gần đó .

Hẹn gặp lại vào kí sự : San Francisco .

SBSansfransisco-1.jpg picture by nhattansg