Đặng Hải Nguyên đã ra đi

Hình Hải Nguyên trong lễ khai giảng năm học và lễ bế giảng lớp Cử nhân YTCC năm 2008

Tạ thế lúc 10 giờ, ngày 26 tháng 1 năm 20011 ( ngày 23 tháng chạp năm Canh Dần )

Cuối năm 1979 đơn vị 343 được thành lập ,Ban Quân y Sư đoàn 343 đã được chuyển về Long khánh ( nơi tổng hành dinh của Sư đoàn 18 của Quân đội chế độ cũ ). Một hôm có lệnh điều động một y sĩ dáng dấp thư sinh về nhập hội .Lúc đó trưởng Ban Quân y là cụ Trịnh Huy Thơm .Tổ trưởng tăng gia sản xuất là anh Trần Văn Tửng ( thành tích lao động không ai sánh bằng ,và có lẽ người xếp hạng nhất từ dưới đếm lên là Hải Nguyên ) .

Thoạt đầu cứ tưởng Hải Nguyên là lính mới vào ,nhưng không Hải Nguyên được chuyển về từ Sư Đoàn 302 .Hỏi ra mới biết Hải Nguyên được biên chế vào Vệ binh Sư Đoàn 302 .Lại có chuyện hài hước do Nguyên kể : Lúc giải phóng xong Kăm Pu chia ,một số chuyên gia y tế được cử sang phục vụ đất nước bạn .Ví nằm trong giai đoạn chưa ổn định Đoàn chuyên gia của chúng ta phải liên hệ với lực lượng quân đội để được bảo vệ .Anh trưởng đoàn này đã tìm đến đơn vị trú quân , Khi vị chuyên gia ngành y đến thì mới nhận ra người bạn đồng môn của mình đang đứng gác .Bạn ấy nhã ý đưa về VN nhưng Hải Nguyên không chịu .

Nguyên có năng khiếu về lĩnh vực âm nhạc ,ca hát ,sáng tác nhạc …tập cho các nhóm ca múa ,tại bệnh xá Sư đoàn trong các đợt hội diễn văn nghệ ,nên rất được nhiều người thương mến .Ở trong Ban Quân y 343 ,Nguyên cũng dượt cho tụi tôi vài bài .Tôi rất thích những bài Nguyên hay hát về làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh như “Bèo dạt mây trôi “ không thể nào chê được …

Cuối năm 1980 tôi được về tiếp tục học lại ( Đại học Bách Khoa Tp HCM ) .

Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi ít dịp gặp nhau .Sự tình cờ khi phát hiện Nguyên vè công tác lại Viện Vệ Sinh Dịch Tể ( trên đường Hưng Phú Quận 8 ) Chúng tôi mừng rỡ ôn lại những kỷ niệm xưa ,nhắc lại cảnh bắt "ong chúa ” của Trần Cảnh , bắt cá tài ba của Văn Tửng …và sự kiện Hải Nguyên nướng và chén con cua lột bé tí xíu ...thế cũng bị dị ứng nổi mẫn cả người ,phải “cấp cứu “ bằng clorua Calcium ….

Tình bạn gắn bó nhưng tôi cũng rất ngại thăm hỏi về chức vụ ,công tác …Hôm điện thoại cho Nhàn Thanh ,biết chị đang theo chuyên ngành tại Trường ĐH Y Dược ( Nhàn Thanh có chí quá đi chứ ,với mình thì tuổi này phải đầu hàng thôi ) giới thiệu để hỏi thăm Hải Nguyên vì đồng đội cùng Sư 302 thuở nào .Mới biết Hải Nguyên đã tiếp tục học và hiện là giảng viên giỏi của trường .

Tin xấu từ Nhàn Thanh thông báo bạn đã năm giai đoạn di căn nhưng không kịp phát hiện và rất suy sụp tinh thần .Chúng tôi cố gắng liên hệ ,ngày tết tôi và Hải đến nhà thăm vì qua điện thoại cũng rất ngại nói ..nhưng không gặp .Hải Nguyên nói đang ở Long Thành .

Sau mấy đợt xạ trị ,thời gian cũng kéo dài được 2 năm .Tôi cũng mấy lần thăm viếng ,bệnh tình thuyên giảm theo từng đợt ,có đợt tưởng chừng đã dứt sạch ,nhưng sau đó lại bộc phát .Hôm họp mặt truyền thống Sư đoàn 302 tôi có nhã ý đến chở Hải Nguyên đi dự ,vì sẽ có nhiều bạn bè trong thời gian chiến đấu ở đất K sẽ còn nhớ đến .Thế nhưng Hải Nguyên báo bệnh tình nặng hơn .Tôi cũng nhờ anh Phước xin được một Kỉ niệm chương của Sư 302 dành tặng riêng cho Hải Nguyên vì Hải Nguyên không về dự được .Đến nhà thăm Hải Nguyên nằm trên gường bệnh hơi thở nặng nhọc ,sức khỏe có chiều hướng rất xấu .Tiên liệu những điều xấu nhất sẽ xảy ra ,tôi thông báo nhóm bạn và cùng nhau thăm viếng ,mong sức khỏe sẽ tốt hơn sau những ngày xạ trị .

Nhưng không Hải Nguyên đã ra đi về cõi vĩnh hằng để lại bao nhiêu thương tiếc của các bạn bè,đồng nghiệp cùng các thầy cô , sinh viên ...trường Đ.H. Y Dược .

Ngày gần Tết các bạn khá bận rộn công việc chỉ có tôi ,Hải và Nhàn Thanh hẹn nhau đi viếng .Vòng hoa mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc “ của Nhóm Cựu Quân nhân Quân Y .

Lặng lẽ, tưởng nhớ chúng tôi thắp một nén nhang cầu nguyện cho vong hồn bạn về nơi Miền Cực lạc .

Nhớ bạn ,ngày đầu năm Tân Mão

Nhật Tấn