HÌNH PHẠT HỎA NGỤC

*LỬA HỎA NGỤC.

Lời Anna viết trong bức thư Hỏa ngục gửi cho Clara:

" Tôi xin nói với chị rằng lửa hỏa ngục không có tính cách là một hình phạt tâm hồn đâu. Lửa ở đây là lửa thật. Ta cần phải hiểu đúng từng chữ câu nói trong Phúc âm rằng "Hỡi những kẻ vô phúc, hãy tránh xa khỏi mặt ta và đi vào lửa đời đời".

(Lửa hỏa ngục, xin đọc Mt 5,22-29 và Mt 18,8 và Mc 9,42-47 và Mt 25,41 Chúa đã nhắc đến lửa hỏa ngục nhiều lần)

Các nhà thần học đồng ý rằng lửa hỏa ngục là lửa thật. Không thể có lửa thiêng liêng, bởi lẽ không thể có "vật thiêng liêng"

* HÌNH PHẠT CỰC NHẤT.

" Hình phạt đau đớn nhất của chúng tôi là biết chắc sẽ không bao giờ được thấy mặt Chúa" Tại sao ? Những người trên dương thế không thấy Thiên Chúa mà họ đâu có đau đớn gì ?

" Khi con dao còn nằm trên bàn, người ta không cảm thấy đau. Người ta chỉ thấy nó có sắc bén hay không, chứ người ta không "cảm" được sự sắc bén, nhưng khi nó đâm phập xuyên qua người chị, chị mới kêu la đau đớn. Bây giờ chúng tôi đau khổ vì mất Thiên Chúa, còn trước kia chúng tôi chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi"

Nhà thần học đầu tiên đưa ra quan điểm này là Thánh Gioan Kim khẩu:

" Khi người ta bị luận phạt sa hỏa nguc, thì hiển nhiên là mất nước Thiên đàng, mất đây là hình khổ nặng nề nhất. Tôi biết rằng nhiều người nghe nói đến hỏa ngục là đã rùng mình run sợ, nhưng đối với tôi sự mất nước thiên đàng mới là điều thực đáng kinh sợ hơn những hình khổ trong hỏa ngục. Hỏa ngục thực ra cũng là điều không thể chịu đựng được là hình khổ đáng kinh sợ vì dầu có một nghĩa hỏa ngục đe dọa cũng chẳng thấm vào đâu nếu so sánh với sự mất vinh quang trên trời. Thật là cực hình nếu bị Chúa Kitô ghét bỏ và phải nghe lời Ngài phán:" Ta không biết tụi bay", và bị Ngài quở trách đã chẳng cho Ngài ăn khi đói. Thà rằng bị sét đánh ngàn lần còn hơn là thấy gương mặt dịu hiền của Chúa quay đi và thấy đôi mắt nhân từ nhìn ta một cách giận dữ "

* HỎA NGỤC TRÀN ĐẦY BÓNG TỐI.

Mới đây, một giáo sư tâm lý học tại Đại học đường Princeton, Hoa kỳ, đã thực hiện một cuộc thí nghiệm tâm lý học như sau:

Ông nhốt thử một trăm người vào phòng kín mít, hoàn toàn tối tăm. Những người này đều là những người tình nguyện giúp ông thí nghiệm. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi để có thể ăn, ngủ trong đó nhiều ngày. Có máy liên lạc với bên ngoài để phòng khi có điều chi cấp cứu, hoặc khi có ai không chịu nổi mà đòi ra thì người ta mở cửa cho ra ngay. Đặc biệt là phòng hoàn toàn tối thui và không có đồng hồ để coi giờ. Những người bị nhốt trong đó cũng không ai được đeo đồng hồ. Mục đích của cuộc thí nghiệm là để xem sức chịu đựng của con người đến mức nào trong một nơi thiếu ánh sáng và thiếu hẳn dụng cụ đo thời gian.

Sau bốn (4) ngày thí nghiệm, vị giáo sư đó (ông Gck Vernon) đã đi đến một kết luận như sau: Bộ óc con người không thể chịu nổi bóng tối lâu ngày mà đồng thời không có ý niệm đo lường thời gian. Bóng tối làm cho tâm trí con người đau khổ, nếu kéo dài nhiều ngày, sẽ làm cho con người không thể chịu đựng được.

Kết luận của giáo sư Vernon đã nói lên phần nào ý nghĩa về cực hình của các linh hồn bị giam trong bóng tối tuyệt đối của hỏa ngục. Bóng tối này không kéo dài bốn ngày hay 4 tháng, 4 năm, trái lại nó kéo dài muôn đời muôn kiếp.

* HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI.

" Kẻ mà Thiên Chúa chỉ đến với nó như một trận cuồng phong, như một Đấng trừng phạt, như một vị báo thù công minh, vì một ngày kia Ngài ruồng bỏ nó như chính tôi đã bị ruồng bỏ, thì kẻ ấy chắc chắn chỉ biết oán ghét Ngài, oán ghét với tất cả lòng hung bạo độc ác, oán ghét đời đời. Oán ghét Ngài với cả sự quyết tâm một cách hăng say, tự do, quyết tâm xa lìa Ngài. Khi chết chúng tôi đã để linh hồn lìa khỏi xác với một quyết tâm như thế, giờ đây, chúng tôi không rút lại và chẳng bao giờ rút lại quyết tâm đó.

" Bây giờ chỉ có hiểu tại sao hỏa ngục lại tồn tại đời đời kiếp kiếp không ? Hỏa ngục tồn tại muôn đời chính là vì không bao giờ chúng tôi từ bỏ được lòng ngoan cố đó" (Ls Trương Tiến Đạt, Bức thư Hỏa ngục từ trang 57- )

*Hỏa ngục đời đời có bất công không?

Hình phạt Hỏa ngục có tính cách vĩnh viễn, sự đó làm nhiều người vấp phạm vì cho là trái công bằng và lòng nhân từ của Chúa. Chúa ra hình phạt đời đời cho những tội ngắn ngủi.

Xin trả lời:

1. Điều đó sẽ bất công nếu người ta bị đày Hỏa ngục vì những tội không quan trọng, phạm vì nhẹ dạ và không biết.

Nhưng không phải vậy, chỉ những kẻ phạm trọng tội, nghĩa là họ biết rõ ràng, họ tự do lỗi luật Chúa trong điều nặng, họ cố tình từ chối Chúa cho tới cùng, mới bị sa vào Hỏa ngục.

2. Điều đó sẽ bất công nếu người bị đày Hỏa ngục không được cảnh báo trước. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa đã phái con một Ngài là Đức Kitô chỉ vẽ cho con người biết đường sống. Chúa đã lập Giáo hội để phổ biến lời Ngài, kêu gọi khắp nơi và ban cho những phương tiện để đạt tới (Lc 16,27)

Còn những kẻ sống trên trần gian không biết đến Chúa cũng không biết Giáo hội, họ sẽ được phán xét theo lòng ngay của họ.

3. Điều đó sẽ bất công nếu Thiên Chúa không ban cho mọi người những phương tiện đủ để được rỗi linh hồn. Nhưng không phải vậy, "Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi" (1 Tm 2,4)

Thực ra không phải chính Thiên Chúa đày xuống Hỏa ngục, nhưng chính tội nhân cứng lòng, tự đày mình. Chúng ta thực là chủ định mệnh của chúng ta. Chúng ta có tự do "Chúa nhẫn nại đợi chờ, Người không muốn một ai phải chết, nhưng muốn mọi người ăn năn trở lại" (2 Pt. 3,9)

(Jean Deveaux - Đức tin của người Công giáo tr. 210)