CHƯƠNG 16: SỰ TUYỆT VỌNG CỦA GIUĐA

CHƯƠNG XVI

SỰ TUYỆT VỌNG CỦA GIUĐA

Giuđa, tên phản bội, ẩn nấp không xa tòa án nên nghe tiếng ồn ào của đám rước đang đi đến, cũng như các lời bàn tán của những người theo sau: "Họ đưa Người đến Philatô. Đại Công Nghị đã kết án tử hình "ông Galilê". Ông ta phải chết trên Thập Giá. Ông ấy không thể sống lâu được vì bọn chúng đối xử với ông thật tàn tệ. Trông ông ấy rất bình tĩnh như không can hệ gì đến mình. Ông ấy không nói nhiều, chỉ tự xưng là Mêsia và một ngày kia sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì Người nói, bởi vậy ông mới bị đóng đinh. Nếu ông ấy không nói như vậy, chúng đâu có lý do gì để kết án tử hình, nhưng bây giờ Người phải chịu treo trên thập giá. Tên độc ác bán đứng Người lại là một môn đệ của Người và tên này ở lại có một thời gian ngắn khi ăn lễ Vượt Qua với Người. Tôi không thể nào tiếp tay vào hành động đó được. Dù ông Galilê có thế nào đi nữa, không bao giờ lại nỡ bán đứng bạn mình vì đồng tiền. Nói cho đúng thì tên độc ác đó đáng bị treo cổ!" Thế là đau khổ, tuyệt vọng và hối hận bắt đầu tấn công linh hồn Giuđa, nhưng đã quá trễ. Satan giục hắn bỏ trốn. Gói bạc lủng lẳng bên hông dưới tấm áo choàng từng là vật kích thích hắn, được hắn nắm chặt để tránh tiếng leng keng sau mỗi bước đi và để khỏi bị ray rứt. Hắn chạy hết tốc lực, không phải đi theo đám rước, không phải để sấp mình dưới chân Đức Giêsu nài xin thương xót và tha thứ, không phải để chết với Đức Giêsu. Không, không phải để thú nhận trước mặt Thiên Chúa về tội ác ghê tởm của hắn, nhưng để trút gánh nặng tội của hắn và giá của sự phản bội ấy trước mặt người đời. Như người mất trí, hắn vội vã vào Đền Thờ, nơi có mặt một vài nghị viên đang giám sát công việc của tư tế, và cũng có vài Kỳ Lão đã đến thẳng đây sau khi kết án Đức Giêsu lúc sáng sớm. Họ nhìn nhau tự hỏi, cười khinh bỉ ngạo mạn, họ nhìn Giuđa đang đứng trước mặt họ vẻ mặt méo mó vì đau khổ tuyệt vọng. Hắn giật túi bạc ra khỏi thắt lưng đưa cho họ, trong khi hắn gào lên giọng đầy đau khổ: "Hãy cầm lấy tiền của các ông đi! Vì nó mà các ông đã khiến tôi giao nộp Đấng Công Chính. Cầm lấy tiền của các ông đi! Hãy thả Đức Giêsu ra! Tôi hủy bỏ cam kết. Tôi đã phạm tội nặng nề khi phản bội máu người vô tội!" Các tư tế trút lên đầu hắn tất cả khinh miệt. Khi Giuđa chìa số bạc ra thì họ lùi lại và vội rút tay ra sau lưng như không muốn bị ô nhiễm và nói: "Mày phạm tội thì liên can gì đến chúng tao? Mày nghĩ là đã bán máu người vô tội sao? Hãy nhìn kỹ lại đi! Đó là chuyện của mày! Chúng tao biết đã mua được cái gì của mày, và chúng tao thấy nó đáng phải chết. Mày đã lấy tiền rồi. Chúng tao không muốn một xu nào trong số tiền ấy!" Nói xong và với thái độ bận rộn của những người muốn khỏi bị phiền toái, họ quay lưng đi. Lối đối xử ấy khiến Giuđa càng thêm tức giận và tuyệt vọng, hắn như điên. Tóc hắn dựng đứng và hai tay giựt đứt xâu tiền, hắn quăng số bạc vung vãi trong Đền Thờ, và ra khỏi thành phố.

Tôi lại thấy hắn chạy như điên dại trong thung lũng Himmon với Satan trong một hình thù ghê sợ bên cạnh hắn. Để dồn ép Giuđa đến chỗ tuyệt vọng, tên qủy sứ rỉ tai hắn tất cả những lời nguyền rủa của các Ngôn Sứ đã thốt lên đối với thung lũng này, là nơi người Do Thái đã từng sát tế chính con mình cho tà thần. Đối với hắn dường như tất cả những lời nguyền rủa ấy đang nhắm đến chính bản thân hắn; tỉ như "Chúng sẽ tiến ra, và này đây là các tử thi của những người xúc phạm đến Ta, mà dòi bọ không hề chết, lửa cháy không hề tắt." Và rồi lại có tiếng nói trong tai hắn: "Này Cain, Aben em ngươi đâu? Ngươi đã làm gì? Máu của nó kêu đến Ta. Ngươi bị nguyền rủa phải lang thang trốn chạy trên mặt đất!" Và khi đến suối Xêđon, Giuđa đưa mắt nhìn núi Cây Dầu, hắn rùng mình và đưa mắt nhìn đi chỗ khác trong khi tai hắn văng vẳng những lời: "Này bạn, bạn đến đây với mục đích gì? Giuđa, ngươi phản bội Con Người với một nụ hôn sao?"

Ôi, sau đó sợ hãi lấp đầy linh hồn hắn! Tâm trí hắn mông lung, và tên qủy sứ lại rỉ tai hắn: " Đây chính là nơi vua Đavít đi qua suối Xêđon để trốn khỏi tay Ápsalom. Ápsalom treo cổ chết trên cây. Đavít cũng đề cập đến ngươi khi nói: 'Và chúng dùng sự dữ đáp trả lại điều lành tôi làm. Mong sao hắn bị án phạt nặng nề! Mong sao Satan đứng bên hữu hắn, và mong sao mọi tòa công chính đều luận phạt hắn! Ngày của hắn sẽ bị rút ngắn, và sứ vụ của hắn sẽ bị người khác lấy đi! Mong sao Chúa sẽ nhìn thấy tội lỗi của cha hắn, và đừng để tội lỗi của mẹ hắn được xoá sạch, vì hắn đã ngược đãi kẻ nghèo không thương xót và giết những kẻ tâm hồn bị tan nát! Hắn thích nguyền rủa, và lời ấy sẽ chụp lên đầu hắn, bao phủ hắn như quần áo, và thấm vào lòng hắn như nước, vào xương hắn như dầu. Mong sao lời nguyền rủa bao trùm hắn, và như giây lưng trói buộc hắn muôn đời!'" Giữa những dằn vặt lương tâm đầy khiếp sợ này, Giuđa đi đến chỗ vắng vẻ đầy rác rưởi hôi tanh, cặn bã, và sình lầy phía Đông Nam thành Giêrusalem, dưới chân núi Vấp Phạm, nơi không ai có thể thấy hắn. Từ thành phố lại có tiếng ồn ào xáo trộn, và Satan lại rỉ tai: "Bây giờ nó bị đưa đến chỗ chết! Ngươi đã bán nó! Ngươi không biết lề luật đã viết: "ai bán linh hồn anh em mình, và nhận tiền ấy thì phải chết hay sao? Hãy chết đi, hỡi tên khốn nạn! Hãy chấm dứt cuộc đời ngươi đi!" Bị trùm lấp trong tuyệt vọng, Giuđa lấy giây thắt lưng treo cổ trên cành cây. Cây đó có vài cành, và mọc lên từ một chỗ trũng dưới đất. Khi treo cổ, thân thể hắn nứt ra, và ruột đổ xuống đất.