TỘI ÁC ĐIỂN HÌNH CỦA LÉON LEROY VÀ ĐỘI QUÂN UMDC
TRÊN ĐẤT BẾN TRE
Không chỉ có nhân dân Bến Tre, mà đồng bào các tỉnh lân cận như Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Vĩnh Long. mãi mãi không bao giờ quên tội ác của tên sĩ quan Tây lai (cha Pháp mẹ Việt) Léon Leroy từng gieo rắc trên dải đất nằm ven bờ biển Đông của Nam Bộ trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Cho đến bây giờ, những người đã từng trải qua những năm chống Pháp đầy gian khổ, hy sinh trên quê hương, mỗi khi nhắc lại những hành động cuồng rợ của Leroy và đội quân UMDC do hắn lập nên không khỏi rùng mình, kinh hãi. Những vết máu của những người yêu nước ở Phước Thạnh, cầu Ba Lai, vàm Bình Đại, cầu tàu Phú Thuận, An Phước, ngã tư An Hồ, đình Cầu Hòa v.v... đã bị thời gian, mưa nắng xóa nhòa đi, nhưng những ngày “giỗ hội” hằng năm để tưởng nhớ những nạn nhân bị chúng sát hại tập thể vẫn còn đó như những chứng tích căn thù mãi mãi không bao giờ quên.
Léon Leroy – còn có tên Một On, theo cách gọi dân dã của đồng bào địa phương là một khuôn mặt thực dân mang dòng máu lê-dương cộng với tham vọng của một tên chúa đất nổi tiếng tàn bạo và gian ác. Là cha đẻ của đội quân cuồng tín mang biệt hiệu UMDC, Léon Leroy đã leo lên đến chiếc ghế đại tá tỉnh trưởng Bến Tre bằng những thành tích chống phá cách mạng man rợ nhất.
Dưới đây là mấy nét tóm lược về con người cùng những tội ác của hắn đã gieo rắc trên ba dải cù lao trong thời kỳ KCCP. Léon Leroy là kết quả của cuộc hôn phối giữa một gã lính Tây giải ngũ về làm chân gác rừng bần cho tên thực dân Christophe (bà con ta thường gọi là Ký Tốt) ở ven biển Bình Đại với một phụ nữ chuyên buôn bán hàng chuyến tên là Võ Thị Khánh. Lớn lên, Leroy được gửi học ở Trường Chasseloup Laubat, ở Sài Gòn. Hết bậc trung học, hắn xin nhập ngũ và được đưa đi đào tạo ở Trường sĩ quan Tông (ở Bắc Bộ), ra trường với lon chuẩn úy. Thỉnh thoảng, hắn vẫn về quê mẹ nơi thị trấn Bình Đại. Có dịp la cà với những bạn bè cũ thuở thiếu thời, hắn vẫn thường bộc lộ quan niệm tôn thờ sức mạnh, ca ngợi Tào Tháo, khâm phục Napoléon, hay nhắc đến luật sinh tồn “kiến ăn cá, cá ăn kiến”, và ở đời theo hắn “nên làm đồ tể, chứ đừng làm con heo” v.v... Với đầu óc chứa đầy tham vọng pha chút máu giang hồ vặt, lại là con chiên lai Pháp ngoan đạo, Leroy chọn con đường tiến thân bằng binh nghiệp.
Trong cuộc đảo chính Nhật – Pháp (3-1945), hắn bị bắt giam cùng với những tên tù binh Pháp khác, mãi đến CMT8-1945 mới được thả ra. Khi giặc Pháp gây hấn ở Sài Gòn (23-9-1945) thì Leroy được phong thiếu úy, cầm đầu một đơn vị đánh chiếm lại các tỉnh miền Tây. Gót chân của hắn đã giẫm nát nhiều làng quê Nam Bộ từ Tân An đến Cái Bè, Ô Môn, Phụng Hiệp...
Sau khi Pháp chiếm Bến Tre và cù lao An Hóa (lúc bấy giờ còn thuộc tỉnh Mỹ Tho), hắn được cử giữ chức “Đại lý hành chánh tạm thời” ở cù lao này. Tại đây, hắn đã tổ chức những cuộc càn quét, đốt phá, tàn sát tập thể ở nhiều nơi. Do những thành tích đánh phá phong trào cách mạng, tháng 7-1947, hắn được cử làm quận trưởng An Hóa. Cũng trong thời gian này, hắn đã sáng lập ra đội quân cuồng tín “Bảo vệ đạo Thiên Chúa” - UMDC. Và chính tổ chức này với chính sách đốt sạch, phá sạch, giết lầm hơn bỏ sót đã giúp hắn làm nên nghiệp cả. Như một hung thần khát máu, hắn đã giết hơn 3.000 dân Bình Đại trong vòng 3 năm, và nếu kể cả Bến Tre, con số bị giết lên đến cả vạn.
Tháng 4-1949, Leroy bị công an xung phong An Hóa bắn gãy chân phải đi điều trị một thời gian. Sau đó hắn được đề bạt đại tá và trở về làm tỉnh trưởng Bến Tre (12-1949). Khi quyền sinh sát được nới rộng, hắn xua bọn tay chân đi càn quét, bình định, đánh phá phong trào một cách khốc liệt, nhằm biến ba dải cù lao Bến Tre thành một “vương quốc” riêng mà hắn từng ấp ủ. Tội ác của hắn cùng đội quân “uống máu dân chúng” (do nhân dân đặt từ 4 chữ viết tắt UMDC) càng chất cao như núi.
Ngày 1-12-1952, tướng Nguyễn Văn Hinh được cử làm Tham mưu trưởng quân đội bù nhìn, chủ trương nhập lực lượng UMDC vào quân đội hoàng gia Bảo Đại, bất chấp sự phản đối của hắn. Để đánh đổi, chính phủ Bảo Đại đề bạt Leroy làm trưởng phân khu quân sự Mỹ Tho (trông coi nhiều tỉnh, nhưng thực quyền không còn như trước). Tháng 4-1953, sôi máu bất mãn, hắn xin chuyển về Pháp,
Sau này, trong một hồi ký của tướng tình báo Mỹ là Lansdale có kể lại rằng: năm 1955 Leroy có trở lại Sài Gòn với quốc tịch Việt Nam, trong tay có giấy phép kinh doanh khai thác rừng ở Biên Hòa. Nhưng bên trong, tên Tây lai này đang nuôi mưu đồ tập hợp bọn tay chân trong đám UMDC cũ để làm hậu thuẫn cho Bảy Viễn, bị Ngô Đình Diệm phát hiện, tìm cách triệt đường, nên cuối cùng hắn phải quay về Pháp.
Vào cuối thập kỷ 50 đầu 60, Léon Leroy trở thành ông chủ một đồn điền nho lớn ở Algérie...
Một số tội ác điển hình của Leroy
Năm 1946 chặt đầu 25 người trong đó có thường dân và một số hội tề bị tình nghi là có quan hệ với Việt Minh, rồi cắm đầu trên cọc bêu ở ngã tư An Hồ (An Khánh), bắt thân nhân chuộc tiền mới cho đem đầu về chôn.
Trong trận càn ở Phước Thạnh, lính UMDC bắn chết hàng trăm người, kéo thây chất thành đống rồi châm lửa đốt. Thịt, mỡ người cháy khét cả một vùng.
Năm 1947 trong trận càn ở hữu ngạn sông Ba Lai, bọn lính UMDC mang theo hàng trăm tù, bắn tỉa từng người, vứt xác ven bìa rừng cho thối để Việt Minh không thể ở được (!).
Trả thù vụ lựu đạn nổ ở hội chợ Kermesse (thị trấn Bình Đại), Leroy ra lệnh giết 11 người rồi đổ xăng đốt cháy tại chỗ.
Đội tuần tra trên biển bắt những thuyền khả nghi cho là đã tiếp tế cho Việt Minh, tha hồ cướp bóc, hãm hiếp rồi ném người xuống biển để làm bia thách bắn nhau ăn tiền.
Từ năm 1946 đến năm 1948, chỉ kể 13 vụ thảm sát tập thể, đội quân của Leroy đã sát hại 545 người.
Trong thời gian hắn làm quận trưởng Bình Đại, rồi tỉnh trưởng Bến Tre, nơi cầu tàu Phú Thuận, An Phước, cầu Ba Lai, vàm Bình Đại... đêm đêm thường vắng lên tiếng la thét và tiếng hô đả đảo của những người bị giết cùng những loạt súng nổ rợn người. Những cảnh mổ bụng, moi gan, cắt lưỡi, chặt đầu những người yêu nước diễn ra thường xuyên giữa ban ngày trong buổi họp chợ hay ở nơi đông người theo lệnh của Leroy nhằm uy hiếp tinh thần dân chúng.
Trên đây chỉ là những tội ác điển hình trong hàng trăm tội ác man rợ và ghê tởm mà Leroy và đội quân cuồng tín UMDC của hắn đã gieo rắc trên đất Bến Tre và các tỉnh lân cận. Địa chí Bến Tre