BỘ ĐỘI THU HÀ
Năm tháng qua đi, nhưng cái tên thân thương “Bộ đội Thu Hà” vẫn còn để lại một ấn tượng sâu đậm trong ký ức của nhiều người dân Bến Tre. Về Giồng Trôm hay Bình Đại, về Chợ Lách hay Thạnh Phú, Châu Thành hoặc Mỏ Cày vào những lúc thư nhàn, ngồi với các má, các chị ôn lại chuyện thời chống Mỹ, có khi xen lẫn cả niềm vui nỗi buồn, ta thường nghe các má, các chị nhắc đến “Bộ đội Thu Hà” với một cảm tình đặc biệt. Đó là một đơn vị vũ trang tập trung toàn nữ, từ người chỉ huy đến chiến sĩ, ra đời trong những năm chiến tranh ác liệt.
Bao giờ cũng thế, các má các chị trong thời chiến cũng như thời bình, là điểm tựa tinh thần và tình cảm của các LLVT, nhưng đặc biệt với các “chị bộ đội” thời chiến, các má, các chị thường có một thái độ ưu ái riêng, nếu không nói là thiên vị. Điều đó không có gì là khó hiểu. Bởi lẽ do chỗ cùng giới nên các má, các chị thấu hiểu những khó khăn mà người chiến sĩ nữ phải chịu đựng, nhất là trong chiến tranh.
Với lòng cảm phục, các má kể lại những gương chiến đấu dũng cảm và thông minh, những chuyện diệt ác trừ gian của các chiến sĩ nữ ngay. giữa buổi chợ đông ở Cái Mơn ngày 4-2-1965, một vùng đa số đồng bào công giáo được bố phòng khá nghiêm ngặt, hay trận đánh xuất quỷ nhập thần, diệt một lúc 8 tên mật vụ gian ác và xảo quyệt ngay tại sào huyệt của chúng vào giữa buổi chợ 28 Tết Bính Ngọ (1966) ở Tân Thạch. Những cuộc cải trang đột nhập vào thị trấn Mỏ Cày, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre, bắt những tên có nợ máu phải đền tội, làm cho đám tay sai ăn không ngon ngủ không yên. Rồi những trận bao vây đồn bót giặc kéo dài hàng tháng, gian khổ và ác liệt, những trận đánh phối hợp chống càn ở Châu Thành, Bình Đại v.v... Và không ít những lời khen dành cho đơn vị bộ đội nữ này trong công tác vận động quần chúng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia bùi xẻ ngọt với đồng bào. Chính điều này đã xóa đi cái định kiến ở nhiều người cho rằng “bộ đội con gái” chẳng làm nên tích sự gì, hay còn gọi đó là “bộ đội kiểng” v.v...
Trở lại đôi nét về lịch sử ra đời của LLVT nữ này. Đầu năm 1964, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bến Tre xây dựng lực lượng tại chỗ nhằm tạo ra một sức mạnh tổng hợp để đối phó lại âm mưu gom dân, lập ấp chiến lược của địch, ban chỉ huy quân sự tỉnh ngoài việc tổ chức, củng cố lại các đơn vị chiến đấu của các huyện đã quyết định thành lập một đơn vị vũ trang gồm toàn nữ, từ người chỉ huy đến chiến sĩ. Đơn vị này hoạt động độc lập với những chức năng: vừa làm công tác võ trang tuyên truyền, đi vào vùng yếu, vùng sâu, phát động quần chúng chống lại âm mưu tập trung dân lập ấp chiến lược của địch, vận động thanh niên tòng quân, vừa cầm súng chiến đấu, diệt ác trừ gian.
Hầu hết các chiến sĩ của đơn vị là những chị em đã được tuyển chọn qua các phong trào đấu tranh chính trị ở các huyện trong tỉnh. Quân số lúc ban đầu là 36, và thời kỳ cao nhất sau này cũng không vượt quá con số 50. Đơn vị mang phiên hiệu C.710, nhưng trong thực tế là một trung đội gồm 3 tiểu đội, đặt dưới sự lãnh đạo của một chi bộ Đảng gồm 9 đảng viên. Tuy nhiên, từ đấu tranh chính trị chuyển qua làm nhiệm vụ trực tiếp cầm súng chiến đấu trong một đơn vị tập trung là chuyện hoàn toàn mới mẻ. Thêm vào đó, chiến trường Bến Tre là một nơi lắm sông nhiều rạch, rất khó khăn cho việc vận động, di chuyển. Điều này không phù hợp với thể tạng của chị em trong chiến đấu cũng như sinh hoạt. Khắc phục được những vấn đề trên là một cuộc phấn đấu đầy gian khổ.
Nhưng rồi, bằng sự nỗ lực và ý chí quyết tâm cao, toàn đơn vị đã khắc phục được những trở ngại và hoàn cảnh, tạo được sự tin yêu, lòng cảm phục của nhân dân. Trong suốt 10 năm chiến đấu (1964 - 1974), đơn vị đã lập được hàng loạt chiến công xuất sắc, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ, kiêng nể. Tính đến ngày đơn vị giải thể, đã có 8 chiến sĩ vĩnh viễn nằm xuống và 14 người mang thương tật. Tiếng tăm của “Bộ đội Thu Hà” – lấy tên người chỉ huy đơn vị - đã lan rộng và vang xa, trở thành một điểm sáng trong lịch sử KCCM của Bến Tre. Dường như đối với nhiều người, cái tên ấy dễ nhớ và dễ gọi hơn là cái tên đơn vị C.710.
Từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, những chị em trong đơn vị vũ trang này đã trở về cuộc sống đời thường, tỏa đi nhiều ngã. Nhiều chị như Thu Hà – chỉ huy trưởng, Năm Hoa – chính trị viên, Thắng Lợi, Chị Tâm chỉ huy phó, nay đã lên chức bà nội hay bà ngoại cả rồi. Có những chị gặp may mắn gia đình êm ấm, hạnh phúc, có những chị bị bệnh tật đau yếu triền miên, có cả chị còn vất vả, khó khăn phải lo bươn chải để giải quyết cuộc sống hằng ngày, nhưng họ đều có chung một niềm tự hào về “một thời oanh liệt” đã qua, vì đã làm tròn nhiệm vụ của một công dân thời chiến: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”! Còn một điều đáng ghi nhận là cho đến nay, các chị vẫn giữ được mối dây liên lạc với nhau khá chặt chẽ cùng với sự quan tâm đáng quý của những người bạn cùng một chiến hào ngày nào.
Địa chí Bến Tre