V. KIÊN TRÌ TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY, GÓP PHẦN LÀM PHÁ SẢN CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH”, KẾT THÚC THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1969 - 1975)
Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược ước của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân đã giáng một đòn mạnh vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và làm chấn động dư luận nước Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, tìm cách rút dần quân Mỹ về nước. Tuy nhiên với bản chất xâm lược và hiếu chiến, đế quốc Mỹ chưa chịu từ bỏ dã tâm của chúng, ngoan cố tiến hành chính sách thực dân mới bằng những thủ đoạn thâm độc khác.
Nixon, người đại diện cho đường lối mới của Mỹ, Nhà Trắng và cho ra đời cái gọi là “Học thuyết Nixon” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Mục tiêu cơ bản của chiến lược này là rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu. Bởi vậy, trong khi rút quân nhỏ giọt ra khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền Nixon đã tận dụng số quần Mỹ còn lại rất lớn trên chiến trường cùng quân ngụy, đẩy mạnh đánh phá nông thôn bằng “bình định cấp tốc”, “bình định xây dựng” và “bình định đặc biệt”, hòng tiêu diệt cơ sở hạ tầng của cách mạng, đẩy LLVT cách mạng ra xa các thành phố và các căn cứ quân sự của chúng, cắt đứt các nguồn chi viện của ta, trước hết là nguồn chi viện qua đường Campuchia, nhằm cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.
Tại tỉnh Bến Tre, từ tháng 4–1969, Mỹ, ngụy bắt đầu triển khai chương trình “bình định cấp tốc”. Chúng đưa về đây sư đoàn 7 và một bộ phận sư đoàn 9 (lực lượng cơ động của vùng 4 chiến thuật), nhiều u tiểu đoàn biệt động quân, thủy quân lục chiến (lực lượng tổng dự bị của quân ngụy), 40 đoàn cán bộ bình định, cùng với lực lượng ngụy quân tại chỗ liên tiếp mở các cuộc càn quét, bình định kết hợp với các cuộc đánh phá ác liệt của không quân, kể cả máy bay B.52, vào các vùng giải phóng của ta.
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng “bình định kiểu mẫu” ở Ba Tri, ngày 9-6–1969, địch lấn chiếm 4 xã Minh Đức, Tân Trung, Cẩm Sơn, Ngãi Đăng, cắt ngang cù lao Minh, rồi sau đó tiến chiếm các xã còn lại ở phía trên của huyện Mỏ Cày. Ngay sau khi địch đánh chiếm cù lao Minh, Tỉnh ủy, họp hội nghị bất thường tại Bình Khánh (huyện Mỏ Cày), chủ trương phát động quân và dân bình định. địa phương kiên quyết kiên quyết chống địch càn quét và bình định.
Ở thị xã, tự vệ mật và an ninh vũ vũ trang thiêu hủy kho xăng, PRO M10 Nước (Mỏ phá hủy một đại pháo tại sân vận động. Đầu năm 3 Đầu năm 1970 các đội săn tàu của ta chặn đánh đoàn tàu àn tàu địch tuần tiễu trên sông Giồng Trôm, Vàm Num 8 0 Cày), bắn chìm và bắn cháy 21 tàu, 2 giang thuyền. Trong đợt tấn công Xuân – Hè 1970, bộ đội tỉnh đã đánh địch 7 ngày liền, diệt 900 têr tên địch, bắn chìm và bắn cháy 40 tàu, 2 giang thuyền. Ở Bình Đại, bộ đội địa phương diệt được 2 đội bảo an, bắn rơi 6 trực thăng, bắn cháy 6 xe.
Trong thời gian này, ở hội trường công chức thị xã, tự vệ mật Minh Hiền dùng mìn diệt 83 tên cán bộ bình định, làm bị thương 75 tên khác trong một lớp huấn luyện.
Qua một năm chiến đấu gian khổ và đầy hi sinh, quân a và dân Bến Tre đã ngăn chặn được một phần kế hoạch lấn chiếm bình định của địch. Tuy nhiên, nhìn chung trên diện toàn tỉnh, kế hoạch càn quét, bình định của dịch đã gây cho ta nhiều tổn thất mất đất, mất dân, các căn cứ, đường hành lang vận chuyển bị phá hoại. Cán bộ, bộ đội nhân dân phải sống và chiến đấu trong điều kiện hết sức gay go, gian khổ. Mặc dù vậy, tình hình lại không dừng lại ở đây.
Tháng 8–1970, hai sư đoàn 7 và 9 của ngụy được điều trở lại Bến Tre để tiếp tục chương trình bình định mới bằng hai bước “bình định xây dựng” và “bình định phát triển”.
Kết quả là Bến Tre từ chỗ có 72 xã giải phóng, chiếm 3/4 diện tích toàn tỉnh, trở thành một tỉnh bị chiếm đóng, đồn bót dày đặc. Mỗi xã có từ 5 đến 20 đồn, toàn tỉnh có tới 916 đồn bót và tháp canh. Hàng ngàn cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, du kích bị hy sinh. Lực lượng quần chúng cách mạng bị tiêu hao, nhà cửa tan nát, vườn tược hoa màu bị tiêu hủy, kinh tế bị đảo lộn, đời sống nhân dân trở nên hết sức cơ cực. Hàng ngàn quần chúng trong vùng giải phóng phải tản cư vào sống chen chúc trong các “lõm địa hình” ở các quận Mỏ Cày, Châu Thành, vùng ven thị xã, thị trấn.
Cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng cách mạng ở nhiều nơi bị tan rã, xáo trộn, tư tưởng cầu an, dao động nảy sinh, nhiều cán bộ, đảng viên lánh né hoặc chạy dài.
Phong trào cách mạng Bến Tre lại đứng trước khó khăn và thử thách mới. Trước tình hình ấy, Tỉnh ủy chủ trương các cơ quan lãnh đạo và các tổ chức quần chúng phải nhanh chóng chuyển hướng hoạt động cho phù hợp. Các tỉnh ủy viên xuống các huyện, trực tiếp làm bí thư huyện ủy, hàng trăm huyện ủy viên và cán bộ huấn luyện xuống trực tiếp phụ trách xã. Tỉnh ủy được tổ chức thành ba phân ban, đứng chân ở ba khu vực: Mỏ Cày, Giồng Trôm, Châu Thành. Hai huyện Mỏ Cày và Châu Thành được chia làm đôi. Số đồng chí già yếu, bệnh tật, không có khả năng bám trụ, được chuyển ra khỏi vùng đánh phá ác liệt. LLVT được phân tán thành từng tiểu đội, bám giữ các địa bàn căn cứ. Với kinh nghiệm truyền thống bám đất, bám dân, cán bộ, đảng viên đêm đêm từ hầm bí mật len lỏi về hoạt động trong sự đùm bọc, che chở của nhân dân.
Về phía nhân dân, mặc dù bị kìm kẹp khắc nghiệt, bà con vẫn hết lòng bảo vệ Đảng, đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ trong nhà.
Nhờ có quyết tâm chịu đựng, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, và kiên trì phấn đấu, chỉ trong thời gian 2 tháng, đa số cán bộ, đảng viên, du kích đã trở về bám lại được đất, được dân. Có nơi nổi dậy diệt ác ôn, trừng trị những tên chiêu hồi, chỉ Các tổ chức quần chúng dần dần được khôi phục trở lại.
Trong khi, phong trào kháng chiến của Bến Tre dần dần tạo được thế và lực mới, thì trên phạm vi toàn chiến trường miền Nam, BCT chủ trương sẽ mở cuộc tập kích chiến lược trong năm 1972, nhằm đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng.
Tháng 11–1971, Tỉnh ủy họp hội nghị mở rộng, chủ trương “động viên toàn Đảng, quân và dân Bến Tre khắc phục khó khăn, chuẩn bị hợp đồng với chiến trường toàn miền, tiến hành tấn công và nổi dậy Xuân - Hè 1972”.
Để tạo thêm thế lực cho chiến dịch, đầu tháng 1-1972, LLVT của ta được lệnh tiến công vào hệ thống đồn bót địch ở Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Bình Đại, tiêu diệt 20 đồn bót, cùng nhiều sinh lực địch. Tiếp đến ngày 23–3-1972, LLVT tỉnh lại cùng với bộ đội đặc công của Quân khu 8, kết hợp với cơ sở nội tuyến, tấn công diệt gọn chi khu Trúc Giang, một cứ điểm mạnh của địch án ngữ trên liên tỉnh lộ 6A và tỉnh lộ 17, cách bến phà Rạch Miễu 3km.
Đêm 5 rạng ngày 6–4–1972, theo kế hoạch chung của toàn khu 8, quân và dân khắp nơi trong tỉnh đồng loạt nổi dậy tiến công địch ở Giồng Trôm, Mỏ Cày, Thạnh Phú.
Đợt 1 chiến dịch kết thúc gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, tuy chưa giành được thắng lợi to lớn, nhưng cũng đã thúc đẩy được phong trào nổi dậy của quần chúng. Để đẩy mạnh chiến dịch liên tục tấn công địch, Tỉnh ủy quyết định mở đợt tấn công thứ hai vào các điểm then chốt ở Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam.
Lúc này tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi có lợi cho ta. Chủ lực địch ở vùng 4 chiến thuật phải rút khỏi chiến trường Bến Tre. Trong khi đó, tỉnh thành lập trung đoàn chủ lực “Đồng khởi”, ngoài ra còn được trên tăng cường thêm một trung đoàn của quân khu.
Cuộc tấn công và nổi dậy Xuân-Hè 1972 của quân và dân Bến Tre đã giành được thắng lợi lớn. Ta đã tiêu diệt 1.051 tên địch, làm bị thương và bắt sống 6.687 tên, làm tan rã 13.844 tên, diệt 185 đồn bót, bức rút 162 đồn, giải phóng hoàn toàn các xã Lương Phú, Thuận Điền, Long Mỹ, Phước Hiệp và 167 ấp với 16 vạn dân. LLVT đã tạo được bàn đạp vững chắc trên các địa bàn then chốt như Mỏ Cày, Giồng Trôm và một số vùng ven biển ở Thạnh Phú, Bình Đại.
Thắng lợi rất to lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân miền Nam cùng với chiến công xuất sắc của quân và dân miền Bắc, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng, cuối cùng buộc Chính phủ Mỹ phải ký “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” vào ngày 27–1–1973 tại Pari, mở ra thời kỳ đấu tranh mới.
Nhưng với bản chất hiếu chiến và phản động, đế quốc Mỹ vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, vẫn tiếp tục thực hiện chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh”, ra sức giúp ngụy quyền và tay sai mở các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, nhằm xóa bỏ cái gọi là “hình thái da báo”.
Ở Bến Tre, đúng vào giờ ngừng bắn có hiệu lực, Mỹ, ngụy đã tập trung lực lượng gồm 13 tiểu đoàn, tiến hành nhiều cuộc hành quân càn quét. Chỉ trong hơn 4 tháng, từ tháng 2 đến cuối tháng 6–1973, chúng đã lấn chiếm lại 64 ấp giải phóng, đóng thêm 119 đồn bót, ngoài ra chúng còn đồn sức bắt lính, đôn quân, phát triển đội quân tay sai lên hàng vạn tên.
Tháng 7–1973, Hội nghị BCHTƯĐCS lần thứ 21, xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới: “Dù phát triển theo khả năng nào, con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng, bất kể trong tình hình nào cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên... Nhiệm vụ đánh bại kế hoạch bình định lấn chiếm mới của địch, giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển lực lượng cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết, vừa cơ bản”.
Đầu quý 4–1973, Tỉnh ủy Bến Tre mở hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình và xác định nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới là: “Quán triệt xuyên suốt quan điểm bạo lực cách mạng và tư tưởng chiến lược tiến công, huy động phong trào toàn dân nổi dậy với sinh khí mới, đánh dịch bằng ba mặt ở cả ba vùng”.
Tính đến cuối năm 1974, ta đã đạt được kết quả: 33 ấp giải phóng hoàn toàn, 21 xã giải phóng về cơ bản.
Giữa lúc tình hình Bến Tre cũng như tình hình chiến trường toàn miền Nam đang có những chuyển biến có lợi cho ta, thì ngày 30–9–1974, BCT họp, nhận định thời cơ chiến lược thuận lợi để hoàn thành giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.
Thực hiện quyết tâm của BCT, Quân ủy Trung ương và Quân ủy Miền chỉ đạo các địa phương triển khai đợt hoạt động mùa khô 1974 – 1975.
Chấp hành sự chỉ đạo trên, Tỉnh ủy Bến Tre quyết định mở chiến dịch mùa khô từ ngày 9 - 12–1974, và kết thúc vào cuối tháng 1–1975. Kết quả nhân dân Bến Tre đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.950 tên địch, diệt 111 đồn bốt, làm tan rã nhiều toán phòng vệ dân sự, mở thêm nhiều lõm giải phóng ở Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm và Ba Tri...
Chiến dịch đợt hai được mở tiếp vào thượng tuần tháng 3 - 1975, mà vùng tiến công trọng điểm là huyện Ba Tri và huyện Chợ Lách. Cuộc tiến công và nổi dậy của quân dân Ba Tri diễn ra trong hơn 20 ngày, đã bức hàng và bức rút hơn 60 đồn bót. Ở Chợ Lách, được trung đoàn Đồng Tháp của quân khu 8 hỗ trợ, quân dân trong huyện đã tiêu diệt 13 trung đội dân vệ, bức hàng, bức rút 36 đồn bót, trong đó có phân chi khu, giải phóng hoàn toàn xã Tân Thiềng, 12 ấp của các xã Long Thới, Phú Mỹ, Phú Sơn... gồm trên một vạn dân.
Phối hợp với hai huyện điểm, trong hơn một tháng tiến công và nổi dậy, quân dân tỉnh đã tiêu diệt, bức hàng, bức rút hàng trăm đồn bót, giải phóng hoàn toàn 3 xã, chuyển 80 xã do địch kiểm soát thành vùng tranh chấp. Ngày 25–3 đến ngày 31–3, BCT họp nhận định: thời cơ chiến lược tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa đánh vào sào huyệt của địch đã hoàn toàn chín mùi, ta cần có quyết tâm lớn hoàn thành trận quyết chiến chiến lược cuối cùng tốt nhất trong tháng 4-1975.
Thực hiện quyết tâm của BCT, dưới sự chỉ đạo của TƯCMN, nhân dân Bến Tre đã dồn sức người, sức của cho trận quyết chiến cuối cùng. Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 200 đội du kích xã, ấp được củng cố, hàng vạn người được phiên chế thành những tiểu đoàn, đại đội, trung đội, được phân công bao vây 754 đồn bót và tháp canh, các phân chi khu, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng vùng lên, khi có hiệu lệnh. Các đơn vị bộ đội chủ lực của tỉnh được lệnh chuyển quân về áp sát địa bàn quanh thị xã.
Có thể nói trong những ngày cuối tháng 4–1975, khắp Bến Tre như sống lại không khí sôi động của những ngày Đồng khởi 15 năm về trước.
Trong khi đó, kẻ dịch cũng cảm nhận được ngày tàn của chúng đã tới gần, nên rất hoang mang. Chỉ trong 10 ngày cuối tháng 4, đã có hơn 7.000 binh lính địch đào ngũ, hàng trăm tên trưởng, phó đồn và trên 400 sĩ quan ngụy móc nối liên lạc với ta, xin làm nội ứng cho cách mạng, trong đó có những tên nắm nhiều chức vụ quan trọng.
Vào mấy ngày cuối tháng tư, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ hiệu lệnh nổ súng, thì kế hoạch tấn công thị xã bị lộ. Do đó, ngày 27–4, Ban chỉ đạo chiến dịch quyết định chuyển sang phương án mới, tấn công chi khu Lương Quới (Giồng Trôm), bố trí diệt viện ở Đồng Gò, cắt đứt đường giao thông 26, tạo điều kiện để đánh chiếm thị xã khi có thời cơ.
Đêm 29–4, bộ đội chủ lực phối hợp với các đơn vị đặc công tấn công chi khu Lương Quới và 3 đồn nằm trên trục lộ 26. Được tin báo, sáng 30–4, bọn chỉ huy ở tiểu khu lập tức tung 5 tiểu đoàn bảo an xuống giải tỏa, chúng đã bị LLVT của ta tiêu diệt một phần lớn. Trên đường tiến về thị xã, LLVT đã hỗ trợ quần chúng ở các xã Lương Quới, Châu Thành, Bình Hòa, Phong Mỹ và các xã dọc theo lộ 26, từ Giồng Trôm đến kênh Chẹt Sậy, nổi dậy giành quyền làm chủ và nhanh chóng tiếp cận thị xã.
Chiều ngày 30–4–1975, theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy chiến dịch, các LLVT phối hợp với lực lượng khởi nghĩa của quần chúng, tiến công hầu hết các đồn bót, phân chi khu và căn cứ quan trọng ở các huyện, và hàng loạt đồn bót ven thị xã. Lực lượng chính trị, binh vận cũng được triển khai vào nội ô thị trấn, thị xã, thúc ép địch đầu hàng.
Trong tình thế tuyệt vọng, vào 18 giờ ngày 30–4, tên đại tá tỉnh trưởng Phạm Chí Kim chạy trốn (sau đó hắn đã bị bắt). Đến 20 giờ, thiếu tá Bửu và đại úy Chương được sự móc nối trước của ta, đã nhân danh tỉnh trưởng, triệu tập các sĩ quan còn lại của tiểu khu tuyên bố đầu hàng.
Đúng 4 giờ sáng ngày 1–5, bộ đội ta chiếm lĩnh sân bay Tân Thành. Cùng lúc, hàng ngàn quần chúng võ trang từ các ngã kéo vào thị xã cùng với các đội an ninh hạ cờ ngụy, treo cờ cách mạng, xông vào chiếm dinh tỉnh trưởng, và các cơ quan khác. Thị xã Bến Tre được hoàn toàn giải phóng.
Trong khi đó, ở các thị trấn Mỏ Cày, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách và cả một vùng nông thôn rộng lớn, lực lượng du kích cùng hàng chục vạn quần chúng xông lên tiến vào chiếm các phân chi khu, công sở, đồn bót, thực hiện trọn vẹn khẩu hiệu “huyện giải phóng huyện”, “xã giải phóng xã”.
Như vậy, từ chiều tối ngày 30-4-1975 đến sáng ngày 1-5 -1975, toàn tỉnh Bến Tre đã được hoàn toàn giải phóng, trật tự trị an nhanh chóng được thiết lập. Cuộc sống độc lập tự do đã trở về với nhân dân. Cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân Bến Tre đã giành được thắng lợi giòn giã và trọn vẹn. Bộ máy ngụy quân, ngụy quyền gồm 33.444 tên, hơn 103 chi khu và phân chi khu với gần 800 đồn bót bị sụp đổ chỉ trong vòng 2 ngày.
Thắng lợi cuối cùng của nhân dân Bến Tre đã góp phần cùng nhân dân cả nước quét sạch quân xâm lược Mỹ ra khỏi bờ cõi, đánh sập ngụy quyền Sài Gòn, công cụ của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất.
Địa chí Bến Tre