Ước Vọng Mùa Xuân ... Bảo Hồ

Tôi muốn hét lên thật to Khoa Học Sài Gòn ơi! Tôi đã trở về.

Nước mắt tôi tự nhiên muốn trào ra. Ngôi trường đã thay đổi, nhưng tổng quát vẫn còn những nét quen thuộc của Giảng Đường 2 ngày nào. Dọc theo khuôn viên, tôi đi tìm những giảng đường nhỏ dành cho chuyên khoa ngày xưa, những phòng thực tập hóa Vô Cơ, Quang, Điện. Tôi đi tiếp theo trên lầu. Tôi không còn nhận ra được nữa những phòng thực tập Hóa Hữu Cơ, Lý Hóa 1, Lý Hóa 2 ngày nào. Kỷ niệm và những gương mặt khả kính của những thầy đã dạy tôi, lần lượt hiện ra trong ký ức. Gương mặt nghiêm khắc của thầy Lê Văn Thới với cặp kính đen. Hôm nay, tôi vẫn còn cảm nhận được sự “kính nể” trong lớp học của tôi ngày nào. Gương mặt hiền từ của thầy Nguyễn Thanh Khuyến. Gương mặt trong sáng và khắc khổ của thầy Chu Phạm Ngọc Sơn. Gương mặt vui vẻ, phúc hậu của thầy Nguyễn Chung Tú. Vẻ mặt hiền, linh hoạt với đôi mắt thật sáng của thầy Nguyễn Thông Minh… Tất cả và tất cả kỷ niệm vẫn còn in đậm nét trong tôi.

Đầu năm 1974. Tôi đã rời trường nhưng thỉnh thoáng vẫn ghé lại để đón chào bà chị đang học ở Đại Học Sư Phạm. Thời sinh viên vẫn còn một cái gì lưu luyến. Tôi hay ghé vào quán của Bác Huệ ở dưới gầm Giảng Đường 2, để thưởng thức lại hương vị thơm ngon của bánh mì ở quán.

Thời gian vẫn trôi đi. Rồi một ngày lang thang trong khuôn viên của ĐHKH chờ chị tôi. Tôi đã gặp một cô bé có đôi mắt thật to, thật buồn, thật láu lỉnh lại làm quen. Một cảm giác là lạ, tôi tự hỏi cơ duyên hay định mạng đã đến với tôi đây. Tôi cảm được cái gì thật quen thuộc. Tôi gọi cô bé là CiCi. Cô đang học năm dự bị SPCN. Dưới mắt tôi, CiCi thật ngoan và dễ thương. CiCi cho tôi biết cô đang ở với Bà Ngoại ở Phú Lâm. Một cảm giác thật gần với cô bé. Tôi chẳng ngại ngần mang CiCi về gặp gia đình.

Một buổi sáng, CiCi đến nhà và cho tôi biết Tòa Đại Sứ Pháp đang phát đơn chọn những người muốn xuất ngoại sang Pháp và muốn dẫn tôi đi lấy đơn. Tôi vội nói bà chị lấy Honda chở cô bé đến Tòa Đại Sứ Pháp…

Tôi chờ ở nhà đến xế trưa vẫn chưa thấy chị và CiCi trở về. Tôi vội lấy Velo Solex chạy lên Tòa Đại Sứ. Từ xa đã thấy chị tôi đang chờ ở ngoài cửa Tòa Đại Sứ Pháp. Mặt chị xanh xao, mệt mỏi. Chị cho tôi biết cô bé đã vào đó để xin đơn hộ. Trước khi đi, cô bé đã mượn tạm chị tôi chiếc nhẫn hột xoàn để đeo. Khi nào trở ra, cô bé sẽ trả lại cho chị. Nghe chị nói thế, tôi vội chạy ngay vào tòa Đại Sứ để tìm CiCi. Tòa Đại Sứ có cửa khác để ra. Tôi cảm thấy hụt hẫng, như hối tiếc một cái gì đó. Tôi đến bên chị nói:

- Thôi đi về chị ạ! CiCi sẽ không bao giờ trở ra nữa đâu.

Chị tôi đã biết mình bị gạt, nên bật khóc. Vì chiếc nhẫn đó là kỷ vật của mẹ tôi. Khi miền Trung mất vào cuối tháng ba 1975. Mẹ đã cho chúng tôi,mỗi đứa một chiếc nhận, để làm vật tùy thân.

Thế là từ đó chị tôi khóc mãi. Chị khóc vì tiếc của. Vì sợ mẹ tôi hỏi rồi la mắng. Riêng tôi thấy mình có lỗi thật nhiều. Tôi đã cả tin. Mang CiCi về nhà … Đôi mắt của cô bé vẫn theo đuổi tôi. Tôi không oán ghét CiCi. Có thể vì hoàn cảnh, cô bé chẳng bao giờ nhắc tới bố mẹ. Tôi đoán chắc, phải chăng cô bé đang cần tiền để đi xa như chúng tôi??? Cô bé không có điều kiện nên phải làm thế…

Một cảm nghĩ thoáng trong tôi, biết đâu chiếc nhẫn ấy sẽ giúp cô bé đổi đời. Tôi mong rằng cô bé sẽ là người tốt. Ý nghĩ này trưởng thành trong tôi. Tôi đã tháo chiếc nhẫn của tôi, đền cho bà chị. Chị tôi hết khóc. Chị không còn sợ mẹ tôi hỏi nữa, rồi la mắng. Rồi chị đã quên hẳn chuyện bị cô bé CiCi lừa gạt. Còn mẹ tôi đã cho rồi, cũng chẳng bao giờ hỏi đến chiếc nhẫn. Kể từ ngày ấy, tôi không còn đeo chiếc nhẫn mẹ đã cho. Và đến hôm nay bàn tay tôi vẫn không đeo nhẫn như ngày xưa.

Mặt trời đã núp sau ngọn cây từ xa. Mặt nước sông lóng lành như chiếc mâm vàng trôi theo dòng nước.

Thời gian trôi nhanh, thật nhanh đã hơn 30 năm. Tôi đã gặp lại đôi mắt quen thuộc từ thuở nào. Tôi cảm thấy có một cái gì đó, không xa lạ. Sau vài lần tiếp xúc, tôi nhận ngay ra được cô bé CiCi ngày xưa. Đã trưởng thành. Đã lập gia đình. Thật khôn ngoan. Thật chịu khó. Thật giỏi giang và đổi đời như mong ước của tôi ngày nào.

Trời cuối năm, mây vẫn trắng. Đêm nay sao thưa dần. Sương mù bắt đầu pha đục bầu trời. Tôi bỗng nở một nụ cười thật tươi. Đúng là duyên nghiệp. Tôi chẳng cần nói cho chị tôi biết. Tôi đã gặp CiCi ngày xưa. Tôi đã nhìn thấy CiCi đi ra từ Bộ Di Trú và trao trả chiếc nhẫn kỷ vật cho chị tôi, từ 30 năm về trước, CiCi có nhận ra tôi hay không?Tôi không cần biết. Một điều làm tôi thích thú là ước vọng của tôi ngày nào, khi mất chiếc nhẫn, đã thành sự thật “ CiCi đã được đổi đời”.

Ngoài đường, tôi đã nghe những tiếng kèn auto inh ỏi chúc Tết nhau trong đêm Giao Thừa. Trên nền trời cao, pháo bông đón chào năm mới. Bắn những chùm sáng như những nóc dù khổng lồ làm sáng rực cả vòm trời sẫm.

Ngoài sân, không khí thật trong và mát. Đâu đó, thoang thoảng mùi hoa hồng nhung vừa nở. Tôi nghe tiếng đồng hồ gõ thành thót một tiếng. Đã một giờ sáng rồi. Tôi trở về nhà, nằm trên ghế dài rồi lẩm bẩm “ Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc …” và thiếp đi lúc nào, trong giấc mơ tuyệt diệu "Ước Vọng Mùa Xuân" .

Bảo Hồ

Hà Nội, tháng Giêng 2012