Cám Ơn Những Tấm Lòng - Lệ Chi

Hôm nay mồng Một Tết "Tây", trong cái không khí yên tĩnh buổi sáng của ngày đầu năm tôi "đánh máy đầu Xuân" để viết cái gì đó cho đặc san Xuân Nhâm Thìn vì không còn bao lâu nữa là hết hạn nộp bài rồi. Gửi bài sớm thì được các bạn "nâng niu" bài văn kỹ hơn hoặc có cần thêm bớt gì đó thì đã có Ban Biên Tập “o bế” bài viết của mình.  Với hy vọng là bài của mình có người đọc, tôi mới mạnh dạn nghĩ tới cái mộng làm văn sĩ của mình, tuy mới chớm thôi nhưng biết đâu chừng từ cơ hội này trong tương lai tôi sẽ viết hồi ký, viết thoải mái như chị Kiểm, nhưng mà khi gởi bài rồi thì không đăng là không được à nhe.

Thật ra suốt cả chiều hôm qua, sau khi xong chợ búa công chuyện nhà tôi xin phép ông xã vài tiếng cho tôi làm "văn sĩ " vì Tết sắp đến nơi rồi, phải phụ với các bạn. Thế là buổi chiều cuối năm êm đẹp trôi qua. Tôi đã viết, những hình ảnh trong ký ức lần lượt kéo nhau về, viết thật nhiều, vừa viết vừa khóc. Sự thật là như thế vì tôi đã không có mùa Xuân từ lâu lắm. Mùa Xuân cuối cùng, lúc ấy tôi mới chỉ là cô nữ sinh viên bước vào trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn được vài tháng thì bão táp kéo đến ồ ạt cuốn trôi đi bao cuộc sống yên lành, cuốn trôi ra biển, hay cuốn theo những chuyến đi không định hướng. Tôi may mắn được đến vùng trời bình yên này, được đón giao thừa giữa tiếng pháo vang rền và sáng rực trên bầu trời Sydney.  Được ôm nhau để chúc tụng "Happy New Year" của giờ phút 0 giờ năm mới mà không lo lắng như ở quê nhà, nơi mà tiếng pháo có khi chen với tiếng súng!

Thế là tôi đã viết, viết thật nhiều… Hôm nay đọc lại thấy không xong vì bài viết của tôi đã đi xa cái "chủ trương" của tờ báo, của nhóm cựu sinh viên Khoa Học Sài Gòn, đã đồng ý với nhau khi làm báo Xuân. Thôi thì đành viết lại vậy! Viết gì bây giờ với buổi sáng đẹp của Sydney trời trong mây trắng? Viết gì bây giờ lúc mọi người còn đang ngủ say như buổi sáng ngày mồng Một Tết của Sài Gòn năm nào? Tôi xin được viết về những ngày làm báo Xuân của chúng tôi để cám ơn các bạn vàng trong Ban Biên Tập. Không phải là “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng sự thật thấy các bạn làm việc tôi khâm phục quá. Đã qua ba mùa Xuân chúng tôi làm báo, thật vui và ấm áp, văn là người mà, nhờ vậy tôi hiểu bạn và quý bạn mình hơn nữa.

Lúc đầu nghe Lan Hoa đề nghị làm Đặc San Xuân tôi tưởng chuyện đùa. Không muốn trả lời ngay với Lan Hoa, sợ bạn buồn vì tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, ngoài tầm tay của tôi vì chẳng lẽ tờ báo chỉ có vài bài? Ai viết bây giờ và bộ hết chuyện gì để làm sao mà giờ này lại đi làm báo ???

Thế mà không ngờ các bạn ạ! Năm nay là tờ báo thứ ba, đã ba cái Tết và cũng đã có ba tờ báo trên trang Khoa Học.  Năm đầu tiên được nhiều lời khích lệ của thầy cô và các bạn khắp nơi, chúng tôi mừng quá cùng chia sẻ với nhau những lời khích lệ thật lòng. Tuy không phải là tiền là bạc nhưng sao đọc lên nghe ấm cả lòng và đường tốt thì mình cứ đi. Các bạn trong Ban Biên Tập làm việc rất hăng say, quên cả thời gian, không gian, dù khó khăn không bỏ cuộc và đương nhiên cũng có lúc ý kiến bất đồng. Có bạn trong Ban Biên Tập Xuân phải hy sinh những ngày nghỉ của mình để dành thời gian đọc bài, “rà” chính tả, coi từng dấu phết, dấu chấm ... để làm sao cho bài viết có giá trị hơn mặc dù đa số không phải là dân viết “chuyên nghiệp".

Tinh thần làm việc và trách nhiệm của các bạn làm tôi đây rất khâm phục. Nhất là các bạn trong tổ "bắt sâu". Ngoài ba người chính là Kim Vân ở Melbourne, Tiền Lạc Quan ở Darwin và Minh Nghĩa ở Seattle, năm nay có thêm Hồng Thư và Lê Duy Khải ở Canada.  Nếu các bạn có đọc Lá Thư Xuân dạt dào chất thơ lãng mạn và Sớ Táo Quân kể hết chuyện trong nhà ngoài phố của Khoa Học … thì đó là do Lan Hoa ở Texas luôn nhận trách nhiệm viết trước, rồi được cả nhóm góp ý, gọt đẽo sao cho hoàn hảo để trình làng. Lá Sớ Táo Quân của Đặc San Xuân năm thứ nhất được Anh Hào thiết kế thật đẹp và gây ấn tượng cho người đọc . Mẫu thiết kế này được chúng tôi dùng lại và sửa đổi theo từng năm, từ năm con Cọp sang đến năm con Rồng.

 

Có làm báo mới biết các bạn của tôi có những tài hay mà tôi không tưởng tượng. Những bài viết về tử vi, tôi nghĩ chỉ có những nhà chiêm tinh kinh nghiệm mới làm được chuyện này, nào ngờ Minh Nghĩa, thầy Soạn và Tiền Lạc Quan có thể viết luôn. Tôi thật bái phục và cảm ơn các bạn của tôi vì như vậy báo Xuân của chúng tôi thiệt đúng là "cây nhà lá vườn".

Đã ba mùa Xuân qua và Tết năm nay lại đến sớm hơn những năm cũ, mặc dù các bạn bận bịu với công việc làm, bận bịu với đời sống gia đình nhưng các bạn trong nhóm Biên Tập của chúng tôi, những người bạn có tấm lòng vàng, vẫn tiếp tục cùng nhau đóng góp hoàn chỉnh tờ báo Xuân để gửi đến quý thầy cô và bạn bè khắp nơi, từ "xứ lạnh tình nồng" Canada, những vùng giá lạnh Bắc Âu cho đến những nơi xa xôi hẻo lánh của quê nhà một chút gì ấm áp trong ngày đầu năm. 

Nhân dịp Tết đến, tôi muốn mượn bài viết nầy để gởi lời cám ơn chân thành đến các bạn trong Ban Biên Tập. Không biết nói gì hơn là xin ghi nhận cái tình bạn quý báu này. Đặc biệt cám ơn Minh Nghĩa, biết Chi bận lo chương trình họp mặt Paris, nên đã bỏ thời gian rất nhiều giúp đỡ, chia sẻ phần kỹ thuật “loading” bài vở vào trang “website”. Minh Nghĩa làm việc rất nhanh nhẹn và “chuyên nghiệp”. Cám ơn chị Thu Hà đã đóng góp nhiều bài cho báo Xuân, cám ơn thầy Soạn phụ phần kêu gọi đóng góp, cám ơn thầy Chí, Lan Hoa, Thanh Hằng… Cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã gửi bài cho Đặc San Xuân của chúng ta... Cám ơn bạn bè Khoa Học. Cám ơn và cám ơn…

 

Lệ Chi 1/1/2012

      

Trang chính                Trở lại đầu trang               Trang kế tiếp