Tuyết trắng, thông xanh, Xuân viễn xứ
Mai vàng, pháo đỏ, Tết tha hương
Tôi ngồi ngó hai câu đối rũ xuống hai bên sân khấu Tết. Tiếng trống thùng thùng của đội múa lân và tiếng cười nói rộn ràng của các em nhỏ đang xếp hàng để lên nhận lì xì của ban tổ chức Tết đưa tôi về những ký ức xa xôi. Đầu óc miên man với những ngày tháng ấm áp, tươi đẹp cùng cha mẹ, anh chị em và những người thân hớn hở đón Xuân sang. Dòng tư tưởng trôi dần và tự nhiên ngưng lại ở một chỗ: trại tị nạn.
Tôi đi nhiều lần và may mắn là cuối cùng đã... “lọt” được. Tết năm đó, tự nhiên tôi có một cảm giác mạnh mẽ là sẽ thoát được cảnh cá chậu chim lồng. Chuyến đi cũng gặp một số chuyện tưởng là sắp... toi mạng, nhưng chúng tôi đã qua được hết. Vừa lên đảo, tôi có duyên được cho tiếp xúc với ông Bernard Kouchner, lúc đó là Bộ Trưởng phụ trách các chương trình nhân đạo của Pháp đến thăm trại tị nạn. Ông hỏi tôi lý do tại sao tôi ra đi. Tôi chỉ tiếc lúc đó không kịp nói với ông là tôi đã thấy một số nhân vật trong quyển tiểu thuyết The First Circle** của Solzhenitsyn đang ... hiện hình ở đất nước nơi tôi đã được sinh ra, lớn lên và đành phải... bỏ ra đi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn... nhiều cái Tết ở trại tị nan. Không hiểu có ai giúp đỡ hay không mà tôi rời đảo, chuyển trại rất nhanh. Chỉ khoảng bốn, năm tháng sau tôi được đưa vào đất liền để chuẩn bị hồ sơ đi định cư. Tôi đã không còn có dịp ăn Tết ở đảo nữa.
Thời gian qua rất nhanh khi tôi bận rộn lo giúp đỡ các em nhỏ không có cha mẹ hoặc bà con thân thích. Vừa qua Giáng Sinh và Tết Tây, bà con trong trại đã rộn ràng chuẩn bị đón Tết ta. Ai cũng muốn có chiếc bánh chưng, cái bánh tét và nồi thịt kho. Thật là gian nan... lén lút ! Nhớ hồi mới đến trại, tôi đang đi vòng vòng sát khu rào kín, bỗng nghe một cái... xạch. Tôi ngẩng đầu lên thấy một bà chạy tới, hớn hở chụp lấy cái bọc, không biết ai đã quăng vào từ bên ngoài qua hàng rào, và mở ra cho tôi coi. Trời đất ơi! Đó là một trái tim heo còn nóng hổi. Từ đó tôi biết được là bà con trong trại vẫn có thể ăn Tết theo.... truyền thống Việt Nam.
Năm hết Tết đến, nghe văng vẳng từ "nhà" nào giọng Khánh Ly " ... cố hương xa vời, còn đâu tìm bến xưa...". Nhớ ông Nguyễn Bính đã "trông thấy quê hương thật não nùng", buồn cho việc nhà, vận nước. Từ đây sẽ mang một nỗi sầu tha hương dằng dặc suốt cả cuộc đời!
Chẳng lẽ bắt chước sự ơ hờ của ông Chế Lan Viên với mùa xuân đang đến:
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau” (Xuân)
Tôi gượng dậy và cố gắng tham gia các hoạt động vui Xuân trong trại.
Chương trình văn nghệ mừng Xuân đầy đủ các tiết mục như đơn ca, song ca, hợp ca và cả vọng cổ. Đến khi thấy ông cố vấn người bản xứ lên hát "Mười năm không gặp tưởng tình đã lỡ ...", bà con vỗ tay rần rần nhưng tôi đứng chết trân bâng khuâng nghĩ ngợi lộn xộn về quá khứ và tương lai. Lúc đó... chưa già, thấy mười năm quá lâu để gặp lại ... cố nhân. Hồi nhỏ đọc thơ của cụ Phan Khôi, tôi có cảm giác là cặp tình nhân gặp nhau sau hai mươi bốn năm là đã... gần đất xa trời. Bây giờ tôi mới gặp lại nhiều bạn xưa sau ba mươi bốn, ba mươi lăm năm... phá luôn kỷ lục của cụ Phan Khôi. Các bạn ngày xưa vẫn còn giữ được những nét xuân xanh, trong ký ức của tôi, như thuở nào.
Dù phải ăn gà dai, mì gói và thịt heo... chui, bà con vẫn vui vẻ sống trong trại tị nạn chờ đến ngày được sống tại một đất nước tự do. Vậy mà có một chuyện mãi hơn ba mươi năm sau tôi mới biết được khi tôi gặp lại một chị người Việt vào trại để giúp các em nhỏ. Chị đi theo chồng là một sĩ quan quân đội Mỹ làm việc tại Tòa Đại Sứ ở đó. Chị kể lại là chồng chị bị nhiều cơn ác mộng, hơn một tuần lễ, sau một ngày ông vào trại và đã nhìn thấy cuộc sống vất vả của người tị nạn ở đó.
Tiếng trống dồn dập rồi ngưng hẳn. Người tôi bất động như đang ở chốn xưa xa vời nào đó, chỉ có đôi mắt là còn tỉnh giấc hướng về phía sân khấu. Nghi lễ dâng hương đã bắt đầu. Một mùa Xuân nữa đang đi qua.
TRẦN VĂN
Chú thích: **The First Circle đã được dịch ra bản tiếng Việt là Tầng Đầu Địa Nguc.
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp