Nhớ Trường Xưa ... Kim Vân

Tôi còn nhớ những buổi sớm khi trời còn chưa sáng hẳn hoặc những sáng mùa đông xe chạy trong lớp sương mù trước mặt. Nhớ giọng bác tài thường lớn tiếng khi có mấy chiếc gắn máy chạy sát xe trường. Cả xe đều có trận cười khi nghe bác giải thích. Lâu quá tôi chỉ còn nhớ là khi xe chạy qua khỏi Hàng Xanh thì thẳng trên xa lộ Biên Hòa, qua khỏi nhà máy xi măng Hà Tiên một đoạn và quẹo trái vào con đường đất là tớí trường. Không nhớ chạy bao xa. Nhớ xe chạy qua khu đất đốt rác.

Đi học mà y như là đang đi chơi. Chúng tôi thường nói với nhau như vậy. Người nào cũng vai mang tay xách, ăn mặc thì như là đang đi du lịch. Có những buổi sáng mùa đông, từ xa tôi thấy ngôi trường như bị che phủ dưới lớp sương mù. Kiến trúc của trường thật đẹp và thật lạ. Đang đi trên đất bằng một đoạn thì thấy là mình đang đi trên lầu và đang đi trên lầu thì thấy mình sắp bước qua mặt đất. Tôi nhớ những ngày đầu tiên, cái nhóm mới của tôi - nhóm đi học xa nhà mớí quen - đi đâu cũng dính nhau cho bảo đảm khỏi bị lạc giờ, lạc nhóm, lạc phòng… Ngày đầu tiên, buổi trưa thay vì vô phòng nghỉ, cả nhóm kéo nhau ra ngoài sau ngồi tựa vô tường, trước mặt đúng là “đồng không mong quạnh”, nhìn tới chân trời, không có một bóng cây cao. Không dè nó chỉ cách Sài Gòn chưa tới ba mươi phút chạy xe gắn máy. Thật là khác một trời một vực với ngôi trường trung học ở Sài Gòn, nhìn đâu cũng còn thấy nhà, thấy xe ... Cảnh vắng vẻ chỉ có ngôi trường nầy và xa xa là trường Kiểu Mẫu Thủ Đức mà chúng tôi cũng chưa bao giờ đi tới, càng thấy nản lòng “chiến sĩ”. Cả đám cùng bày tỏ “nỗi nhớ nhà”. Tự dưng có một tên vừa sụt sùi vừa nói với chính mình “sao không học ở dưới Sài Gòn mà chạy lên đây làm chi cho xa nhà. Học ở đâu cũng vậy mà…hic hic...”. Đó là cái kỷ niệm lần đầu tiên đi học ở trường Sinh Lý Sinh Hóa - Thủ Đức, may là chúng tôi đi đi về về mỗi ngày. Giờ đây không biết mấy bạn của tôi trôi dạt nơi nào?

Tôi mới lục soạn lôi ra mấy tấm hình chụp lúc ở trường. Bùi ngùi nhìn lại cảnh cũ mà đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp nhìn lại, nhất là sau biến cố làm vận nước đổi thay tôi chưa có dịp thăm lại trường xưa. Nước hình chụp trắng đen vẫn còn đậm màu. Có chăng mắt tôi nhìn không còn tỏ như ngày xưa. Đây là giờ thực tập Sinh Lý Động Vật, “Thầy ơi, sao con của em không giống con của thầy?” – “Phải rồi, con của chị làm sao giống con của tui.” … Tiếp theo là những trận cười hồn nhiên quanh mấy bàn đang “mổ xẻ”… Đây là giờ Sinh Lý Thực Vật, “Ủa, sao không giống như trên bàn cô…”. À, thì ra là tên nào đó mải mê nghiên cứu để lông mi áp vô mặt kính hiển vi… Đây là đường đi tới căn - tin - nằm bên dưới giảng đường - mà có khi giờ ăn chúng tôi cũng thích ra ngoài ngồi dọc theo bờ tường vừa ăn vừa ngó người ngó cảnh… Đây là chỗ chúng tôi đang vạch lá, không phải "tìm sâu" mà là đếm gân - coi mặt lá có mấy gân lá. Không biết có ai nói đúng "rừng bao nhiêu lá" chưa, chứ nhóm 1F chúng tôi có thể nói vanh vách lá của cây nầy, của cây kia có mấy gân, nói có "biên bản" đàng hoàng.

Thời gian đã qua thật mau! Vật đổi sao dời. Thầy cô cũ có người cũng lần lượt đi xa. Cảnh cũ cũng không còn như xưa. Có chăng là hình ảnh trường mấy mươi năm trước. Có một lúc nào đó bất chợt bạn nhớ về nơi chốn cũ, bồi hồi như gặp lại người thân xa vắng lâu ngày? Chỉ một tấm hình, một người bạn học tình cờ gặp lại… thì những chuỗi ngày tháng cũ như rủ nhau về. Trong giây phút yên lành êm ả của ngày cuối năm, xin thắp một nén hương lòng cho thầy cô đã quá vãng. Xin cầu nguyện an bình đến cho thầy cô, bạn bè chưa gặp lại và ước mong có một ngày sẽ về thăm lại trường xưa…

H

ình như cứ mỗi lần thấy siêu thị bắt đầu trưng bày hàng Giáng Sinh - một dấu hiệu năm hết Tết đến - là tôi thấy nhớ về năm tháng cũ ở quê nhà. Thời gian nầy không khí nhộn nhịp vui vui như sẵn sàng nhường bước cho những ngày nghỉ cuối năm. Nhớ thời của tôi, ở xứ mình chỉ có dịp Giáng Sinh và Tết là thời gian vui nhất, cả một năm dài chỉ trông mong mau tới ngày nầy. Phải chăng vào buổi hoàng hôn của đời người, thì người ta hay nhớ về kỷ niệm, nhớ những ngày Giáng Sinh, ngày Tết, nhất là khi sống xa xứ?

Tuần rồi một người bạn trong Khoa Học gởi qua “email” những tấm hình chụp được trong chuyến về thăm trường cũ. Tôi bồi hồi nhìn lại trường xưa. Cảnh không còn như xưa - đã thay đổi nhiều vì lối kiến trúc, xây cất mới. Tôi chỉ còn nhìn ra được một chỗ quen thuộc - đó là tấm hình chụp hai cầu thang trước giảng đường. Kỷ niệm của những ngày tháng cũ kéo nhau về trong tâm trí. Tôi lẩm nhẩm tính ra hơn ba mươi sáu năm rồi - từ cái năm đầu tiên tôi học ở phân khoa Sinh Lý Sinh Hóa - Thủ Đức thuộc Trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Tôi nhớ những buổi học ở giảng đường, những buổi thực tập, nhớ những người bạn học chung…

Khoa Sinh Lý Sinh Hóa chia sinh viên thành từng nhóm thực tập khác nhau. Mỗi nhóm thực tập gom lại theo mẫu tự tên của sinh viên. Vậy là cái bầy của tôi từ trường Gia Long lên đây phải "xé nhỏ", đứa qua nhóm 1C, đứa thì nhóm 1A. Tên tôi bắt đầu là "V" nên tôi vô nhóm F - nhóm "cuối trang". Chúng tôi chỉ gặp nhau trên xe đưa rước hoặc trong giờ học ở giảng đường để chỉ cho nhau "kinh nghiệm" về những bài thực tập đã làm. Vì học cả ngày ở trường nên còn có mục "nghỉ trưa" và phòng nghỉ dành cho nữ sinh viên là nơi chúng tôi có thể ngủ trưa hay "tán phét" với nhau và bắt đầu có thêm bạn mới.

Tôi vốn không quen ngồi xe đò. Mỗi lần đi với gia đình từ Sài Gòn về quê Thủ Dầu Một, phải đi xe đò là cả một cực hình với tôi. Tôi thường nhịn ăn và dành ngồi gần cửa sổ cho an toàn. Vậy mà không biết sao từ khi học Sinh Lý Sinh Hóa, phải ngồi xe đò của trường mỗi ngày, thì tôi lại “hoàn toàn vô sự”, không có sao, tự dưng tôi quen đi hồi nào không hay. Thường tôi đón xe trường tại ngã tư đường Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, phía trước Bộ Y Tế. Cũng tại bến nầy tôi quen bạn mới học khoa Sinh Hóa.

Kim Vân

Melbourne -12/2011