Mùa Đông Thành Phố ... Andy Cường

1. Cơn lạnh kéo về đêm qua làm trời thành phố xuống còn 3 độ C. Buổi sáng ra xe đi làm nghe gió lồng lộng run người. Đi qua công viên, dưới những gốc cây mình thấy bóng dáng vài kẻ nghèo khổ không nhà không cửa đang quấn chăn còn nằm ngủ yên không động đậy. Làm sao họ chịu qua nổi giá rét của đêm vừa rồi được nhỉ.... Hay là, họ đã chết ? Nếu không, thì sao họ nằm quá im lìm.

2. Chợt nhớ về một miền đất yêu dấu nhưng oi bức mình ra đi bỏ lại. Ngày xưa thời sinh viên Khoa Học, có cái áo jean muốn mặc cho "le" mà trời Sài Gòn không như Đà Lạt nên cứ thấp thỏm chờ đến những ngày sang đông khi cơn gió man mát thổi về. Sáng ra hôm nào trời mát, mình thắng cái áo jean vào nhảy lên chiến mã nhưng chỉ đạp đến cổng trường là nóng quá, phải cởi ra ngay...

3. Ước gì ... Sài Gòn gửi được sang đây cho mình mùa này một ít nắng ấm. Nhất là mấy năm 1995-1997, đi công tác trên vùng Kansas tuyết trắng phủ kín dày dặc làm kẻ xa nhà nghe lòng sao quá hoang vu.

4. Lại nhớ về những mùa Giáng Sinh ngày trước. Đi lễ nửa đêm, và nghe tiếng chuông lễ ngân dài rộn rã. Ngắm cây thông Noel nhà thờ Đức Bà. Tâm hồn sao chỉ tràn ngập những niềm vui. Có người yêu, và có tí tiền còm Chủ Nhật rủ nàng đi xem xi nê. Xem xong ra Lê Lợi ăn được cái bánh patechaud là kể như mình ngày hôm đó bảnh. Và lúc ấy tuy biết đến tháng 12 là lúc mình sắp thêm một tuổi, nhưng chẳng thấy ưu phiền như bây giờ. Mới hai mươi, thêm một tuổi vẫn chỉ mới là hai mốt. Chưa sao cả. Còn bây giờ thì...

5. Buổi chiều mùa đông hôm nay, trong văn phòng một nơi xa lạ. Tiếng keyboard cóc cách, printers rì rầm, tiếng người nói lao xao, nhìn ra cửa sổ hàng cây trên đường trụi lá giơ xương trong trời chiều buốt giá ảm đạm. Bỗng thèm được về ngồi lại với ai trong quán Hiển Khánh bên một ly chè đậu xanh nóng tỏa mùi sen trần thơm ngát.

Andy Cường