Mùa Xuân là mùa mà tâm hồn người ta dệt mộng. Riêng tôi mùa Xuân chỉ đem lại một nỗi buồn man mác, lòng khắc khoải nhớ mẹ.
Mẹ ơi,
Mẹ là mùa Xuân vĩnh hằng trên dương thế
Đúng hẹn lại về dìu dắt bước con đi
Xuân dẫu ngàn năm nhưng Xuân còn trẻ mãi
Mẹ dẫu trăm năm nhưng mẹ vẫn không già ***
Sau khi cắm cây nhang trên bàn thờ, tôi ra lan can trước hiên nhà. Dưới tàn cây phong, ngồi ngậm điếu thuốc, cũng mười hai giờ đêm rồi đó mẹ. Cháu và mẹ nó đã ngủ, con thì định thức qua đêm nay để nhớ mẹ.
Ngày con còn trẻ, nội trú từ trường này qua trường khác, thỉnh thoảng con mới gặp mẹ, có khi cả tuần, có khi cả tháng. Gặp mẹ, mẹ ôm con vuốt ve trìu mến. Mẹ nấu hết món này đến món khác, mẹ sợ con mẹ gầy và không quen những món ăn trong nội trú. Con nhớ có lần bàn ăn ở nhà tràn ngập đĩa này, tô kia nhưng con chỉ cầm đũa tựa cằm vì món khổ qua nhồi thịt mà mẹ hầm qua đêm đắng quá. Cá kho tộ ngon thế đấy mà con không đụng đũa vì ở nội trú không dọn cá kho, nhà thầu chỉ cho ăn cá chiên. Dân nội trú tụi con tẩy chay cá kho vì nó tanh tanh làm sao đấy. Hôm ấy mẹ nhỏ nhẹ bảo con là con bị vong bản, không dùng món đồng quê cỏ nội mà chỉ biết có bơ sữa hột gà. Mẹ lẳng lặng xuống bếp làm cho con món khác. Đến ngày chân con biết mang đôi “botte” thì những ngày gặp mẹ lại càng thưa dần. Giày càng mòn, gối càng mỏi thì con càng xa mẹ và có những mùa Xuân con không về thăm mẹ. Ở nơi tiền đồn xa thẳm con chỉ biết nhịp theo tiếng hát Duy Khánh qua bản nhạc “Xuân Này Con Không Về” của Nhật Ngân.
Buổi sáng tinh sương mẹ hé cửa tiễn con ra đi vào nơi vô định, con không quay lưng lại nhìn mẹ, mẹ có biết không? Con sợ ánh mắt mẹ sẽ làm con ray rức và không cương quyết giã từ. Mẹ cho con đi vì biết rằng quê hương này không chấp nhận sự hiện hữu của thằng con của mẹ. Ai hiểu con, ai đùm bọc cho con hơn mẹ. Mẹ ôm ấp con mà chưa lần có tiếng nặng nhẹ mặc dầu nhiều lần con không làm vừa lòng mẹ. Mẹ tiễn con đi vì mẹ không muốn đứa con của mẹ bị người khác giày xéo chà đạp. Đứa con ngông cuồng của mẹ, giọt máu của mẹ sẽ không đủ kiên nhẫn nhịn nhục, và nếu có gì xảy ra mẹ là người chịu đắng cay nhất. Con đi.
Lòng ai vương vấn, tim réo rắc
Đưa tiễn con ra chốn hải hồ
Từ chốn xa xôi, mẹ nhận được hai tin vui cùng một lúc. Con của mẹ đã có đất, có phân bón tốt để vun xới và điều mơ ước thứ hai nơi thằng con trai mà vì ham vui ham nhậu nhẹt không bao giờ muốn có oan gia đã cho mẹ đứa cháu nội. Mẹ háo hức muốn nhìn mặt thế hệ thứ hai của mẹ. Con đã làm vừa lòng mẹ. Con biết mẹ rơi nước mắt khi nhìn hình đứa cháu nội, rồi mẹ lại ao ước muốn gặp nó. Ước muốn này chính đáng quá mà, con cũng muốn góp thêm một nụ cười thứ ba cho mẹ, nhưng làm sao thỏa mãn mơ ước này phải không? Khi mà con không biết “Xuân nào con sẽ về”? Câu hỏi mà lần đầu con cũng không trả lời được. Đó là lần mẹ đưa con cái ba lô với mười ngày lương thực, một bộ đồ và chai dầu gió xanh làm hành trang lên đường “tu nghiệp”.
Sau sáu tháng đặt chân lên “xứ lạnh tình nồng”, vào một đêm khuya nhận tin mẹ mất, con buông rơi điện thoại, rớt người xuống sàn nhà và bất động. Còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này? Con lại thức trắng đêm để chờ sáng. Để làm cái gì đây? Tâm tư dằn vặt và suy nghĩ mông lung… Phải chi đừng vì cái tính ngang tàng của con, mẹ đã không ép con ra đi thì giờ đây bên quan tài của mẹ sẽ có nén nhang của thằng con trai cưng của mẹ.
Ba và các em con ở quê nhà lo tổ chức tang ma cho mẹ mà thiếu vắng bóng thằng con. Vành khăn tang dành cho thằng con đặt trên quan tài thay vì nó cột trên đầu. Chắc mẹ ở nơi xa xăm buồn lắm vì trước khi mẹ qua đời, mẹ đòi các em con phải làm thế nào cho mẹ gặp được con, được nhìn tận mặt con. Bây giờ “Xuân này con về mẹ ở đâu?”.
Bên triền đồi thông, vợ chồng con và cháu thắp nén nhang này cho mẹ đây. Cháu nội của mẹ đó, nó lớn lắm rồi, mẹ có vui không khi nó đứng trước mộ mẹ. Mẹ gặp nó rồi đó nha. Mẹ ơi “Xuân này con về đó”. Tụi con về thăm mẹ đó, mẹ yên giấc ngàn thu nha.
Từ dạo Xuân này con không về, Xuân nào con sẽ về? Xuân này con về mẹ ở đâu? Rồi cuối cùng Xuân này con về gặp lại mẹ thì mẹ đã ra đi. Xuân con ở nơi mô… Con lạc mất Xuân rồi mẹ ơi! Bơ vơ quá mẹ ơi!
Rũ áo phong sương trên quán trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang (Thế Lữ)
Nhà thơ Chế Lan Viên ơi, cho tôi mượn tạm vài câu để đón Xuân:
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Mang chi Xuân đến chỉ thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau (Chế Lan Viên)
Nhạc sĩ Châu Kỳ ơi, làm ơn cho tôi nghe lại bản nhạc “Tôi Chưa Có Mùa Xuân”.
Viết thay cho người bạn. Tặng các bạn cựu QNQLVNCH, “Xuân này con không về”, hiếm lắm khi bạn còn tại ngũ. “Xuân nào con sẽ về?,”làm sao biết được khi mình chỉ có mười ngày lương khô và chai dầu gió xanh. “Xuân này con về mẹ ở đâu?” Mẹ mất rồi...
Canada, TSN, Dec 2011
Ghi chú : *** không rõ tác giả
Trang trước Trở về đầu trang Trang chính