Nhành Mai Vàng Của Ba - Minh Nghĩa

Những ngày Tết xưa, ba chở tôi đến vườn mai ở Thủ Đức, ngắm thật lâu, đi tới đi lui ba lần bảy lượt mới chọn được một nhành mai ưng ý. Nhành mai của ba phải có dáng đứng mạnh mẽ, nụ đơm đầy cành. Hí hửng hai ba con chở nhau về. Tôi ngồi phía sau, một tay níu lấy yên xe, một tay giữ chặt nhành mai. Mỏi tay quá, tôi phải để tựa vào đùi của mình để giữ cho nhành mai không bị rớt xuống đất.

Về tới nhà cánh tay tê cứng nhưng mà vui. Ba vừa dắt xe vào sân thì tôi cũng vội vàng đem nhành mai xuống nhà bếp. Ba nhờ mạ thui gốc mai, giữ nhựa để vi khuẩn không làm thối nhành mai của ba. Sau khi cho một viên Aspirin vào hòa với nước trong cái bình lớn làm bằng đất nung có vẽ hình Mai Lan Cúc Trúc màu xanh, ba cắm nhành mai vào bình. Ba xoay đi xoay lại, ngắm nghía để chọn phía nào đó mà ba có thể bày được vẻ đẹp của nhành mai. Có năm đã gần đến Tết rồi mà thiệp Xuân ba nhận vẫn chưa đủ. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể đoán là ba sẽ nhận được bao nhiêu tấm thiệp Xuân vì mỗi năm tôi là đứa giúp ba viết thiệp gởi đi cho bà con và bạn bè. Còn nhỏ nhưng tôi cũng biết suy luận, tôi tính nhẩm trong đầu, cứ gởi một tấm thiệp đi thì ba tôi sẽ nhận lại một tấm thiệp. Tôi ngóng người phát thư và chạy ào ra cửa nhận những cánh thiệp Xuân từ khắp nơi gởi đến cho ba. Tôi náo nức chờ ba về để được mở những tấm thiệp, treo lên nhành mai mà ba đã chuẩn bị từ những ngày cuối tháng Chạp.

Còn hai ba ngày nữa là đến Tết, ba nôn nao chờ đợi những nụ hoa mai đầu tiên hé nở. Thấy hoa nở ít và chậm, ba hối mạ nấu một nồi nước âm ấm để thay bình nước cũ, thúc cho nụ mai mau nở kịp đón nàng Xuân sắp đến. Ba qua nhà bác Tùng để xem nhành mai của bác. Ba cười tủm tỉm, ngắm những bông hoa màu vàng ươm đang khoe sắc trên cành:

- Con có thấy nhành mai nhà mình màu hoa đẹp không con?

- Em có thấy nụ mai nhà mình nhiều và to không em?

Năm tôi học lớp Sáu, gia đình đã lên Sài Gòn ở rồi mà mỗi năm gần Tết ba vẫn chở tôi xuống vườn mai ở Thủ Đức để mua, chứ không chịu mua hoa mai bày bán ngoài chợ. Vài năm sau, ba vắng mặt trong những ngày Tết, tôi không còn được ba chở đi mua mai, và mạ cũng không có tiền để mua những cành mai trang trí cho ba ngày Tết. Những năm không có ba, mùa Xuân lặng lẽ tới với mấy mạ con tôi. Chật vật với cuộc sống, một mình lo toan nuôi chồng nuôi con, mạ không còn thiết tha gì ba ngày Tết! Căn nhà bếp trải qua bao nhiêu mùa Xuân rồi mà vẫn chưa được quét lớp vôi mới, bốn bức tường phủ một màu xám buồn!

Ra trường, những năm sau này, tôi đi làm việc cho một công ty thuộc ngành Lâm Nghiệp. Có vài lần tôi cùng với Thu Thủy, một cô bạn thân học khoa Sinh nhưng về làm chung với tôi, đi đến các nhà vườn ở Thủ Đức mua cây kiểng cho công ty bày bán ở chợ hoa Nguyễn Huệ hoặc cho triển lãm Hội Hoa Xuân ở vườn Tao Đàn. Đứng nhìn những cụm mai vàng đang hé nở trong những ngày cuối năm, kỷ niệm ngày xưa bỗng ào về như thác lũ. Lòng bồi hồi tôi nhớ ba tôi, nhớ những ngày Tết xưa ba chở tôi trên chếc xe Mobylette đi đến những khu vườn trồng mai. Lúc đó tôi đã ước, ước gì tôi mua cho ba một gốc mai thật đẹp. Nhưng vào thời ấy những chậu mai đẹp, những nhành mai xinh như là một cái gì đó thật xa xỉ đối với cuộc sống của chúng tôi, nên ba không dám nghĩ đến dù trong lòng ba rất thích. Ba chỉ muốn tôi mua hai chậu hoa cúc hoặc hai chậu hoa thược dược với giá rẻ, được bán đổ bán tháo vào những buổi trưa 30 Tết để những người bán hàng hoa chuẩn bị dọn hàng về nhà ăn Tết. Chỉ ngần ấy thôi cũng đã mang lại cho chúng tôi một không khí Tết, trong đoàn tụ hạnh phúc.

Những cái Tết có ba tôi, mùa Xuân trở nên ấm áp hơn tuy chúng tôi không có được những nhành mai, nhưng chúng tôi có những chậu hoa cúc vàng đơn sơ duyên dáng hay những cánh hoa thược dược hồng thắm nồng nàn. Chúng tôi có những phong pháo để đốt trong đêm Giao Thừa. Ngày Tết chúng tôi có những quả dưa hấu, có những đòn bánh tét, bánh chưng …Vào những năm sau đó, chú Vĩnh Bồng, một người hàng xóm, có em là Việt kiều ở Canada về thăm nhà ăn Tết. Ông mua cho chú Bồng một chậu hoa mai thật to, thật đẹp với những bông hoa mai có nhiều cánh. Chiều chiều tôi hay đi ngang qua nhà ông để ngắm. Chiều mùng Một ba đi chúc Tết, về nhà cứ trầm trồ khen nức khen nở chậu mai giảo Thủ Đức, mà mỗi bông hoa có tới mười hay mười hai cánh, của nhà chú Bồng.

Giờ đây khi tôi có thể mua được những gốc mai đẹp cho ba thì ba tôi không còn nữa. Mỗi lần Xuân đến, tôi cứ ước phải chi tôi còn có ba, tôi sẽ mua cho ba một gốc mai thật to, thật đẹp - to hơn, đẹp hơn gốc mai nhà chú Bồng trong dịp Tết năm nào - mà ba tôi vẫn hằng ao ước.

Minh Nghĩa - 11/2011