Chuyện Tình "Tôi và Bồ" - Vũ Lan Hoa

My nằm bẹp dí trên giường cho đến khi mặt trời đã chiếu sáng, ánh nắng ấm xuyên qua màn cửa sổ mà nàng vẫn chưa muốn ngồi dậy. Uể oải như người vừa nhuốm bịnh, bao nhiêu năng lực của một người thích hoạt động, vui vẻ, nhanh nhẩu hàng ngày bỗng tiêu tan trong giây phút!

Hôm nay lại là ngày Chủ Nhật, mọi khi My dậy sớm lắm. Vừa đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức nhè nhẹ tí tách bên tai thì My đã choàng dậy tắt ngay để chồng không bị thức giấc, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Cindy, con gái nàng cũng đã dậy lục đục sửa soạn để đi tập trượt băng. Hai mẹ con ngày nào cũng đến sớm khi trường vừa mới mở cửa. Khoảng đó thường cũng chỉ lác đác một vài người, đứng đợi chán thì rủ nhau tập một vài động tác làm ấm người.

Sáng nay My tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Nàng hốt hoảng vói tay cầm cái đồng hồ báo thức thì chạm phải một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng chữ của chồng: "I take our Cindy out today. Just stay home and sleep my beloved! I will always love you, always and forever. Dad".

Nước mắt chợt ứa ra ở riềm mi, My nằm vật xuống gối, kéo chăn trùm qua đầu và để mặc những dòng lệ nóng thi nhau tuôn đổ. Năm tháng trôi qua lâu rồi, đã bao nhiêu áng mây hợp rồi tan trên bầu trời bao la. Thế mà những ký ức tưởng đã vùi quên trong lớp bụi thời gian, bỗng phút chốc sừng sững đứng trước mặt khiến My bàng hoàng như hóa đá. Những vết đâm ngọt lịm tim ngày nào tưởng đã không còn đau nữa lại hiện về hành hạ và những vết thương cũ bây giờ lại được dịp tấy lên đầy hờn oán! Ôi, My nấc lên và chợt thấy cảm giác này không khác ngày xưa khi những bước chân loạng choạng đẩy nàng gục xuống vệ đường.

...........

- Dừng xe lại, chờ tôi với...

My rán hết sức chạy đuổi theo chiếc xe đò cuối cùng vừa rời khỏi bến. Chiếc xe vẫn điềm nhiên chạy mỗi lúc một xa dần để lại đằng sau một đám khói đen khét lẹt mịt mù trong gió bụi. Hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa đường làm My choáng váng và tuyệt vọng, nàng vất chiếc túi xách xuống đất rồi ngồi thở dốc. Lội bộ đoạn đường gần 5 cây số từ ruộng ra chợ đã làm My bải hoải đôi chân! Bây giờ phải đi ngược lại, lê lết kiểu này chắc cũng phải chạng vạng tối mới vào đến nơi. My chợt rùng mình khi nhớ đến mấy ngôi mộ nhà ai nằm bên ruộng. Chợ làng đang tan họp, người ta lo dọn dẹp quang gánh, chẳng mấy ai để ý đến cô gái trắng trẻo thị thành đang ngồi ngơ ngác.

Một chiếc xe vận tải đang từ xa đi đến, không chần chờ My nhào ra đường dang(hai tay làm dấu hiệu ngăn xe lại. Chiếc xe chạy chậm lại và ngừng hẳn:

- Làm ơn cho tôi quá giang về Sài Gòn nhé?

Một vành mũ tai bèo nhô ra từ sau chồng thúng rau cải.

- Có mang tiền theo không?

- Có.

- Đủ trả hai vé không?

- Hả?

- Tôi đi vượt biên hụt bò về, còn tiền bạc gì nữa. Chịu trả thì lên.

- Trả...

Đôi bàn tay mạnh mẽ đưa ra đỡ My trèo lên thùng xe hàng và đẩy vài thúng rau ra xa một chút để lấy chỗ cho My.

- Bồ ngồi cẩn thận coi chừng rớt xuống đường đó.

- Không được gọi tôi là bồ, có quen gì đâu!

- Ờ, vậy phải gọi là gì?

- Là... chị.

- Ờ, thế chị "nhóc tì" này đi đâu mà lạc đến đây?

- Hứ !...

- Đi lao động rồi trốn về phải không?

- Không có trốn, được phép về nhà lấy thuốc. Sáng mai lên trở lại.

- À, bỏ công ra để được về nhà ngủ một đêm cũng đáng nhỉ!

- Hứ !...

- Được ăn cơm của mẹ nấu, được uống nước sạch, được đi cầu văn minh, được tắm trong phòng tắm đàng hoàng... đáng công đấy chứ nhỉ?

- Hứ, viêc gì đến ... mà phải phân tích kỹ thế?

- Hứ, hứ.. .ha ha ha... thế bây giờ tên gì?

Và câu chuyện cứ dai dẳng như thế suốt một quãng đường - Hỏi qua, nói lại , nhưng có lúc phải cười chung vì cái kiểu nói gài độ dễ ghét ấy.

"Phút đầu gặp nhau" giản dị và tưởng như chẳng có gì lưu luyến ấy lại không chấm dứt. Tại "Bồ" muốn bắt đầu làm khổ tôi, nếu không thì một chút tiền cho cuốc xe cũng có đáng gì gọi là nợ!

- Anh muốn tìm ai thế?

- Thưa bác, cháu là bạn của My. Hôm qua cháu đưa My về, bây giờ cháu đến để đưa My trở lại chỗ lao động ạ.

- A! Mời anh vào nhà ngồi chơi... em nó đang ngủ say vì còn mệt lắm. Anh đến sớm quá nhỉ, mới hơn 6 giờ sáng...

- Dạ cháu đến sớm kẻo My không biết lại phải ra bến xe đò ạ.

Tiếng tình yêu bắt đầu thì thầm trong gió...

- Sao nói gạt mẹ tôi thế, bạn hồi nào?

- Vậy là gì?

- Tại sao lại đón tôi?

- Trả nợ tiền hôm qua.

- Sao bảo hết tiền mà bây giờ có tiền mua xăng chạy?

- Bồ nặng như vậy chẳng lẽ tôi phải đạp xe chở bồ suốt mấy chục cây số?... Hành hạ nhau vừa vừa thôi chứ !

- Hứ!... Đã bảo không được...

- Từ nay mình gọi nhau là "Bồ" nhé, đừng "Tôi" với nhau nữa nhé.

- Hứ!...

- Hôm nào bồ về, mình lên đón bồ nhé.

- Hứ!...

Rồi đón mãi mỗi ngày... cho đến khi bầu trời trở nên xanh biếc, nắng trở nên vàng ấm dịu dàng, gió chợt thơm nồng và những nụ hôn tình yêu ngọt ngào tranh nhau đua nở.

Cuộc đời trắng tay mà vẫn thấy vui sao! Không lo gì trời gió... không lo gì trời mưa...

- Bồ à, đẹp thật đấy... nhưng mình không thể sống đầu đường, xó chợ mãi như vậy đâu... bồ hiểu không?

-?!?

Hình như một chút gì va chạm, một chút gì đớn đau như tiếng thủy tinh rơi! Ngập ngừng...

- Mình sẽ không rời xa nhau phải không?

- Bồ ạ, mình thương bồ lắm, chắc chắn suốt đời mình chỉ thương một mình bồ.

Đừng nói thế để rồi bỗng dưng biến mất trong cuộc đời tôi, bồ ơi!

............

- Nó đi rồi cháu ạ, đêm hôm qua nó đã xuống tàu... Nó nhờ bác đưa cho cháu lá thư này, lúc đó nó rơi nước mắt và bảo rằng từng chữ là từng mũi dao đâm vào tim nó !!!

Bồ viết cho tôi chỉ vỏn vẹn có mấy chữ thôi mà đã đẩy tôi xuống tận cùng vực thẳm. Tôi đã đi lang thang vô định trong thành phố quen mà sao bây giờ trở nên hờ hững quá!

Bầu trời bỗng dưng trở nên u ám, nắng vàng vui đã đi đâu rồi và gió ơi sao se lạnh thế này?

"Bồ ơi!" Tôi loạng choạng bước hụt hẫng rồi ngã gục xuống vỉa hè, nước mắt tuôn rơi lả chả làm mờ hết cảnh vật xung quanh.

Tiếng ai đó ái ngại hỏi han:"Cô ơi, cô có sao không?"(Có sao không? Tôi muốn chết phứt đi cho xong!)

Ôi!... Tôi không sao, chỉ vì người yêu tôi đã bỏ tôi đi rồi...

...............

Sao bồ chẳng cố gắng tìm gặp tôi mười mấy năm trước?

Hay là bồ phải đi khuất luôn sau hơn mười năm tôi vật vã để hàn gắn vết thương lòng!

Không biết đã bao lần đứng ngoài hàng rào của sân trượt băng, My ngắm nhìn thằng bé trai luôn luôn lượn lờ bên cạnh Cindy. Nét mặt và cử chỉ của thằng bé ôi quen thuộc làm sao! Khi nó đưa hai bàn tay ra để đỡ cho Cindy khỏi té thì đôi mắt My chợt mở rộng để tâm hồn nàng vụt thoát bay về khung trời cũ.

Và cũng đã bao lần, My đã cố gắng không quay lại để nhìn theo ai đã đón thằng bé ấy đi khi nghe giọng nói rẽ ràng và chắc nịch của nó vang vang trong những tiếng cười nói ồn ào của giờ tan lớp: "Mommy, I'm okay... I'm a man! Oh, bye Cindy, bye girls, bye boys..."

Và cho đến khi định mệnh bắt chúng mình tình cờ đi lướt ngang qua nhau trong đám đông người. Luồng điện vô hình nào vừa bắn vào tim khiến My quay đầu lại nhìn và bắt gặp đôi mắt tuyệt vọng của mình trong đôi mắt ấy. "Bồ ơi! Tại sao thế này?"

My chạy nhanh vào xe, ngồi gục trước tay lái nước mắt chan hòa. Con bé Cindy ngơ ngác lặng lẽ ngồi yên bên cạnh rụt rè hỏi: "What's happening? Don't cry mommy... don't cry, please!"

Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy tay nàng như nàng vẫn thường vỗ về nó.

My quay mặt lại nhìn đôi mắt thơ ngây thăm thẳm đại dương của nó, rồi bất giác vòng tay ôm chặt con mình vào lòng và bật lên tiếng khóc.

..................

My ngồi yên trên băng ghế nhìn chăm chăm vào những đứa trẻ đang tập quay vòng trên sàn băng lạnh. Thằng bé ấy nắm tay Cindy với một vẻ đầy tự tin đưa con bé lướt nhanh. Miếng sắt dưới đế giầy của chúng nó cọ mạnh trên sàn làm văng lên những bụi nước đá... như những ánh sao tan. Một vòng, một vòng nữa... Ôi! Chúng nó quay được rồi! Đám đông phụ huynh đang ngồi yên theo dõi, không ai bảo ai đều hào hứng đứng lên vỗ tay tán thưởng. Khi My ngồi xuống thì đã cảm nhận ngay một sự êm đềm truyền sang từ người vừa đến ngồi bên cạnh.

- Tôi chờ bồ suốt hai tuần lễ nay... nãy giờ tôi đứng sau lưng bồ và hiểu rằng lúc nào tôi cũng rơi nước mắt vì bồ.

- I'm okay... tôi không còn nước mắt để trả lại bồ nữa.

- Chuyện xưa...

- Stop... please!

- Sau khi thoát được đến bến bờ tự do, tôi đã viết gửi cho bồ bốn lá thư sao bồ không trả lời tôi?

Có gì đang thắt trong tim làm cay đắng trên bờ môi.

- Tôi không biết những lá thư đó... Sau khi bồ bỏ ra đi bồ có hiểu rằng tôi có thể đã chết mất không? Sao bồ không chuẩn bị tinh thần của tôi trước?

- Hoàn cảnh của tôi bị bức bách quá nhiều với phường khóm chắc bồ còn nhớ? Tôi không ngày nào được yên thân. Làm sao tôi có thể nói với người mình hết sức yêu thương rằng anh sẽ xa rời em nay mai?

- Hứ !...

- Bồ sẽ không yếu đuối dễ bị tôi dụ như ngày xưa phải không?

- Hứ!... Đừng mơ tưởng...

- Tôi xin bồ hãy để Andy của tôi nắm tay Cindy của bồ cho đến khi nào chúng nó không muốn. Bởi vì trong lòng tôi lúc nào cũng muốn nắm tay bồ suốt đời nhưng đã không thể...

Sau bao nhiêu năm mơ ước được nghe giải bày, được nhìn lại để thấy hai lòng còn yêu... Nhưng bồ ơi! Vật đổi, sao dời... lấy gì đây để đánh đổi lại thơ ngây ngày nào? My ngồi yên cho đến khi nghe lòng mình tĩnh lặng mới quay nhìn thẳng vào đôi mắt... ngày xưa.

- Tôi thật sự sợ bồ lắm! Hay là tôi không tin chính mình! Có lẽ biện pháp tốt nhất giữa chúng ta là không nên nhìn nhau nữa.

- Không nên nhìn nhau nữa... dù sau này vẫn sẽ tình cờ gặp nhau...

- Bồ ơi! Chúng ta bây giờ là sáu người không phải chỉ là tôi và bồ như thuở nào!

Có ai đánh mất được dĩ vãng của mình trong tận cùng tâm tưởng? Riêng một khung trời đầy những ước mơ đã có tên tôi và tên bồ từ ngày đôi bàn tay mạnh mẽ của bồ kéo tôi lên chiếc xe chở hàng đầy những thúng rau tươi. Từ những ngày nắng ấm trên ghế đá công viên, cánh tay bồ từng là chỗ tôi dựa đầu để từng sợi tóc dài của tôi mà bồ thường âu yếm gọi là mây, khi yêu thương còn quấn quýt trên từng ngón xuân hồng. Từng ngày lao đao bên cảnh đời nghiệt ngã vẫn không ngăn nổi những nụ hôn đắm say biết thuở nào phai...

Và chỉ ngần ấy thôi! Để dù xa nhau suốt đời vẫn được thầm gọi nhau là người yêu dấu...

HHQ