Giấc Mơ ... Thanh Bình

Đời người, ai cũng có những giấc mơ… Có những giấc mơ thành sự thực, nhưng có những giấc mơ không bao giờ đến như trong chuyện Ngư Ông và Biển Cả (The Old Man and The Sea) của Hemingway. Chúng ta thấy người ngư phủ già suốt đời mơ ước bắt được một con cá thật lớn, một kình ngư vĩ đại … Cuối cùng qua bao gian nan vất vả, thành công rồi thì râu tóc đã bạc… chỉ đem được bộ xương con kình ngư về bến đậu... Mới biết cuộc sống sẽ kết thúc khi ta không còn mơ mộng, phải không anh ?

Anh thân mến,

Cám ơn anh về lá thư vừa qua. Đọc sáng nay, lúc vừa ngủ dậy, pha cho mình tách cà phê và cảm khái những tâm tình của người viết. Tự nhiên quá khứ vọng về. Nhớ chuyện ngày xưa, mơ chuyện ngày mai nên muốn kể chuyện vẩn chuyện vơ, chuyện mơ chuyện mộng cho anh nghe. Kể như một lời trần tình nhưng chả biết là kể cho người hay chính cho ta đây nữa!

Ngày xưa, có con chim khi bay ngang đã làm rơi một hạt mơ trong khu vườn nhỏ. Hạt mơ nẩy mầm, và với sự ngu ngơ của tuổi trẻ, một cô bé dại dột đã vun xén một gốc cây mà lòng cứ ngỡ từ hạt mơ ngày ấy. Bây giờ những dây leo quá khứ đã thôi chập chùng phủ kín cuộc đời. Ngỡ ngàng đã trả lại cho những mùa đông qua. Một mùa mới đang bắt đầu và cô bé lại trở về ngồi dưới gốc mơ xưa, chạnh lòng.

Trời sang hạ đã lâu, cỏ cây đã vào mùa nhộn nhịp. Trên cành đào bén rễ từ hạt mơ xưa, những mầm hoa đã bắt đầu tung tăng ươm niềm hạnh phúc. Dưới đất có một con ốc nhỏ nhìn lên và từ đất thấp, ốc đang ngắm nghía một ước vọng trên cao rồi tiếp tục cắm cúi tìm đường đi đến.

Nhưng chắc anh cũng hiểu, đường kiếm tìm hạnh phúc lúc nào cũng chập chùng xa, những nhánh cây mang niềm hạnh phúc lúc nào cũng ở ngoài tầm tay với. Ốc đã kiên nhẫn đo dài ngày tháng, mong mỏi một bóng người, một vòng tay ôm, để rộn rã con tim vẫn còn biết yêu như ngày xưa mười tám. Con ốc đã kiên nhẫn nhích từng bước, từng bước một của mẩu đời sau và ước gì trước khi sức tàn lực kiệt sẽ một lần gặp được một ánh mắt, một nụ cười làm con tim ốc nọ tưởng đang bình thản cũng vẫn phải ngập ngừng, tự vấn rằng có phải.....?

“Life is not measured by the breaths we take, but by the moments that take our breath away”, anh có đồng ý không?

Những cành đào hy vọng trông cao vời vợi mà thương thay cho bước chân của ốc sao mà ngắn quá ! Liệu khi lên tới thì hoa có còn hương cho gió, mật ngọt của tình yêu có còn trên những cánh hoa hay đã rơi về một cõi nào? Và con ốc tội nghiệp kia cũng đã bao lần tự hỏi, bước chân mình phải chăng quá chậm, bao giờ mới đến nơi? Hay là khi đến thì hoa đã tàn, hương đã nhạt, người đã chẳng còn không? Hay là ốc chỉ cần bò đến một cành nào đó rồi buông tay để gió đưa đẩy mình đến đâu cũng mặc, miễn là được bay ra khỏi khu vườn hoang tàn của quá khứ?

Nhưng con ốc vẫn lặng lẽ thầm lê từng bước một. Bao năm qua ốc cũng vẫn lần mò từng bước nhỏ, vẫn tội tình vươn cổ để đừng mất hướng đỉnh cành đào. Trái tim dẫu bé tí tẹo, đã một lần rướm máu nhưng ốc kia sao cứ dại khờ, cứ ước mơ một ngày nào mở mùa hội lớn. Con ốc nhỏ vẫn bao lần băn khoăn, nhủ lòng biết đến bao giờ mới bò đến đỉnh cành đào và biết đâu khi đến thì có khi ốc đã già, hoa đã tàn, hương đã bay và rồi mùa xuân đã qua vì không còn đợi, còn chờ nhau được nữa.

Nhưng ốc biết khi hoa tàn thì phấn sẽ bám vào đài mà trở thành trái chín, và cành đào một mai sẽ trĩu nặng những trái đỏ hồng cho những ngày tháng sau. Không còn hoa, nhưng hoa sẽ thành trái chín và đến lúc ấy, nửa đời sau chắc phải trọn vẹn bội phần. Còn những hy vọng ấy, ốc còn ấp ủ một mùa hạnh phúc trong đợi chờ, vẫn kiếm tìm, vẫn bất chấp làn gió đang mời mọc cho một chốn dừng chân tạm bợ vì ốc chỉ muốn bò tới đỉnh cành đào trong mơ ước để sống với chút tình còn sót lại trong tim. Con ốc chỉ cần một ngày sống trong niềm hạnh phúc đó cũng đủ để trả giá cho những mất mát nửa đời qua.

Ốc muốn dâng cho người mơ con tim còn ánh lửa, chỉ mong nhận lại từ người một nửa vầng trăng. Và như thế, ốc vẫn đợi, vẫn chờ.

BB (tháng Mười Một - ngày mưa)

Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp