- Bài Thơ Tháng Giêng_Trần Mộng Tú
- Em Về An Cư_Xuân Thắm
- Cảm Ơn_Nguyễn Ngọc Xuân
- Nhớ Khánh Hòa_Phan Tưởng Niệm
-Hạnh Phúc Tháng Giêng_Trần Kiêu Bạc
- Bài Tụng Ca Mùa Xuân_Nguyễn Ngọc Xuân
- Dòng Sông Kỷ Niệm_Hát Bình Phương
Bài Thơ Tháng Giêng
Anh ạ tháng Giêng còn trẻ lắm
mặt đất rền như bánh chưng xanh
buổi sáng ngực xuân sương căng sữa
nhỏ xuống chiều những hạt long lanh
Cả một tháng Giêng còn thơm ngát
hồn em trẻ lại tuổi mười lăm
Thơ tròn những hạt trong mạch máu
ngôn ngữ như đường giữa kẽ răng
Cả một tháng Giêng còn thơ dại
con chim nghiêng mỏ hát trong tranh
nắng xuân hôn tận bên trong áo
để em mơ mộng gọi tên anh
Cả một tháng Giêng còn bỡ ngỡ
ngày chạm môi trên lịch mới tinh
mùi mực thơm như mùi hạnh phúc
giọt thời gian vỡ giữa bình minh
Có một tháng Giêng dài như tóc
chảy xuống hồn anh cả bốn mùa.
Trần Mộng Tú
(2/1994)
em về an cư
mến tặng em Ntdh,
chuyến về VN - 05/2013
em về mùa an cư kiết hạ
hành trang đầy nỗi nhớ thương Cha
nắng đã tô hồng thêm đôi má,
lòng còn đọng giọt lệ ngày qua…
sóng đại dương đôi bờ trắng xóa
thuyền xưa đi vạn dặm phong ba
một góc quê nhà nghe rất lạ,
tình gần, tình bỗng thấy chia xa!...
lắng tiếng kinh cầu đêm Phật Đản
nguyện xin Người mãi mãi tồn sinh
trong lòng em giữa mầu sen trắng
một đấng sinh thành vạn tinh anh
nguyện trí huệ ngày thêm tinh tấn,
thông đạt lời Bát Nhã tâm kinh
trong cuộc đời trầm luân đen tối,
hồn sáng trong như ánh trăng thanh…
mai em giã biệt Sài Thành,
một lần nữa , lại phải đành xa quê
giữa dòng đời sống bộn bề,
thành tâm xin chúc EM VỀ AN CƯ
XUÂN THẮM
(Sài Gòn - Phật Đản 2557)
THANKSGIVING 2012, NHỚ VỀ QUÝ THÀY CÔ VÀ BẠN HỮU Ngô Quyền :
Chào Mừng Đêm Hội Tri Ân Thầy Cô Giáo Cũ NQ-BH tại Sài Gòn-Việt Nam, 25/11/2012
(Mến tặng DIỆP HOÀNG MAI)
CẢM ƠN
Cảm ơn trang web Ngô Quyền
bốn phương tám hướng se duyên trùng phùng
từ trong ký ức mịt mùng
Thầy xưa, bạn cũ bỗng dưng trở về
như vừa qua một cơn mê
phút giây hội ngộ tràn trề niềm vui
tay cầm tay, luống bùi ngùi
mặt nhìn mặt, những bồi hồi bâng khuâng
tóc sương pha khói bao lần
bấy nhiêu lần thắm thâm ân tình Thầy
niềm riêng còn giữ chút này
trăm năm nhớ mãi ÂN dày NGHĨA sâu
dẫu mai hương sắc phai mầu
ngàn xưa xin nối ngàn sau một dòng
sông Đồng muôn thuở xanh trong
Bửu Long ghi tạc tấm lòng ÂN SƯ
NGUYỄN NGỌC XUÂN
( tháng 11-2012 )
Nhớ Khánh Hòa
Lâu lắm chưa về thăm đất Khánh
Từ ngày binh lửa hết can qua .
Tôi đi biền biệt theo cơn lốc
Ai biết cho tôi nỗi nhớ nhà !
Lâu lắm chưa về thăm đất Khánh
Nhớ con đường đất , ngôi trường quê .
Ngày ngày hai buổi tôi đi học
Từng bước chân quen lối đường về .
Lâu lắm chưa về thăm đất Khánh
Nhớ cây bưởi ngọt , nhớ hàng cau,
Nhớ đồng lúa chin thơm ngan ngát
Nhớ cánh diều bay lưng lửng trời .
Lâu lắm chưa về thăm đất Khánh
Nhớ cô bạn nhỏ cạnh nhà bên
Ngày xưa cùng học chung trường - lớp
Giờ đã ra sao ! còn nhớ nguời?!
Đất Khánh bây giờ ra sao nhỉ !
Cha có yên lành giấc ngủ say ?!
Bà con, cô bác - cơm no đủ ?
Hay vẫn lầm than kiếp kéo cày !
Xứ lạ vài dòng về đất Khánh
Cho tôi nhắn gửi vạn niềm thương .
Cho xin gửi gấm mồ thân phụ
Hẹn một ngày về với cố hương .
Phan Tưởng Niệm
HẠNH PHÚC THÁNG GIÊNG
Không thấy nữa rồi, tờ lịch hôm nay
Một chút nắng hoàng hôn vừa đi mất
Đêm lại về cho ngày xa tầm mắt
Tờ lịch im lìm rơi vào hư không
Có mùa nào cầm mãi mãi tháng Giêng
Cho hạt ươm xanh ngàn chồi lộc mới
Sương đầu năm vờn tóc ai mới gội
Không mưa muà tháng bảy khóc mưa Ngâu
Tháng Giêng cho nhau mỗi nửa mái đầu
Tóc dài mịn thêm buổi trưa đầy nắng
Đêm vì ai mà đêm chừng thu ngắn
Không đủ cho tóc ngắn nhớ tóc dài
Nhật ký tháng nầy hai đứa lại chia đôi
Em một nửa anh cho mình một nửa
Tờ lịch Xuân muốn rơi mà không nỡ
Để còn nhau hoài trong tháng Giêng xanh.
TRẦN KIÊU BẠC
BÀI TỤNG CA MÙA XUÂN
em như hoa thắm hương kỳ diệu
mật ngọt cho tình lai láng xuân
tôi từ cố xứ chung hoà điệu
người viễn phương về hội tri âm
những bước chân trần gian không mỏi
bốn mùa nghe biển gọi trăm năm
phố cũ đường xưa còn đứng đợi
một mùa xuân đến rất xa xăm
xa xăm mầu tóc xanh ngày ấy
ngỡ ngàng năm tháng bỗng hoa râm
người đi từ lúc tình thơ dại
áo trắng sân trường thuở cài trâm
người về đã mấy mùa mai nở
mẹ chờ mong mắt lệ bao lần
thôi dẫu mai đời về vô ngã
Xuân gửi tặng em một chữ TÂM
biển về trãi cát em nằm
giao thừa sóng hát thì thầm ca dao
ru em giấc mộng xuân đầu
một nhành hoa biển lộc vào tay em
NGUYỄN NGỌC XUÂN
( Đà Nẵng – Xuân Tân Mão 2011 )
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Tình cờ ta thấy lại dòng sông
Vài chiếc thuyền con trôi giữa dòng
Uy nghi sừng sững cầu Rạch Cát
Cầu Gành bốn nhịp dáng cong cong.
Thấp thoáng trên sông cụm lục bình
Xa xa ló dạng ánh bình minh
Hàng dừa tha thướt soi bóng nước
Bông bằng lăng tím nở đẹp xinh.
Bến đò năm cũ vẫn còn đây
Cô lái đò kia dáng gầy gầy
Dăm ba lữ khách rời đò nhỏ
Ghé hàng bán nước dưới bóng cây.
Dòng sông thân ái tận quê nhà
Đất khách quê người chỉ có ta
Sẽ có một ngày ta trở lại
Tìm kỷ niệm xưa đã nhạt nhòa...
HÁT BÌNH PHƯƠNG
(Cảm tác khi xem một đoạn phim về Cù Lao Phố trên TV)