- Bài Ru (TDT)
- Thơ Viết Cho Hương Ở Quê Nhà (TKT)
- Bài Kỷ Niệm (TDT)
- Lên Chùa (SK)
Bài Ru
Mi sầu thôi khép đi em
Hồn anh rộng đã trăm miền không gian
Ngày vơi, cửa trống, thu tàn
Lá thưa cành nặng cây dàn quạnh hiu
Lối đi vừa chớm tiêu điều
Mùa nghiêng bóng nhỏ ngày xiêu cột dài
Phố chiều gió vọng bàn tay
Ru anh về với đôi ngày lãng quên.
Trần Dạ Từ
Thơ Viết Cho Hương Ở Quê Nhà
Anh chẳng có hoa đào phai Hà Nội
Kịp bay về theo vó ngựa Quang Trung
Thành phố nối quê xa xuân đến vội
Cháy lửa lòng, Em đâu khác Ngọc Hân
Trong mây nước ngàn trùng thêm thương nhớ
Chiều ba mươi nghiêng nắng muộn bên cầu
Theo cánh én anh về mùa mai nở
Với quê nhà vàng rực bến sông sâu
Không có hoa đào thì mai vẫn đẹp
Áo vàng xưa em mặc lúc đầu năm
Anh giũ bụi phù vân hôn mắt khép
Thương cuộc tình hạnh ngộ cõi trăm năm
Mơ hạnh phúc nên xanh mùa cây trái
Đâu sá gì ngày muộn tháng năm trôi
Đất quê ta mạ đương thì con gái
Anh có Em thêm sông nước rộng dài
Thương Em với nắng mưa ngôi quán gió
Dừng bước Lãng Du anh đã quay về
Bên góc quán nhìn cây trút thay lá
Đợi một mùa rụng xuống nghĩa phu thê?
Quê chúng ta có cầu thay ngựa trạm
Không là Quang Trung bay ngựa về tìm
Nợ cành đào phai, thơ đề cánh én
Anh vẫn về cho kịp bến sông Em
Lời hẹn Em ghi, tóc thề thả xuống
Một mùa xuân hoa nở suốt đường quê
Anh gom hết mai, đào từ muôn hướng
Rắc dài theo thôn xóm đón Em về.
Từ Kế Tường
Bài Kỷ Niệm
Tôi nhớ người thôi hết mùa xuân
Đường đi nghe mắt đã âm thầm
Chân buồn lên đống đôi chiều nắng
Mang lá xanh còng gây tiếc thương
Thủa ấy tôi về ngang đất cũ
Ngày thơ ngây cũng đẹp như hồn
Người đi trên những con đường đó
Lòng cũng lên mùi cỏ mới thơm
Em áo còn bay nhiều ước hẹn
Giấc mơ đời ngọt ví bâng khuâng
Nắm tay dài mãi niềm lưu luyến
Chân chậm dường như đến ngại ngần
Tôi gửi đời tôi trong tóc ấy
Ôm người chưa chắc nổi vòng lưng
Chiếc hôn đầu chết trên vầng trán
Môi đã nghìn năm biết tủi hờn
Tôi nhớ người thôi hết đời tôi
Đường đi không kết nổi câu cười
Buồn hoang đến nửa thời thơ dại
Trong những chiều ai mang áo phơi
Trần Dạ Từ
LÊN CHÙA
Lên chùa nghe kệ nghe kinh,
Nghe chuông nghe mõ cho mình ngộ ra.
Mãi chơi trong cõi ta bà,
Đến khi chợt tỉnh, gần qua một đời.
Môi nhăn chợt nở nụ cười
Không không, có có vẫn người thế gian.
Mộng đời sương - khói, thành - tan
Khi vui hớn hở, thở than lúc buồn.
Thời gian qua... Mộng cũng tàn
Nay xin giữ lại an nhàn thảnh thơi!
SAO KHUÊ