Gởi Lòng Đến Paris
Hạnh Ngộ Cuối Đời
Nháy Mắt Với Trăng
Cúp Vàng Trở Về Sau 16 Năm
Đức Đành Tranh Hạng 3 - Mỹ Vào Chung Kết Women Word Cup 2015
Vòng Tứ Kết Women World Cup 2015 chiều thứ Sáu
Gởi Lòng Đến Paris
Nguyễn Trần Diệu Hương
Tháp Eiffel ở Paris đã tắt điện sau các vụ khủng bố.
Trưa thứ sáu cuối tuần ở California, cái háo hức của người Mỹ "TGIF" (Thanks God It's Friday" chợt biến mất nhanh chóng như cái bong bóng bị xì hơi khi CNN breaking news Paris bị khủng bố tấn công. Không chỉ thương người vô tội bị thảm sát, nước Pháp hiền hòa bị tấn công, mà ký ức của Sep 11th (ngày 11 tháng 9 ) kéo về trong lòng người Mỹ. Nỗi đau vẫn còn đó dù đã hơn 14 năm.
Chúng tôi đang chuẩn bị chất lên hai chiếc SUV ra Sweet Tomatoes ăn trưa, thì có đồng nghiệp người Mỹ gốc Pháp hớt hải chạy ra "Paris mới bị khủng bố tấn công vào 9 giờ tối giờ địa phương". Mọi người đang vui vẻ, trở nên iu xìu như bánh tráng nhúng nước, nghĩ đến con nhỏ đồng nghiệp Julianna đang ngồi trên máy bay trên đường qua Pháp cho hai tuần vacation, và liên tưởng đến thảm họa 11 tháng 9 năm 2001 ở New York . Chúng tôi quyết định bỏ chuyến ăn trưa, quơ vội mấy thứ snack ăn vặt trong phòng ăn, quay về bàn làm việc theo dõi CNN live trên PC. Buổi trưa bên Mỹ và là tối thư sáu 13 tháng 11 bên Pháp . Một ngẫu nhiên tình cờ đại họa của nước Pháp rơi vào ngày thứ sáu 13 một ngày người Tây Phương rất kiêng kỵ.
Ở nơi làm việc bên Mỹ, không còn tiếng cười với những plan hấp dẫn cho cuối tuần với mùa lễ lạc đang tiến về rất gần. Chúng tôi đeo headphone lên, thay vì nghe soft rock music cuối tuần, chiều ngày thứ sáu 13 tháng 11, chúng tôi nghe CNN ở Mỹ trên internet cập nhật tin tức khủng bố từ Pháp. Con số bị từ vong trong đại họa của nước Pháp tăng từ 53 lên 80. lên 153…!
Rồi hệ thống TV live của CNN trên internet hiện lên khán giả người Pháp, chạy tán loạn ở sân vận động France Stade de France. Tại sao người ta lại có thể mang AK47 đến bắn những người dân vô tội hiền hòa đến coi một trận banh cuối tuần ?
Tội nghiệp những cầu thủ chuyên nghiệp, những cặp chân vàng của môn đã banh sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh khủng bố ở sân vận động Paris chiều tối thứ sáu 13. Thật ra số 13 không hề mang tai họa đến cho ai, chỉ có những người cuồng tín, bị tẩy não, mang hận thù đi gieo rắc khắp nơi.
Mãi đến tiếng nổ thứ ba, các cầu thủ Đức và Pháp đang chạy trên sân cỏ cho chiến thắng thể thao của đất nước mình mới nhận ra đó không phải là tiếng pháo của các ủng hộ viên cuồng nhiệt, mà là tiếng bom nổ của quân khủng bố. Đâu đó trong hàng ghế danh dự, Tổng thống Pháp được đưa về phòng an ninh đặc biệt trên sân vận động. Hai tiếng sau, ông tuyên bố đóng cửa biên giới Pháp cả đường bộ lẫn đường hàng không, nội bất xuất, ngoại bất nhập .
Ở gần đó một cuộc hòa nhạc của một bản nhạc trẻ đến từ Mỹ cũng bị tấn công bằng AK47. Những người cuồng tín, bị tẩy não bắn vào đám đông như các em trai bắn súng nước vào nhau.
"Trời đánh còn tránh bữa ăn". vậy mà quân khủng bố mang súng vào bắn những người dân hiền hòa, vô tội đang ăn tối ở hai nhà hàng gần trung tâm Paris. Người ta chết trước khi được no bụng, không kịp hiểu cái gì đang xảy ra.
Ở khắp thế giới, tất cả mọi người chia sẻ thảm họa mà nước Pháp gánh chịu vào ngày thư sáu 13 tháng 11 . Riêng người Mỹ thì thông cảm nhiều hơn, vì đã từng bị khủng bố năm 2001 . Ở những thành phố lớn từ Đông sang Tây ở Mỹ, đồng cảm với người Pháp bằng những bông đèn xanh trắng đỏ, màu cờ của Pháp. Tối thứ sáu, trong khi đèn ở tháp Eiffel tắt hết để tang cho những nạn nhân thiệt mạng, thì ở cả New York của miền Đông, và San Franciso ven biển miền Tây đều thắp sáng cờ Pháp bằng đèn. Ở gần chỗ chúng tôi ở, người Mỹ gốc Pháp còn thấp nến xếp thành hàng chữ “Nos Pensees sont avec toi, Paris”.
Chợt nhớ đến cousins, bạn bè, các đàn anh, đàn chị thời Trung học là người Pháp gốc Việt. Không biết có ai đang đến Stade de France coi đá banh như thường lệ?
Ở Nantes, chắc chắn là Anh và Mai vẫn bình an, đang hướng lòng cầu nguyện cho Parisiens, đúng không ?
Ở Paris, anh Chiếu, chị Hiên chắc vẫn còn bàng hoàng vi các vụ khủng bố không xa nơi mình ở ?
Và Lan Hương, Tiến, Tuấn , tin là các cô cậu em họ vẫn bình an, dù vẫn ở quanh "thủ đô ánh sáng". Tụi mình cùng cầu nguyện hôm nay, và nhiều ngày tới cho an bình của tất cả mọi người, như ngày xưa tụi mình vẫn cầu nguyện cho một chuyến vượt biển bình yên.
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích mình đọc suốt một thời thơ dại.
Nguyễn Trần Diệu Hương
Thứ sáu 13 tháng 11 2015
Ma pensée est avec les Parisiens
Mở Đầu: Vào thăm Thầy Nguyễn Xuân Hoàng những tháng cuối đời ở bệnh viện, ở nhà dưỡng lão, chúng tôi được Thầy kể lại hạnh ngộ tình cờ trong đời sống của Thầy với một ông bác sĩ của bệnh viện Stanford từng là một người lính Mỹ trẻ đồn trú ở Nha Trang trong những năm chiến tranh, Thầy dự định sẽ viết lại chuyện này khi khoẻ hơn. Không may, dự định đó chẳng bao giờ thành sự thật. Xin được thay Thầy kể lại chuyện này như một nén tâm hương tưởng nhớ nhân giỗ đầu của Thầy. – NTDH
Tôi trở lại bệnh viện Stanford lần này là là lần thứ bao nhiêu, tôi không còn nhớ được. Những viên thuốc giảm đau nhỏ xíu đủ màu, những lần hóa trị (chemo therapy), xạ trị (radiation therapy) có thể giúp tôi kéo dài đời sống thêm một chút, đỡ đau đớn hơn, nhưng làm cho đầu óc tôi mờ mịt, trắng xóa.
Những lần gần đây, tôi không còn tự đi được nữa, dù là đi với 3 chân (2 chân của tôi, 1 chân của baton) hay 6 chân (2 chân của tôi cộng 4 chân của cái walker). Lúc đầu, buồn kinh khủng, hụt hẫng vì thấy "lực bất tòng tâm", nhưng những cơn đau thốn từ trong xương đau ra làm mọi suy nghĩ vụn vỡ, đầu óc trống trơn, nhiều lúc không nhận ra được cả người đến thăm đứng ở cạnh giường.
Mỗi lần đến Stanford, dù là chỉ "tạm trú” vài tiếng cho một lần chemotherapy, hay "thường trú" ở đó một tuần, nửa tháng, tôi đều được đỡ từ xe nhà qua chiếc xe lăn của bệnh viện ngay ở cửa chính. Đây là một ưu tiên rất đáng buồn cho bất cứ ai được nhận.
Thường thì nhà tôi đẩy tôi qua các lối đi rộng, sạch bóng của bệnh viện. Có lần nhân viên bệnh viện đẩy tôi đi. Đôi lúc, bệnh viện quá bận rộn, tôi phải ngồi lơ ngơ, lọt thỏm trong xe lăn ở lobby chờ người có trách nhiệm đưa mình về phòng hoá trị. Sau hơn nửa năm chiến đấu không cân sức với căn bệnh sarcomas quái ác, tôi chỉ còn khoảng 110lbs (so với trọng lượng 165lbs lúc tôi còn khỏe) .
Để quên bớt nỗi đau, để có một điều gì đó yên bình trong đầu óc khi nằm trên giường trong suốt vài tiếng chemo, cho một số thuốc vào người, "dĩ độc trị độc" để các tế bào ung thư quái ác ngừng phát triển, tôi thường đem theo đọc sách dễ đọc khi vẫn còn tỉnh táo. Thường thì tôi chỉ tính táo được khoảng nửa tiếng đầu, sau đó, đầu óc tôi trắng xóa, nửa tỉnh nửa mê, cuốn sách rời khỏi tay, rơi xuống nền nhà .
Lần đó, người lượm quyển sách đặt lai ngay ngắn trên cái bàn nhỏ ở đầu giường là một ông bác sĩ chắc cũng đã bước vào độ tuổi sáu mươi. Thấy tôi mở mắt, ông cười mỉm và hỏi:
- Ông cũng thích đọc sách về Nha Trang?
(chắc là dù không đọc được tiếng Việt nhưng bìa sách có hai chữ Nha Trang và hình con đường Duy Tân chạy dọc theo ven biển làm ông nhận ra nội dung sách có liên quan đến thành phố thùy dương cát trắng này).
Nghe một người bản xứ nhắc về quê hương biển xanh của mình, tự dưng bao nhiêu mỏi mệt sau khi chemo tan biến, tôi nhìn ông với cái nhìn “tha hương ngộ cố tri”:
- Tôi là người Nha Trang mà. Ông đã từng đến Nha Trang?
- Không những đến mà còn ở đó gần một năm .
- Ông ở đường nào?
- Đường Khổng Tử, sau trường nữ tiểu học Âu Cơ .
- Ông đã từng làm việc ở Nha Trang?
- Vâng, và rất yêu thành phố ven biển đẹp, hiền hòa này.
Như được đưa về một thời trai trẻ với những kỷ niệm đẹp, ông bác sĩ người Mỹ kể cho tôi nghe về đoạn đường Duy Tân chạy dọc bờ biển đẹp nhất Nha Trang. Ông say sưa kể về những bậc thang bằng đá ong dẫn lên Tháp Bà với nhiều huyền thoại ở ngoại ô Nha Trang, về món chè nổi tiếng ở cây cầu đôi ở phía Bắc của Thành phố đã đi vào lịch sử, đã chở che danh tướng Trịnh Phong trong phong trào Cần vương kháng chiến chống Pháp của vua Hàm Nghi.
Lúc đó trong mắt của chúng tôi, không phải là khung cảnh bệnh viện Stanford với mùi ethanol bay thoang thoảng mà là Nha Trang thân yêu với gió biển có mang vị mặn của muối, với tiếng sóng biển đập vào bờ cát trắng nhẹ nhàng, đều đều trong mùa hè, mạnh bạo, giận dữ trong mùa đông.
Sau đó chúng tôi còn có dịp nói chuyện với nhau vài lần nữa trong những lần đi chemo của tôi ở bệnh viện. Ông Johnson là BS trưởng khoa, công việc thường ngày của ông thiên về nghiên cứu nhiều hơn, nhưng có một vài lần khi không bị trùng thời khoá biểu, ông đến bên giường bệnh của tôi vừa theo dõi bệnh tình, vừa giúp cho bệnh nhân quên đi mọi nỗi đau thể xác khi ông kể về những ngày tuổi trẻ của ông ở Nha Trang yêu dấu của cả hai chúng tôi. Lời kể của ông đã cuốn hút, đôi mắt màu xanh xám sau tròng kính trắng cũng mang tôi về thời “làm học trò nhưng không sách cầm tay” ở sân trường Võ Tánh, ở con đường Bá Đa Lộc cây dài bóng mặt đẹp nổi tiếng ở quê tôi. Như thế đó, cả người kể lẫn người nghe đều thấy lòng mình về lại với thời tuổi trẻ mắt sáng môi tươi.
Những ngày điều trị dù nội trú, hay ngoại trú của tôi ở bệnh viện Stanford nhờ vậy mà trở nên êm đềm hơn. Những con đau thể xác trong giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư sarcomas vẫn kéo về gián đoạn, hay liên tục nhưng không còn làm tôi đau đớn như lúc chưa được nghe ông Johnson ôn lại thời tuổi trẻ của ông, của cả hai chúng tôi ở Nha Trang vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.
Thế mới biết có những thứ thuốc tinh thần có hiệu quả cao như thế . Một lúc nào đó khoẻ hơn, tôi sẽ cố gắng viết về thứ hạnh phúc cận kề nỗi chết đặc biệt này, sẽ tả lại thật sống động nỗi đau thẩm thấu tìm gan của bệnh ung thư ở giai đoạn cuối . Không ai biết giai đoạn này với tôi nhẹ nhàng hơn nhờ một ông bác sĩ có tuổi ở bệnh viện Stanford , một người lính trẻ Mỹ đã chiến đấu, lưu trú cả năm ở quê hương tôi, và yêu quê hương tôi giống như tôi, như bao người Nha Trang đang sống đời lưu lạc …
Nếu có kiếp sau, nếu vẫn còn phải trở lại làm người với "sinh, lão, bệnh, tử", vẫn xin được làm một người Việt Nam, một người Nha Trang dù sống bất cứ nơi đâu vẫn mang theo mùi vị của sóng biển quê nhà.
(Xin được viết thay cho Thầy Nguyễn Xuân Hoàng)
Bài này được viết năm 2012 để tưởng niệm phi hành gia Neil Amstrong. Nhân sắp kỷ niệm 3 năm ngày mất (AUG 25 2012) của một nhà khoa học tài ba, khiêm nhường, nhân mùa Trung thu sắp về, xin cùng "nháy mắt với trăng" để tưởng niệm Neil Amstrong và nhớ những đêm trăng rằm tháng 8 của tuổi thơ bình yên @ Biên Hòa.
Biển trong những đêm trăng tròn là một trong những tác phẩm hoàn thiện nhất của Thượng đế. Cái đẹp của biển vừa dịu dàng, vừa vĩ đại. Cái đẹp có một không hai đó được ánh trăng tròn đêm mười sáu âm lịch trang điểm thì nhìn hoài không bao giờ chán, vì càng thấy rõ cái đẹp thiên nhiên vượt trội tất cả công trình kiến trúc nhân tạo.
Lớn lên ở miền "thùy dương cát trắng” Nha Trang, những đêm trăng tròn thời còn ở Trung học, chúng tôi thường kéo nhau ra bãi biển ngắm trăng, thả hồn mơ ước đủ thứ chuyện trên đời. Mặt trăng dễ thương và hiền dịu hơn mặt trời vì mắt thường có thề nhìn thẳng vào trăng. Chúng tôi thường ngồi gần chỗ tiếp giáp biển và cát để cảm thấy mình đang ngồi giữa biển trời bao la. Những đêm mùa hè trời trong, mặt trăng tỏa ánh sáng xuống , mặt biển như được dát vàng, đẹp không bút mực nào tả được.
Có lần cả nhóm đang ngồi bên mấy chiếc xe đạp cũ đã bạc màu, im lặng nhìn trăng, một em bé khoảng 10 tuổi đến mời chúng tôi mua đậu phụng luộc. Lúc đó vào khoảng đầu thập niên 80, thời điểm khốn khó nhất về cả vật chất lẫn tinh thần của người dân miền Nam sau chiến tranh, học trò Trung học thường không có tiền, cả bọn vét cả túi quần lẫn túi áo mua giúp em mấy lon đậu phụng còn lại trong cái rỗ hàng cũng nhỏ như em. Em bé thấy chúng tôi chăm chú nhìn trăng, lại bán hết hàng nên cũng ngồi bệt trên cát cạnh chúng tôi, trở thành "một tín đồ" mới của biển và trăng. Khuôn mặt với đôi mắt sáng thông minh, còn nét ngây thơ mặc dầu phái sớm ngược xuôi kiếm sống, rạng rỡ dưới ánh trăng, gật gù đồng ý với chúng tôi:
- Nhìn kỹ thấy trăng tròn đẹp thiệt !
Chúng tôi mời em cùng ăn đậu phụng luộc, em khéo léo từ chối :
- Các anh chị ăn đi, ngày nào em cũng luộc đậu đi bán, ngửi thấy mùi đã ngán !
Chúng tôi "đe dọa" nếu em không ăn đậu sẽ không cho em ngồi cùng "hội ngắm trăng rằm" của chúng tôi. Có lẽ cũng bị chinh phục trước biển và trăng, hay vì đi bộ bán hàng cả buổi đã mỏi chân, em vui vẻ ngồi ăn đậu phụng luộc. Chúng tôi thưởng thức vị ngọt bùi của đậu bằng miệng và thưởng thức vẻ đẹp thanh thoát của trăng bằng mắt.
Đó là một đêm đầu mùa hè, trời trong vắt, trăng lên cao, chừng như cũng mỉm cười với bầy con nít chưa đến tuổi "em ước mơ mơ gì tuổi mười lăm, tuổi mười sáu." nhưng đã có sự khôn ngoan đi trước tuổi đời như trái cây còn xanh bị hái đem vùi vào thùng gạo để phải chín sớm.
Ngồi nhìn trăng rất lâu từ lúc trăng mọc lên từ từ nhô lên như trồi lên từ biển đến lúc trăng lên cao, chúng tôi nghĩ đủ thứ về trăng, từ chị Hằng và chú Cuội trong huyền thoại Tết Trung thu, đến nhà khoa học Neil Amstrong, người Mỹ, phi hành gia của phi thuyền Apollo 11, người đầu tiên đặt chân lên mặt trãng, ngày 21 tháng 7 năm 1969. với câu nói nổi tiếng cả thế giới
"Đó là một bước nhỏ của một người nhưng là một bước tiến vĩ đại cho nhân loại"
Lúc đó chúng tôi chỉ biết câu nói lẫy lừng của ông Amstrong, người có tài năng và diễm phúc đặt chân lên mặt trăng đẹp huyền ảo, dịu dáng.
Sau này, sống ở Mỹ, tìm hiểu về những hoạt động của NASA (National Aeronautics and Space Administration) , tôi mới biết và học hỏi thêm ở ông Neil Amstrong nhiều điều.
Chẳng hạn ông là một nhà khoa học giỏi, nổi tiếng, nhưng rất khiêm nhường, không muốn sống trong vùng danh lợi lao xao của đám đông. Mọi người đều nhận ra cá tính đáng quý này, vì vậy trong phi hành đoàn ba người cùa Apollo 11, NASA đã chỉ định ông Amstrong là người bước ra và đặt bước chân đầu tiên trên mặt trăng tháng 7 năm 1969.
Chẳng hạn ông có bằng lái máy bay khi ông mới 16 tuổi, trước cả lúc ông có bằng lái xe. Chẳng hạn ông cũng là một hướng đạo sinh kỳ cựu, đã mang theo huy hiệu hướng đạo thế giới theo với ông trong chuyến du hành nổi tiếng cùa phi vụ Apollo 11.
Chẳng hạn ông cũng yêu biển như yêu không gian và đã có thời phục vụ qua vai trò một phi công trong Hải quân Mỹ trước khi trở thành nhân viên của NASA.
Ông qua đời ngày 25 tháng 8 năm 2012 tại quê nhà, tiểu bang Ohio, ở tuổi 82 để lại sự ngưỡng mộ và thương tiếc cho cả triệu người trên thế giới, nhất là những người biết về phi vụ Apollo 11.
Theo ước nguyện của ông, thân xác của người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng được hỏa thiêu và tro tàn đã được rải ở biển Đại Tây dương với nghi thức thủy táng trang trọng từ một chiến hạm của Hải quân Mỹ vào một ngày cuối hè đầu thu, chắc là để phi hành gia vẫn được "thấy" trăng ít nhất là vào mùa trời trong, biển lặng.
Thay mặt người quá cố, gia đình ông đưa ra thông báo:
"Với những người hỏi là họ có thể làm gì để vinh danh Neil, chúng tôi chỉ có yêu cầu đơn giản: trân trọng, noi theo những đóng góp của ông cho ngành không gian; và lần tới khi bạn bước ra khỏi nhà trong một đêm trời trong, thấy mặt trăng nhìn xuống mỉm cười với bạn, hãy nghĩ tới Neil và nháy mắt với ông"
Chắc chắn là tôi sẽ làm được những điều đó, sẽ luôn trân trọng những đóng góp cho khoa học, đặc biệt là ngành không gian, của Neil Amstrong từ lúc ông còn là một phi công trẻ trong Hải quân Mỹ, đến lúc là một phi hành gia, rồi là một giáo sư dạy ở phân khoa kỹ thuật không gian trường University of Cincinnati, Ohio; sẽ cố gắng luôn luôn sống khiêm nhường như ông (tương tự kiểu sống "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ " của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm). Mỗi lần có dịp thấy trăng, dù từ cửa sổ nhà hay qua cửa kính xe, tôi sẽ nháy mắt với trăng vài lần tưởng như mình đang cúi chào ông Neil Amstrong, và chào cả sự chịu đựng hồn nhiên, dễ thương đến tội nghiệp của một em bé Việt Nam bán đậu phụng luộc có cặp mắt thông minh ở bãi biển Nha Trang năm nào.
Thời gian còn ở trại tỵ nạn Pulau Bidong, thỉnh thoàng tôi vẫn mon men ra bãi biển ngắm trăng, trăng mười sáu vẫn tròn, vẫn đẹp, thời tiết cũng là thời tiết nhiệt đới, nhưng biển trời Mã Lai hình như không có hồn như biển trời quê hương. Cũng như bây giờ, ven biển California vẫn là Thái bình dương nhưng Thái bình dương ở Bắc Mỹ lạnh cóng quanh năm không ấm như Thái bình dương ở Đông Nam Á, nên chúng tôi không còn thú ngồi hàng giờ ở bãi biển ngắm "đèn trời" vào những đêm trăng rằm .
Tuy vậy “tình yêu” của tôi với trăng vẫn còn nguyên. Nên có những đêm trăng rằm mùa hè, tôi vẫn lái xe về phía hướng trăng mọc ít nhất cũng năm, bảy dặm, và cẩn thận chạy ở những con đường nhỏ , lane bên phải, để có thể thả gẩn hết tâm hồn vào trăng mà không làm phiền người lái xe phía sau. Tôi còn cẩn thận lau kính xe bằng chất lỏng Windex cả bên ngoài lẫn bên trong để có thể nhìn trăng rõ ràng, thấy được cả những chấm đen đồi núi trên hành tinh dễ thương này.
Rất ngưỡng mộ phi hành gia Neil Amstrong, sau khi ông mất, chúng tôi có thêm lý do để yêu trăng và không bỏ lỡ dịp ngắm trăng vào mùa trời trong, "Chị Hằng" không bị mây che.
Trung thu năm 2012, chưa đến 49 ngày kể từ khi ông Amstrong mất, tôi sẽ nhìn trăng lâu hơn, tưởng nhớ đến người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, nhớ đến "mối tình chung" của chúng tôi với biển và trăng. Và chắc là tôi sẽ "nháy mắt" nhiều lần với Neil Amstrong, với trăng, và cả với biển trời Nha Trang yêu dấu...
Nguyễn Trần Diệu Hương
Trung thu 2012
“Để trân trọng tưởng nhớ phi hành gia Neil Amstrong 1930-2012*
Cúp Vàng Trở Về Sau 16 Năm
Từ sáng sớm ngày 5 tháng 7, ngày đội nữ soccer của Mỹ vào trận chung kết với nhiệm vụ đem cúp vàng trở về Mỹ, Google Doodle đã cho lên trang nhà hình bên trên, celebrate early chiến thắng của đội Mỹ.
Các cô gái Mỹ ra quân với vẻ tự tin. Bên trên khán đài, hàng ngàn “cầu thủ số 12”, đa số đến Canada từ các tiểu bang ven biển miền Tây -chỉ để ủng hộ tinh thần của các cầu thủ Mỹ-, trang bị cờ Mỹ từ tóc, mặt, đến y phục. Nên người dẫn chương trình đã bình luận "đội Nhật phải thắng sớm để lấy tinh thần suốt trận đấu ". Người phóng viên vừa dứt lời, phút thứ ba, tiền vệ Carli Lloyd , nhận một đường chuyền từ Megan Rapinoe, đã mang bàn thắng đầu tiên về cho Mỹ. Các cầu thủ áo xanh của Nhật chưa kịp hoàn hồn, hai phút sau, với sự giúp sức của Lauren Holiday, Carli lại cho thủ môn Nhật vào lưới lượm banh một lần nữa. Một mình Carli đã viết nên lịch sử ghi được 2 bàn thắng nhanh nhất ở Women’s World Cup Final.
Đội Nhật dù thua bất ngờ và quá nhanh nhưng vẫn còn rất bình tỉnh vì " đường.. thi đấu còn dài đến 85 phút".
Không để cho Nhật kịp phản công, phút thứ 14, trung phong Lauren Holiday tung một cú sút chính xác, và thủ môn lại lủi thủi vào lưới lượm banh.
Thấy “con cháu thái dương thần nữ” chưa kịp hoàn hồn, đã thủng lưới 3 lần, huấn luyện viên của Nhật cho thay cầu thủ để Nhật có giờ lấy lại tinh thần.
Nhưng trời không chiều lòng người... Nhật, nên chi hai phút sau, phút thứ 16, khi Carli từ 54 yards (khoảng nửa chiều dài của sân vận động,) tung một cú đá rất đẹp, banh bay cao qua nửa sân, qua đầu hai hậu vệ của Nhật, thủ môn Nhật ngã người phá banh nhưng "món nợ trận chung kểt 2011" với Nhật đã được Carli đòi lại đầy đủ, banh đỉnh đạc nằm trong lưới của Nhật nâng tỉ số lên 4-0, đưa cúp vô địch về rất gần Mỹ. Cả chục ngàn ủng hộ viên của Mỹ hò reo, giương cao biểu ngữ "we bring the cup home".
Đến lúc đó, ở một trận final world cup, mới chỉ 16 phút, các cầu thủ áo trắng tung hoành ngang dọc trên phần đất của Nhật, thủ môn phải vào lưới lượm banh đến 4 lần, tinh thần đội banh cua con cháu thái dương thần nữ tan nát.
Món nợ 4 năm trước đã được đòi lại rất sớm, cả vốn lẫn lời, chưa cần dùng đến sự hổ trợ của cầu thủ thứ 12 trên khán đài chứng tỏ đội Mỹ hoàn toàn khống chế, chơi hay hơn đội Nhật, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3.
Kinh nghiệm dày dạn của một đội bóng quốc tế giúp đội Nhật chấn chỉnh tinh thần thi đấu, không dám nghĩ đến chuyện "lội ngược dòng", chỉ hy vọng "vớt vát mặt mũi” của đương kim vô địch, nên phút thứ 27, tiền đạo Yuki Ogimi của Nhật tung lưới của thủ môn Hope Solo, rút ngắn được khoảng cách biệt 4-1.
Từ đó đến lúc nghỉ giữa trận, không đội nào mở thêm được tì số. Đội Nhật vào phòng nghỉ giải lao với khuôn mặt của người bại trận. 11 cầu thủ áo trắng của Mỹ rạng rỡ chào trả các ủng hộ viên ngồi rải rác trong số 53,341 khán giả ở BC Place Stadium Vancouver chiều ngày 5 tháng 7 năm 2015.
Vào hiệp hai, các cầu thủ áo xanh cố hết sức để rút ngắn khoảng cách nhưng nhưng thủ môn Hope Solo của đội Mỹ rất tài ba, bắt banh chính xác, không cho Nhật cơ hội "có tin vui giữa giờ tuyệt vọng".
Sau khi giải lao, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Nhật, hậu vệ Julie Johnston của Mỹ trong lúc phá banh tấn công của Kaihori (Nhật), đã tự đá banh vào lưới nhà , "cho không, biếu không" đội Nhật một bàn thắng.
Chỉ hai phút sau, ở phút thứ 54, Tobin Heath với đường chuyền rất đẹp từ Morgan Brian đã ghi bản thắng thứ 5 cho đội Mỹ, giữ vững khoảng cách tuyệt đối an toàn 3 bàn cho đội Mỹ.
Tỉ số 5-2 nghiêng về các cầu thủ áo trắng giữ nguyên đến hết trận đấu, đưa cúp vàng của WWC về với Mỹ lần thứ ba, sau 16 năm chờ đợi.
Chỉ vài phút trước khi kết thúc trận đấu, rất đặc biệt, đội Mỹ xin thay cầu thù, đưa hai “chiến binh kỳ cựu” của đội Mỹ, đã là trụ cột cho các lớp cầu thủ đàn em nương tựa, học hỏi để vươn lên. Hai "cầu thù trọng tuổi" Abby Wambach (35 tuổi), và Christie Rampone (40 tuổi) được huấn luyện viên Jill Ellis đưa ra sân vào những phút cuối cùng trận đấu như là sự vinh danh những đóng góp của cả hai với đội tuyển Mỹ.
Những tràng pháo bông mừng lễ độc lập của Mỹ tối qua chừng như cháy bùng lại chiều ngày 5 tháng 7 ở Vancouver Canada trong mắt của các cô cầu thủ áo trắng đã góp phần đưa cup vô địch WWC về lại Mỹ.
Ở Vancouver, BC, Canada cờ Mỹ bay phất phới, ở New York, Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco, Seattle, St. Louis... cờ Mỹ cũng tung bay trong gió hè, thổi "giấc mơ Bồn Lừa" vào lòng hàng ngàn cô bé Mỹ.
Nguyễn Trần Diệu Hương
Đức Đành Tranh Hạng 3 -
Mỹ Vào Chung Kết Women Word Cup 2015
Trên sân vận động Montreal's Olympic Stadium, chiều ngày thứ ba 30 tháng 6, một lần nữa trung phong Carly Lloyd đưa đội Mỹ về với cup vô địch gần hơn khi cô ghi bàn ở phút 69, và chuyền banh giúp Kelly O’Hara ghi bàn ở phút 84, xác định chỗ đứng của Mỹ trong trận chung kết, và tiễn đội Đức đi Edmonton, AB tranh hạng 3.
Kelley O'Hara, top, of the United States celebrated with teammates after scoring a goal in the second half against Germany.Credit Minas Panagiotakis/Getty Images
Trận đấu mở đầu với nhịp độ nhanh, và hầu hết xảy ra ở phía trước lưới của đội Đức.
Nhờ cầu thủ số 12 (cả ngàn ủng hộ viên cuồng nhiệt nhưng lịch sự, đàng hoàng với cờ Mỹ và nhiều biểu ngữ "I believe", "You can and will win"…, đội Mỹ liên tục tấn công làm các cầu thủ Đức kéo về phòng thủ, khác hẳn truyền thống tấn công của nền bóng đá Đức
Hình như đàn bà con gái dễ bị ngoại cảnh tác động hơn phái nam, nên các cầu thủ người Đức đã chơi một trận dưới khả năng của mình trước tiếng hò reo "USA, USA, USA" vang vọng khắp Montreal's Olympic Stadium trong suốt 90 phút thi đấu, nhất là những giây phút quyết định, thủ môn có thể sắp phải vô lưới lượm banh.
Đội Mỹ tấn công dồn dập trong suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Đức kéo về phòng thủ. Không bên nào mở được tỷ số cho đến giữa trận đấu, các cầu thủ ngưng đấu nghỉ giải lao nhưng "cầu thủ số 12" của Mỹ trên khán đài vẫn “hát bài” "USA, USA, USA" và vẫn phất cao cờ Mỹ.
Phút thứ 58, hậu vệ Julie Johnston (Mỹ) kéo áo Alexandra Popp của Đức, Julie bị cảnh cáo thẻ vàng và Đức được penalty kick. "Tay làm bàn" Celia Sasic của Đức đối diện trực tiếp thủ môn Hope Solo, không có ai ở giữa. Không biết có phải vì cầu thủ thứ 12 trên khán đài đông quá hay vì quá xúc động thấy Đức sắp dẫn trước, mặc dù thủ môn Mỹ đoán sai hướng, banh vẫn không vào lưới. Cả ngàn supporter ở Montreal, và cả triệu người Mỹ trước màn ảnh TV hò reo cảm ơn Thượng Đế vì "lời cầu nguyện đã có người nghe".
Chỉ hơn 10 phút sau, phút 69, Alex Morgan của Mỹ bị kéo áo, đội Mỹ được hưởng penalty kick, trung phong Carli Lloyd ghi bàn dễ dàng vì thủ môn Nadine Angerer của Đức cũng đoán sai hướng.
Đội Đức ào lên tấn công mong san bằng tỉ số nhưng không có kết quả.
Còn 6 phút nữa kết thúc trận đấu, Carli Lloyd chuyền banh cho hậu vệ Kelley O’Hara (được đưa lên đá ở vị trí “tiền đạo thay thế” trong trận này) phá thủng lưới của Đức lần 2, đưa Mỹ vào chung kết Women World Cup 2015.
Các cầu thủ áo trắng ôm nhau trong hạnh phúc trong khi các cầu thủ áo đỏ ngậm ngùi trong thất vọng. Hình như khi đội Mỹ mặc áo trắng ra sân, đối phương mặc áo đỏ sẽ nếm mùi thất bại?
Sau trận này, đội Đức không ghi được bàn thắng nào, đội Mỹ đã giữ được "lưới nhà trinh nguyên" trong suốt giải, và trong suốt 513 phút thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau.
Trước màn ảnh TV khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở màn ảnh khổng lồ @ San Francisco Civic Center Plaza (phía trước City Hall), cả trăm bé gái ngất ngây trong "giấc mơ Bồn Lừa", hy vọng trong tương lai mình sẽ thành Carli Lloyd , Hope Solo, Kelley O’Hara …
Nhờ cờ Mỹ bay phất phới trong một chiều hè nắng đẹp ở Montreal, nhờ tinh thần dân tộc, và nhờ hàng ngàn cầu thủ số 12, đá banh bằng miệng, góp phần tấn công tinh thần của đội Đức, đội Mỹ đã làm chủ tình hình trong suốt 90 phút, và đã hiên ngang bước vào trận chung kết chủ nhật 5 tháng 7 ở BC Place Stadium Vancouver.
Thắng Đức, một đội được đánh giá mạnh hơn, Mỹ vào chung kết giải World Women Soccer với cup vô địch bóng tròn nữ lần thứ 3 trong tầm tay với.
Nguyễn Trần Diệu Hương
(viết cho web chs Ngô Quyền Biên Hòa)
(Để tưởng nhớ Ba và Nhà Văn Duyên Anh)
JUL 2015
Hơn 3 tiếng sau khi đội Pháp rời Women World Cup 2015, đội Mỹ vào trận với đội Tàu.
Đội Đức may mắn vào bán kết nhờ quả đá trực tiếp luân lưu cuối cùng của cầu thủ Lavogez của Pháp lọt vào bàn tay vàng của thủ môn đội Đức. Đội Pháp về nước vẫn ngẩng cao đầu vì chơi rất ngang ngửa với đội Đức (hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng của FIFA có hai cặp chân vàng Anja Mittag và Celia Sasic mỗi cô ghi được 5 bàn thắng).
Đội Tàu ra quân với màu áo đỏ chói chang, với quyết tâm "phục hận" trận thua Mỹ ở World Cup năm 1999. Nhưng tham vọng chạm tay vào chiếc cúp vô địch bóng tròn nữ 2015 của Tàu mờ nhạt dần trong suốt 90 phút, 10 cái áo đỏ của Tàu bị 10 chiếc áo trắng của Mỹ đàn áp liên tục.
Dù ra quân trong trận "được ăn cả ngả về không" dành quyền vào bán kết thiếu mất hai tiền vệ trụ cột Lauren Holiday và Megan Rapinoe (vì mỗi cô bị phạt hai thẻ vàng trong các trận trước đó) đội Mỹ vẫn đá trên chân đội Tàu, làm chủ tình hình suốt cả trận đấu.
Chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, Amy Rodriguez đã làm hoảng loạn đội Tàu bằng một cú sút vào lưới Tàu, thủ môn Wang Fei của Tàu không định được hướng, nhưng tiếc là banh đã bay ra ngoài khung thành .
Dù đá trên chân đội Tàu, các cầu thủ áo trắng sút banh thiếu chính xác nên không mở được tỷ số mặc dù có nhiều lần áp đảo khung thành của thủ môn Wang.
Hiệp một kết thúc, chưa bên nào mở được tỷ số, các cô áo đỏ đi xuống phòng nghỉ giải lao với vẻ mệt mỏi, và ăn thua đủ ; các cô áo trắng không bị xuống sức nhiều, vẻ quyết tâm cũng hiện rõ trên các khuôn mặt con gái đẩm mồ hôi, không son phấn, còn nguyên vẻ đẹp "hương đồng gió nội"
Cả ngàn ủng hộ viên của Mỹ "bắc tiến" qua Canada, vẫy cờ Mỹ trên sân Landsdowne Stadium; Ottawa ủng hộ tinh thần 11 cặp chân vàng của các nữ cầu thủ. Tinh thần dân tộc trong thể thao giống như mô tả của Nhà Văn Duyên Anh trong truyện "Bồn Lừa" gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều chs NQ.
Từ mọi góc của khán đài với 24,141 khán giả, cờ Mỹ bay phất phới, với tiếng hò reo cổ vũ "USA, USA, USA..." khi trung phong Carli Lloyd (với sự giúp sức của Julie Johnston) bằng một cú đội đầu chính xác đưa banh vào lưới của Tàu ở phút thứ 51 trong nét mặt ngơ ngác của thủ môn Wang, và sự thất vọng của cả đội áo đỏ .
Khắp nơi ở Mỹ, từ Đông qua Tây, từ New York, Florida đến California, Oregon trước các TV màn ảnh lớn, cờ Mỹ cũng tung bay với niềm tự hào của dân tộc. Trong tiếng reo USA, USA, USA hạnh phúc, chúng tôi chợt nhớ đến âm thanh Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam trong truyện dài "Bồn lừa" giúp cả thế hệ chúng tôi nuôi dưỡng ước mơ, lòng yêu nước, và niềm tự hào dân tộc.
Thủ môn Solo Hope của đội Mỹ không hổ danh là thủ môn giỏi nhất ở World Cup 2015, đôi tay của Hope như có nhưa. luôn bắt được banh gọn gàng, chính xác.
Chiến thắng 1-0 trước đội Tàu đủ để "dạy quân áo đỏ" một bài học về tham vọng đặt không đúng chỗ, và đưa đội Mỹ vào bán kết, gặp đội Đức ở Montreal vào thứ ba tới.
Các cô cầu thủ cột cao tóc, hoặc cắt tóc ngắn như con trai, chạy trên sân cỏ suốt 90 phút, vẫn còn nguyên nữ tính, và còn nguyên cái đẹp tự nhiên, không cần đến phấn son, đã nâng cao niềm tự hào cho người Mỹ từ Ottawa, Canada chiều thứ sáu 26 tháng 6 năm 2015.