Anh là người em mơ ước, nhưng mình không hợp nhau, rất tiếc!!! Thôi thế là hết, em đi đường em.
Lời hứa hẹn đầu môi là cái gì thật đáng sợ khi bắt đầu lao vào một mối tình. Nó như gió thoảng mây trôi. Mặc dầu đã đề cao cảnh giác là phải cho xuyên thấu qua đôi tai, bay đi như làn khói, nhưng lời nói các nàng như ma thuật, làm tan rã hàng phòng ngự của tôi và cũng từ những ngày đó tôi rất sợ hãi chữ “rất tiếc” để sau đó là lý do em dứt áo ra đi bởi duyên mình đã cạn.
Nhiều mối tình đi qua đời tôi, mỗi nàng mỗi vẻ. Họ đúng là những kịch sĩ tài ba trong tình trường của kịch bản “hứa”. Lời hứa yêu của các nàng ngọt ngào như đường phèn, dẻo như kẹo mạch nha xứ Quảng, êm như lời thỏ thẻ của người em gái đất Thần Kinh, chân tình mộc mạc như các em Nam Bộ, nó rót vào tai tôi làm cho tôi lâng lâng như sa vào mê hồn trận. Tôi tưởng tượng ra một lâu đài hạnh phúc và tôi mĩm cười sung sướng. “Chỉ một mình anh đó... thôi”, cho đến một ngày Đông tàn... rất tiếc, “thế thôi là hết, em đi đường em”.
Mối tình đầu của tôi là một kỷ niệm đẹp, là mối tình của tuổi mười ba, mười sáu. Ngày đó, nàng đến nhà tìm em gái tôi. Tôi như bị sốt bởi cặp mắt bồ câu của cô nàng, hai hàng mi chớp chớp làm dao đông cặp mắt loan nhung của tôi. Đúng là hai cửa sổ của linh hồn gặp nhau, từ đó hai đứa tôi là người đầu tiên của nhau. Với tôi, nàng là người con gái đẹp, đẹp từ cặp mắt, sóng mũi, đôi môi. Nàng nhỏ hơn tôi ba tuổi, sau này biết ra nàng là hoa khôi của một trường nữ danh tiếng đất Sài Thành. Vừa đẹp, vừa học giỏi, lại ngoan, tôi ưỡn ngực nhìn đời cùng nàng đi dạo phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Đúng là cặp “trai ngố gặp gái thuyền quyên”, tôi như người sống trong mơ, sáng chiều không phân biệt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những lời hứa hẹn yêu thương, những lời vụng về mật ngọt làm cho tôi càng ngày càng tin tưởng vào mối tình son. “Em là tất cả của anh”, thằng con trai mới lớn nghe câu này thì chỉ có mà lịm đi thôi. “Em cho anh tất cả”, ôi mộng đẹp dường nào! Đau đớn, ê chề, ngày mà nàng đánh thức tôi ra khỏi cơn mê cũng là ngày mà nàng thênh thang trên đường phố hoa lệ với người tình mới với những lời hứa cũ. Tim vỡ, tên xuyên lồng ngực buốt rát, không một lần nhìn mặt. Lần đầu dập ngã và tan tác, nhưng đừng trách ai hững hờ vì lời hứa cho tình đầu là lời hứa suông và tình đó thường gọi là tình mong manh. Tôi thay đổi từ đây, "Loan mắt nhung" giờ đây trở thành "Loan mắt mờ" .
Ba tháng hè thoáng qua như mộng, ba tháng quân trường “thất tình”, tôi đã tỉnh hồn và theo học ở Hội Việt Mỹ để chuẩn bị cho mình một tương lai sáng sủa hơn. Ngồi cạnh tôi trong lớp học, một nàng có nụ cười như hoa hàm tiếu, chiếc răng khểnh làm tôi điêu đứng khi nàng mĩm cười, đôi môi hé nở nụ tầm xuân. Kinh nghiệm từ nỗi đau đầu đời, tôi dửng dưng khi nàng quay qua nhìn tôi. Với chủ trương bớt thù thêm bạn cho nó vui nhà vui cửa, tôi nhìn nàng và cười ruồi. Ái cha, nàng cười trả vốn cho tôi, chiếc răng khểnh như lưỡi câu. Lần này không phải vì cửa sổ linh hồn mà là vì cái lưỡi câu đã móc dính tôi vào mối tình thứ hai. Cũng mửng cũ soạn lại: dạo phố, rạp hát Rex, Eden, chè Hiển Khánh, rồi hò rồi hẹn. Nàng cho biết là đã thích tôi từ ngày tôi cùng nàng ghi danh học ở Hội Việt Mỹ. Nhờ có cái răng khểnh, giọng nói của nàng mới dịu ngọt làm sao, nàng cho biết nàng yêu tôi “hết chỗ nói”. Trái tim tôi đã bị móp một góc do mối tình đầu nghiệt ngã cho nên tôi biết nàng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu nàng. Nàng khen cặp mắt nhung của tôi, tôi nhột, cũng vì cặp mắt bồ câu mà cặp mắt nhung này bị điêu đứng ba tháng quân trường tình. Nàng nói: "Em sẽ yêu anh mãi mãi". Tôi chối phăng không nhận làm cho cả tuần nàng không cười với tôi. Cuối cùng tôi phải hỏi xin nàng cho tôi được thấy chiếc răng khểnh, thế là huề cả làng, nàng cười.
Nàng khác, những người con gái khác, là lúc nào nàng nói cũng như đinh đóng cột, và tôi tin nàng cho tới ngày biết ra là cây cột em đóng đinh là cây cột mục. Quen nhau vừa đúng một năm, ba nàng vì công vụ chuyển về Cần Thơ. Thơ qua thơ lại đâu gần ba tháng, mỗi tháng tôi bắt xe đò đến thăm nàng, hai đứa ra Bến Ninh Kiều hò hẹn, rồi từ đó bặt vô âm tín. Chắc có lý do! Tôi trở lại Cần Thơ lần cuối nhưng không gặp nàng, mối tình thứ hai cũng chấm dứt chỉ đọng lại trong tôi chút tiếc nuối khi biết mình chỉ là cây củi mục thì làm sao đinh đóng chắc cho được. Niềm tin cho tình yêu không còn nữa và tôi nguyện với lòng là không bao giờ tin vào lời hứa. Bốn năm trôi qua, mối tình ngắn ngủi cũng chìm vào dĩ vãng. Nụ cười với chiếc răng khểnh đã móc tim tôi chảy máu lần nữa cho nên từ đó tôi chỉ quen các cô gái theo tính cách bạn bè.
Sau đó tôi bước vào ngưỡng cửa đại học mang theo nỗi đau thấu tim sau khi mối tình thứ hai tan vỡ. Tôi vững bước lo học hành không nghĩ đến yêu, nhất là không dám tin vào những lời hứa tình yêu của các nàng. Nhưng qua cửa sổ phòng Động Vật, vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng của một cô nàng đã đánh gục nỗi sợ hãi của tôi về tình yêu. Mối tình thứ ba chập chững đi vào đời tôi. Em cho tôi biết thế nào là yêu, thế giới lúc đó hình như chỉ có hai người, em làm cho tôi xây bao mộng đẹp, và em vẽ ra một tương lai làm tôi tự nhủ là phải gắn bó trọn đời bên em. Em đẹp một cách kiêu sa kèm chút ngây thơ, mỗi lần bước bên em, tôi thấy được những ánh nhìn đầy ganh tị. Thế nhưng đời không đẹp như mơ, một cơn ác mộng khác dập xuống đời tôi. Càng xây mộng đẹp, càng lý tưởng cuộc sống thì càng mau đến kết cục là “duyên mình kết thúc rồi”. Em ra trường chuyển về Long An dạy học. Bức tranh em “mãi mãi yêu anh”, lâu đài hạnh phúc, bức tranh thủy mạc đó nhạt nhòa và em ra đi với mối tình mới, tình yêu mới và lời hứa cũ. Mùa Đông trong tôi cũng tàn theo. Tôi thẫn thờ, tôi không tìm hiểu câu giải đáp tại sao?
Chưa khi nào tôi “đau” như thế này, tình nào cũng hứa, tình có đẹp như mơ không mà có nhà thơ dám tuyên bố là “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Ba mối tình là ba lời hứa, lời hứa nào cũng huyền huyền ảo ảo. Tôi mơ có được một người yêu chân thật, không hứa, không xây lâu đài trên cát và cứ im lặng nắm tay tôi đi mãi cho hết đoạn đường đời. Ai sẽ làm cho tôi thấy điều đó? Sau ba mùa Đông tàn tạ bởi chua, đắng, cay, tôi phải đi tìm lại mùa Xuân vì biết là mình vẫn còn có giá. Tôi lang thang dọc theo các hàng me Đô Thành, tôi thả dê hết các trường đại học, tôi lê lếch các vĩa hè Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tự Do và cũng theo luật vận chuyển của tạo hóa, hết Đông rồi sẽ sang Xuân, tôi đã có một gia đình êm ấm, và mùa Xuân nơi tôi vẫn còn.
Chiều mưa Canada,
TSN 08 tháng 10 năm 2012
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp