Lại một năm cũ sắp qua và ta lại sắp thay một tờ lịch mới. Thời gian đi nhanh quá, nhanh đến nỗi bàng hoàng. Mới ngày nào còn ngồi nghe tiếng chim líu lo trong vườn buổi sáng để viết văn cho báo Xuân Nhâm Thìn 2012, thế mà một năm đã trôi qua.
Trong những ngày cuối năm này, nhìn lại năm cũ, tôi thấy hình như năm 2012 là một năm có nhiều chuyện xảy ra, không những cho thế giới mà cho nhóm Khoa Học Sài Gòn của chúng tôi. Mừng vì không bị tận thế, vui vì sau những ngày chờ đợi, chúng tôi đã cùng nhau tụ về trong mùa hè vừa qua ở kinh đô ánh sáng Paris, thành phố thật thơ mộng và trữ tình của nước Pháp. Ngoài đêm Hội Ngộ, chúng tôi đã đi chơi chung với nhau trên những đoạn đường dài xuyên qua những quốc gia cổ kính và nổi tiếng của Châu Âu. Những tiếng hát câu hò còn vang vọng đâu đây trên xe bus. Tiếng người xôn xao buổi sáng ở khách sạn ..., tiếng kéo va-li và tiếng réo gọi lên đường ... Bây giờ tất cả đã đi vào kỷ niệm.
Năm 2012 cũng là năm mà tôi có quá nhiều việc phải làm, bận đến độ không còn biết mình là mình nữa. Cho nên sau khi trở về Sydney, với cơn ho còn lại của Châu Âu, tôi đã nghĩ mình không thể làm gì được nữa. Thế mà với những tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình của Thầy và các bạn trong Ban Biên Tập, chúng tôi lại lần nữa bắt tay làm việc, trong không khí hòa đồng vui vẻ. Làm cái gì đó cho nhóm Khoa Học Sài Gòn, cho những ngày Xuân tha hương này thêm ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Và hôm nay, qua vài dòng cuối năm trong báo Xuân, chúng tôi xin được gửi đến quý Thầy Cô và bạn bè Khoa Học cùng thân hữu, những lời cám ơn chân thành nhất của Ban Tổ Chức Hội Ngộ Paris 2012 cùng những lời chúc bình yên cho năm mới.
Chúng tôi xin cám ơn toàn thể quý Thầy Cô và các bạn đã tham gia và ủng hộ đêm Hội Ngộ Paris, cùng những vị không tham gia, nhưng âm thầm giúp đỡ để gia đình Khoa Học có được những ngày vui vừa qua. Nhìn hình ảnh thân thương của hơn 30 Thầy Cô từ khắp nơi tụ về, dìu dắt nhau lên sân khấu ở Paris, phát biểu và cùng hát với nhau những bài hát quê hương, thật chúng ta không thể nào quên được. Đây là món quà vô giá mà quý Thầy Cô đã tặng cho gia đình Khoa Học. Thầy Nguyễn Văn Hoàng gần 90 tuổi đến từ Mỹ Châu, Thầy Phạm Hữu Hiệp ở Toulouse, đã khuyến khích hỗ trợ Thầy Chí trong việc tổ chức đêm Hội Ngộ này. Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô. Kính chúc quý Thầy Cô và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe.
Ban Tổ Chức cũng xin cám ơn tất cả các bạn đã góp phần giúp đỡ trong việc tài chính, thu chi (Long Ánh,Tuấn, Lý Kim Lang, Đinh Thế Vĩnh, Đặng Quốc Trung), tập dợt văn nghệ (Lê Bình Phương, Lương Vinh Quốc Bửu, Lê Phụng Võ và toàn Ban Văn Nghệ), tiếp tân, chào đón quan khách (Thanh Hải, Tâm, Thu Nguyệt, Thanh Thủy, Hạnh), vận chuyển, đưa đón các bạn xa gần (Cẩm Hương, Phương Mai Norway, Ánh Nguyệt). Các anh chị và các bạn đã làm rất hay và thật tuyệt vời!
Cám ơn những ân nhân, dù không tham dự được Hội Ngộ, nhưng đã hết sức cố gắng góp một bàn tay để có được ngày họp mặt ở Paris. Cám ơn các anh trưởng xe, trưởng nhóm của các xe bus (Hòa, Dzũng dù, Kim Tân, Vỹ “Khoa Trưởng”, Cần “Sinh Lý”, Vĩnh, Cường, Bành Hổ Long, Khải, Tài, Liêm, phu quân của Bích Đào, ... ) đã giúp đỡ tối đa cho bạn bè. Cám ơn phu nhân của các anh, phải hy sinh cái riêng tư của vợ chồng để ông xã mình lo xem ai còn ai thiếu? Nhiều khi các chị phải xách va-li một mình, trong khi chồng của mình đi vác va-li cho .... người ta mà vẫn vui vẻ mỉm cười.
Riêng cá nhân tôi, xin đặc biệt cám ơn Thầy Trần Hữu Chí. Thầy đã đứng ra nhận lời đại diện Ban Tổ Chức ở Pháp. Cực biết là bao bạn ơi! Trong những ngày đông giá lạnh, Thầy chạy tới chạy lui lo nhà hàng, deposit giùm tôi vì hotel ở Paris nó làm biếng quá! Thầy Chí tham dự vào Ban Tổ Chức Hội Ngộ ở Paris là mong đem các kinh nghiệm của Thầy về việc tổ chức lúc còn làm việc, vì Thầy là một "member of the IO (International Olympic) Technical Committee" và thầy đã tổ chức thiết kế ánh sáng cho các Olympic stadia, để giúp một phần nào cho Ban Tổ Chức. Còn một lý do khác là để nhớ đến người vợ của Thầy, nay đã mất, cùng học chung với Thầy ở Đại Học Khoa Học Sài Gòn.
Thầy cũng muốn nhân dịp này giúp các bạn đến từ xa hiểu thêm về nước Pháp, nhất là lịch sử Pháp nên đã bỏ ra nhiều thời gian để viết các bài nói về các nơi mà các bạn đó sẽ đến viếng như vùng thung lũng dài theo sông Loire, cái nôi của nền văn hóa Pháp (giọng nói và cách viết chính thức của tiếng Pháp xuất phát từ đây), với các lâu đài xây dọc theo sông như ba lâu đài Chambord, Amboise và Chenonceau. Các bài viết về các lâu đài này được đăng trong trang Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Đồng thời, mặc dù bị cái hàm răng nó hành đau nhức từng cơn, Thầy tình nguyện làm hướng dẫn viên khi đi viếng Paris và các lâu đài sông Loire.
Thầy Chí có nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến các bạn bị Thầy gắt gỏng, cau có khi tiếp xúc. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng các bạn của tôi không buồn đâu, vì biết Thầy cực quá mà. Làm việc chung với Thầy tôi thật thích, giống như tôi đi làm ở bên Úc này vậy. Có ý kiến gì thì đưa ra bàn không sợ sệt, có khi Thầy còn nói cám ơn. Tôi thường xuyên điện thoại cho Thầy để hỏi ý kiến bàn bạc, vì viết email không thể nói hết hay diễn tả hết ý của mình. Dù sớm hay trễ, Thầy cũng không nề hà. Tôi cứ hối tiếc mãi trong lòng là trong ngày Hội Ngộ chính ở Paris, vì có trục trặc hiểu lầm nên tôi bị bỏ lại ở Điện Versailles, phải đi xe lửa về trễ để Thầy ở nhà lo đủ thứ. Tội nghiệp Thầy quá!
Ngoài Thầy Chí, tôi xin cám ơn tất cả quý Thầy Cô và quý anh chị cùng các bạn ở Pháp, mỗi người một tay đã đóng góp cho ngày Hội Ngộ ở Paris. Thầy Lâm, Thầy Tính, Thầy Điền Thuận, Cô Quy, chị Thục Oanh, Thầy Cô Thọ, Cẩm Hương, Bình Phương, Trí Regine, ... dù bận rộn nhưng đã làm hết sức khả năng của mình.
Tôi chân thành cám ơn anh Lương Vinh Quốc Bửu và anh Đặng Lê Bình đã design logo Hội Ngộ Paris 2012. Anh Bửu đã vẽ cái banner cho hai lần Họp Mặt rất đẹp và khác lạ.
Cám ơn các cháu con Khoa Học, rất dễ thương, đã giúp đỡ các bác, các cô chú khuân vác valise, nước uống, ...
Trở lại chuyến Âu du của chúng tôi, chắc chắn không phải là chuyến đi nghỉ mát ở biển mà là đi “explore”. Đi cho biết đó biết đây, nhất là Châu Âu. Tôi hơi quá chủ quan, tưởng ai cũng như mình cho nên tôi muốn các bạn của tôi biết nhiều chỗ, vì biết bao giờ mới có dịp trở lại những nơi này một lần nữa. Tuy nhiên, "mình tính không bằng trời tính", chúng tôi đã gặp một trở ngại vô cùng lớn. Đó là con virus ở Châu Âu. Nó tấn công cả đoàn người chúng tôi một cách tàn khốc, không thương tiếc. Vì ngồi chung với nhau trên xe bus, máy lạnh, cho nên chỉ có người nào niệm thần chú nhiều thì nó mới tránh như vợ chồng Bành Hổ Long và chị Hồng ở Melbourne.
Người bị virus tấn công đầu tiên là anh Tiền Lạc Quan vì gia đình anh Quan đến Paris sớm nhất. Hình ảnh “Tiền Loạng Quạng” oai hùng trên chiếc xe bus ở Sydney, Gold Coast trong kỳ họp mặt ở Sydney năm 2010 trông thật khác hẳn với lần gặp ở Paris. Mới có ngày đầu mà “ông già Loạng Quạng” cứ như con gà mắc dây thun. Hay là tại lần trước ông già đi một mình, lần này thì lại mang theo cả “bầu đoàn thê tử”, có cả "bún bò Huế" bên cạnh chăng?
Virus tiếp tục tấn công từng người và từng ngày. Tôi thì tương đối khỏe vì tôi không được phép bị bệnh. Thế nhưng khi tới Venice thì tôi cũng không tránh khỏi. Cũng may nhờ có Dzũng dù giúp đỡ các thầy cô và các bạn. Tôi thật sự mang ơn Dzũng dù vô cùng. Dzũng dù oai nghi với cái mũ đội ngược và cái tu huýt thổi lên là bà con nghe răm rắp. Đúng là con nhà binh, giúp đỡ cho đoàn người rất nhiều. Xe bus số 3 là xe bus vui nhất vì đa số chỉ đi tới Venice, sau đó về lại Paris, và đa số là bạn bè quen biết từ trước, cho nên cười giỡn suốt ngày, còn dụ dỗ tài xế đi riêng nữa chứ. Không biết bác tài có chở đi chỗ nào bậy bạ không?
Khi bị bệnh, buổi sáng ở khách sạn, tỉnh dậy sau một giấc ngủ biết cô bạn hiền lành xinh đẹp Thùy Châu của tôi không có đi Venice. Thế là tôi đã dẫn Châu và chị Hồng đi Venice vì biết bao giờ mới được trở lại nơi này nữa. Nhìn phong cảnh hữu tình ở Venice mà lòng tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi nhớ chồng, nhớ con dễ sợ. Gia đình chúng tôi đã đến đây 10 năm về trước và chúng tôi đều thích nơi này. Tiếc là lần này ông xã tôi không thu xếp được, phần không tìm được người giữ con chó nhỏ cưng nên anh đành phải ở nhà. Cũng may là anh không đi cùng với tôi. Chứ nếu có anh, thấy tôi lo lắng, cực nhọc chắc hẳn là ông xã tôi chịu không nổi đâu. Nhiều khi thấy tôi bị căng thẳng vì công việc như vậy, anh đuổi tôi về nửa chừng thì mệt thêm nữa.
Sau khi chia tay với các bạn ở Venice, đoàn người chúng tôi, 3 chiếc xe bus, tiếp tục lên đường. Khi đến Munich, xe bus ngừng ngay trước một nhà hàng Việt Nam, tôi mừng quá nhưng hôm ấy ống nước bị hư nên ông chủ không bán. Tôi vì quá nhớ thức ăn Việt Nam nên cố năn nỉ ông chủ nấu cái gì đó thật đơn giản cho tôi ăn. Không hiểu vì lý do gì sau khi tôi ăn tô bún thịt bò xào đó và 1Kg cherries, tôi bị đau bụng quá trời ở Thụy Sĩ? Chẳng những đau bụng không thôi mà tôi còn bị nôn mửa nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi bị chứng đau bụng không thể nào tưởng tượng được như thế này, tôi thật kiệt sức! Chỉ còn có cách đi bệnh viện thôi nhưng không có ai bên cạnh. Ngoài hành lang thật im lặng vì mọi người đi chơi, đi xem cảnh đẹp của Lucern hết rồi. Cùng thời gian đó, tôi nhận được hai cú điện thoại của anh Tốt, than phiền về Jail Hotel, nhưng tôi không còn sức để đi đến đó, ngay cả việc muốn bò ra cửa để cho ai đó thấy tôi bị bệnh mà cứu, tôi cũng chẳng làm được nữa!
Trong lúc tuyệt vọng như thế không ngờ trời xui khiến sao cho chị Loan, dì của Thu Vân, Khoa Địa Chất đi về phòng. Khi nhìn thấy tôi, chị Loan hoảng quá chạy đi tìm Bác Sĩ Long. Chắc trời giúp tôi sao mà anh Long chưa đi ra ngoài chơi. Bác Sĩ Long đã cứu tôi hôm ấy. Anh đến bắt mạch, nói yếu lắm và chích cho tôi một mũi thuốc. Tôi nằm luôn cho đến nửa đêm, nhớ mờ mờ rằng Thu Vân và chị Loan đã đỡ tôi dậy, đưa thuốc vào tận miệng cho tôi uống. Thật là cảm động, khi chung quanh mình không có gia đình người thân nhưng bạn bè quá tốt. Đây là chuyến đi chơi ở nước ngoài lần đầu tiên tôi bị bệnh. Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng cho tôi đi chơi thì tôi sẽ không bệnh. Thế mà lần này ... virus nó ghê thật!
Cần “Sinh Lý” thường gọi anh Long là “Dr. Mặn”. Anh “Doctor Mặn” này trước học MPC, sau qua Y. Đi vượt biên qua Úc, bền chí học lại hay quá chừng vì khó học lại lắm bạn ơi. Anh Long bây giờ làm bác sĩ gia đình ở Bankstown, một trong những suburb có đông người Việt tỵ nạn. Anh Long kể với chúng tôi rằng, anh đã thoát chết trong chuyến vượt biên năm nào là nhờ mang thuốc đi theo. Cái thùng thuốc là cái phao đã cứu anh khi thuyền bị cướp Thái Lan. Lần này anh Long cũng mang cả va-li thuốc. Thế mà cũng hết, chỉ còn có mỗi Viagra thôi! Tôi mang ơn của anh Long vô cùng vì nếu không có anh thì làm sao tôi có thể tỉnh dậy và dẫn đoàn người đi tiếp ngày hôm sau, cũng như sắp xếp khách sạn cho các bạn ở Jail Hotel. Năm cũ trôi qua, tôi xin chúc cho anh Long chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ đẹp và còn độc thân.
Trong những lúc bị bệnh nhưng chúng tôi cũng phải lên đường mỗi ngày, cách chữa bệnh hay nhất của người Việt Nam mình là cạo gió. Bạn không tin cũng phải tin vì nhờ cạo gió mà chúng tôi mới hết bệnh nhanh chóng để tiếp tục lên đường. Thương cho Phương Lan, cô bạn xứ lạnh tình nồng Canada, ngày nào cũng tìm người bệnh mà cạo gió, trong đó có tôi. Bà thầy bất đắc dĩ này làm việc không biết mệt cho đến khi mình bị lây: "Tới phiên Lan bệnh rồi"...
Trước ngày lên đường, ban văn nghệ "Sóng Dang" của Sydney tập hát thường xuyên. Anh Bửu, Trưởng Ban Văn Nghệ rất kỹ, muốn đem chuông đi đánh xứ người thì phải đàng hoàng cho nên dù bận, dù mệt, chúng tôi vẫn đi tập hát tới tập hát lui. Nhờ có âm nhạc mà chúng tôi thấy cuộc đời đẹp hơn, anh em có dịp tâm sự vui đùa. Chúng tôi thật sự có những ngày vui bên nhau. Trong những lúc bệnh hoạn mới biết ân tình, con virus nguy hiểm đó không thể nào thắng nổi cái tình người và tình bạn bè của chúng tôi.
Sau chuyến du lịch Châu Âu, tôi mới thấm được câu nói "Thức khuya mới biết đêm dài". Tình bạn bè thâm sâu của chúng tôi càng bền vững thêm với những ánh mắt dịu dàng chân tình chia sẻ của Thầy Cô và bạn bè mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được, cái vịn vai ban thêm sức mạnh của chị Lắm, cái nhìn thông cảm của Phương Mai Norway. Tôi thật ghi ơn và học hỏi được cái hay của quý Thầy Cô Khoa Học, trong trường học, lẫn trường đời. Quý Thầy Cô Khoa Học của chúng tôi bao dung và rộng lượng luôn ủng hộ tinh thần chúng tôi để xây dựng gia đình Khoa Học bền vững hơn. Tôi đặc biệt ghi ơn quý Thầy Cô đi tour trên xe bus số 1, có lẽ vì nhân hậu, biết nghĩ đến tha nhân, đã cảm thông được cái khó khăn của tôi mà không một lời than trách, dù rằng xe bus máy lạnh không đủ sức trong những ngày nóng ở Rome. Tôi ghi nhớ những nụ cười rạng rỡ không tắt trên những khuôn mặt hiền lành của những nhà giáo đức hạnh.
Nhiều khi tôi tự nghĩ sao ông Trời lại ưu ái cho các thầy của tôi quá? Vì sau lưng sự thành công của quý thầy là những người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" rõ ràng. Các cô chẳng những đẹp người mà đẹp cả nết thì làm sao mà quý thầy không cưới cho được? Em thật sự kính nể quý phu nhân xinh đẹp và dễ thương này vì các cô cũng phải trải qua những ngày khó khăn, theo mệnh nước nổi trôi, vẫn giữ được mái nhà hạnh phúc. Cầu mong cho ơn trên luôn ban phúc lành đến tất cả quý Thầy Cô, đời này sang đến đời khác.
Riêng gia đình tôi xin rất cám ơn Thầy Cô Bùi Vĩnh Lập. Thầy Lập là Hiệu Trưởng trường Petrus Ký trước 1975. Tôi cám ơn ông trời đã cho chúng tôi cái cơ duyên được quen biết gia đình Thầy Cô trong chuyến du lịch Châu Âu này. Thầy quả thật xứng đáng là Hiệu Trưởng của một trường trung học lớn ở Sài Gòn. Thầy Cô nổi tiếng đàng hoàng đạo đức ở Sydney. Thầy cô đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều sau những ngày về lại nhà. Tôi đã nghe theo lời của Thầy mà "đặt cái cup nước xuống". Tôi còn nhiều cái để học từ những nhà giáo khả kính này. Trường đời sao nhiều cái để học quá!
Tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến hai cô "Anh" ở Pháp. Cô nào cũng dễ thương. Không biết cô Phương Anh nghe ở đâu mà viết email an ủi, khích lệ tôi. Giá trị hơn bao nhiêu liều thuốc bổ. Tôi cũng đặc biệt cám ơn Cô Thu Vân, ngoài cái vui vẻ dễ thương ra, Cô thật sự là người đẹp của Khoa Học MPC 1962. Cô giúp rất nhiều ý kiến hay cho Hội Ngộ Paris và thường dạy tôi cái tốt để xử sự ở đời. Em ngưỡng mộ Cô nhiều lắm.
Trên đời này, còn nhiều người tốt lắm mà tôi đã may mắn gặp, nếu kể ra thì tôi phải kể đến sáng. Mặc dù không thể nhắc đến hết các ân nhân đã khuyên bảo và giúp đỡ tôi làm việc, trong lòng tôi sẽ không bao giờ quên những vị ấy. Tôi sẽ và không phụ lòng Thầy Cô và các bạn hiền lành này.
Trước thềm năm mới, kính chúc quý Thầy Cô và các bạn Năm Quý Tỵ dồi dào sức khỏe, bình yên, hạnh phúc và may mắn.
Lệ Chi
Tháng 12/2012