Năm 1979, sau khi tốt nghiệp, tôi được Thầy nhận về bộ môn Sinh Môi Học. Lần đầu gặp, tôi thưa với Thầy “Dạ thưa Thầy, trong mấy Chứng Chỉ Cử Nhân, Chứng Chỉ Thực Vật là em “bết” nhất.” Thầy cười trấn an “Không sao, tôi cho cậu làm hướng khác.”
(Năm 1976 Chứng Chỉ Thực Vật Học, Động Vật Học dành cho Cử Nhân Sinh Học Thực Nghiệm là một Chứng Chỉ lớn với nhiều Thầy Cô phụ trách nhiều phần khác nhau.)
Thầy Phạm Hoàng Hộ: Thực Vật Hiển Hoa
Thầy Lê Công Kiệt: Khuyết Thực Vật
Cô Lê Tuệ Quang: Nấm Học
Thầy Nguyễn Thanh Tùng: Tảo Học
Cô Tô Ngọc Anh: Giải Phẫu
Và TP (thực tập) với hệ số có điểm liệt (điểm 0). Chứng Chỉ Thực Vật năm 1976 là một Chứng Chỉ “kinh hoàng” đối với chúng tôi khi hơn 200 sinh viên chỉ có 33 người đậu lý thuyết khóa I, vào TP “rơi” thêm mấy người nữa. Tôi đậu áp chót hạng 27 với thứ hạng bét là “Thứ”.
Học sớm quên sớm, khi được về làm việc với Thầy, kiến thức thực vật của tôi khi ấy đã rơi rụng gần hết…
Thầy đã mở một cánh cửa mới, một không gian mới cho chúng tôi vào thời kỳ đầu gian khó ấy…Những quyển sách, tài liệu... những hướng dẫn Thầy trao là những chìa khóa kho tàng giúp chúng tôi tìm hiểu học hỏi trong thời buổi “mù” thông tin, “đêm khuya” vi tính lúc bấy giờ.
Những tài liệu về “Ô Nhiễm Môi Trường”, “Ecotoxicologie”, … đã gợi hướng mới mẻ cho chúng tôi bắt đầu mày mò áp dụng vào nghiên cứu và dạy thực tập trong những năm đầu 80.
Thầy, ngoài vai trò chắp cánh cho học trò vươn lên, còn là người soi dẫn đường cho thế hệ chúng tôi trong thời kỳ thiếu thốn mọi bề. Thầy như pho tự điển sống mà chúng tôi luôn dựa vào. Nhớ lần tham gia nghiên cứu liên ngành về ảnh hưởng sau ngập của hồ Dầu Tiếng (một đề tài nhỏ), với các tài liệu và công thức mà Thầy hướng dẫn, chúng tôi tham gia chương trình với phần xác định tổng sinh khối thực vật sau khi hồ ngập để từ đó xác định mức độ an toàn chất lượng nước. Sau nhiều chuyến đi thực địa khảo sát và hàng tuần ròng rã xử lý số liệu, nếu không có Thầy chắc chúng tôi không thể xác định ra được thông số “< 1% ” đã làm cả đoàn thở phào nhẹ nhõm …
Trên cánh đồng cỏ bàng (Lepironia articulata)
Nhớ mãi hình ảnh Thầy cùng với học trò trong những lần đi thực địa khảo sát, nghiên cứu tại Đồng Tháp Mười, U Minh… Từ miền đông qua miền tây, hết rừng sác lại rừng tràm… Khi vượt dốc rừng thông, lúc lặn lội bưng phèn năng lác… Thầy vẫn giản đơn tận tụy cùng các thế hệ học trò, vẫn kiên trì bền bỉ trong nghiên cứu chuyên môn.
Đồng Tháp Mười, mùa nước nổi
Tôi và Dương Tiến Dũng nhắc mãi kỷ niệm cùng Thầy đạp xe xuống khảo sát khu rừng tràm Lê Minh Xuân. Từ trường ra Hùng Vương hướng về Bà Hom, hai đứa học trò tuổi trẻ với 2 chiếc xe đạp đòn dông 700 mà cứ quay đi quay lại bị Thầy với chiếc xe đạp đầm 650 bỏ rơi xa từng đoạn… Tương tự như phong cách làm việc nhanh nhẹn của Thầy, những học trò lề mề như hai đứa tôi thường xuyên bị Thầy nhắc nhở, thúc sau lưng…
Sinh viên chúng tôi thời ấy đứa nào cũng trầm trồ ngưỡng mộ hình ảnh “đẹp và hiếm” tại Khoa Học Sài Gòn : Hình ảnh Thầy và Cô (Tiến Sĩ Lê Tuệ Quang) nắm tay nhau trên bục giảng đường nhận hoa chúc mừng …Thầy và Cô là một tấm gương, một hình ảnh loan phụng đồng vị, đồng sàng, một gia đình mẫu mực với các em đều ngoan và học giỏi. [Vô cùng thương tiếc khi Cô đã bất ngờ vĩnh biệt chúng em trong một lần tai biến đột ngột năm 1982. Những vòng hoa chất đầy từ nhà ra ngõ hẻm cũng không che lấp được hết nỗi luyến tiếc xót thương của đồng nghiệp và của học trò thuở ấy ]…
Năm 1986, vì những lý do riêng tôi đã đột ngột rời bỏ trường và bộ môn… Sáu tháng sau được trở về, một dịp ghé thăm Thầy tôi chỉ biết nói “Thầy đừng lo cho em, số em nó vậy…”
Thầy kính mến !
Em đã phụ công Thầy vì Thầy đã kỳ vọng mà em vô tích sự chẳng làm được gì, thậm chí lại làm bận lòng Thầy. Sáu năm không tròn, với nhiều lận đận gian nan không toàn tâm toàn ý… Em mãi nợ Thầy lời xin lỗi tự đáy lòng, những lời xin lỗi mà nhiều lần nắm tay Thầy em không thốt được nên lời, nó như những vết lăn trầm, lắng đọng vào đáy lòng mãi mãi không tan…
Lứa tuổi ba mươi chỉ có một lần trong đời người, những chìa khóa, cánh cửa học hỏi một thời cũng sẽ là quá khứ không quay lại với em. Nhưng những kỷ niệm lúc được làm việc dưới sự hướng dẫn của Thầy luôn là những ân tình mà em sẽ nợ mang suốt đời…
Tóc Thầy bạc khói sương hơn
Vẫn ánh tinh anh vẫn tận tình
Với tuổi ngoại bát tuần, Thầy vẫn ân cần thăm hỏi từng cộng sự và học trò cũ.
Đối với chúng em Thầy vẫn là người đưa đò cao cả trong mọi thời gian (ảnh chụp 19/12/2012)
Ngưỡng xuân Quý Tỵ, cầu chúc Thầy được sức khỏe và các em trong gia đình vạn điều an hảo.
Nguyễn Thanh Liêm (15.01.2013)