1. NỒI BÁNH CHƯNG ĐÊM TRỪ TỊCH
Theo tự-điển Hán-Việt trừ là bỏ đi; tịch là cái chiếu. Đêm trừ tịch hiểu theo nghĩa đen là đêm thay chiếu, nghĩa bóng hàm ý rũ bỏ hết muộn phiền bất hòa nhơ bẩn của năm cũ để đón nhận một năm mới tốt đẹp. Như vậy té ra cái chiếu là vật xấu xa nhất trên đời.
Chiều ba mươi tết Mậu Thân năm 1968, gia đình tôi trải chiếu gói bánh chưng ngoài sân trước. Dĩ nhiên là chiếu cũ, vì trải ngay trên thềm nhà sân cát. Năm ấy bố tôi mới học được cách gói bánh chưng của bác Lang gái nên hăng hái muốn làm thử. Mượn được cái khuôn hình vuông bằng gỗ, hôm trước bố tôi bảo mẹ tôi và các con:
- Gói bánh chưng tưởng gì khó lắm. Nhìn cái khuôn là tao biết ngay cách làm. Này nhé: tao cứ đặt năm miếng lá dong lên cái khuôn, cứ một cái ngang lại một cái dọc rồi đổ gạo nếp ngâm vào chừng một đốt ngón tay…
Ngừng một giây như nhẩm ôn lại những lời dặn của bác Lang gái, bố tôi nói tiếp trong khi mẹ tôi và mấy chị em chúng tôi lắng tai nghe chăm chú, dường như mẹ chẳng phiền hà gì về việc bố tôi xưng “tao” với cả nhà :
- Trải đều gạo ra, rồi múc một bát đậu xanh đổ vào. Đặt lên hai miếng thịt lợn ba chỉ đã ướp mắm muối tiêu từ trước. Múc bát đậu xanh thứ hai đổ lên…
Mẹ tôi ngắt lời:
- Đậu xanh mỗi bánh hai bát như thế nhiều quá đấy ông ạ !
Bố tôi trợn mắt:
- Tao nghe rõ ràng bác Lang bảo thế thì cứ làm như thế. Xong rồi, đổ lớp gạo nếp cuối cùng lên, dầm cho đều ra, gắp lá dong gói lại là xong. Bỏ vào nồi to đổ nước đun sôi mười tiếng là có mấy chục cái bánh chưng ngon lành thơm phức !
Tuy mẹ nghi ngờ về “kỹ thuật” nấu bánh chưng của bố, nhưng mẹ không dám công khai phản đối mà chỉ lẳng lặng đi mua vật liệu làm bánh. Trong nhà, chuyện gì ý bố tôi đã quyết thì chuyện ấy sẽ tiến hành bất chấp ý kiến một hai phải quấy (giá ông Obama bây giờ mà cũng có cái quyền tối cao như bố tôi ngày xưa, thì Quốc Hội Lưỡng Viện Mỹ sẽ giải tán ngay tức khắc).
Sáu giờ chiều, buổi làm bánh chưng bắt đầu. Hai chiếc chiếu cũ trải ra trước sân. “Đêm nay là đêm trừ tịch, thay hai cái chiếu này thì năm mới sẽ hên đấy”. Nói xong, bố tôi treo ngọn đèn măng-sông thắp sáng trên cành tu-ma. Một thúng gạo nếp, một thúng đậu xanh, mâm thịt lợn, lá dong, lạt tre đã bày trên chiếu đủ cả. Bố tôi thực hành ngay lời truyền thụ của bác Lang gái, ngồi xổm bắt đầu gói bánh. Mẹ và chúng tôi ngồi xem và trợ lực những thứ cần thiết. Sau ba tiếng đồng hồ vật nhau với gạo, thịt và đậu xanh, hai mươi mốt cái bánh chưng cũng được gói xong. Có điều là, không cái nào nom giống cái nào. Cái hình vuông, cái hình chữ nhật, cái chẳng ra hình gì cả. Có chiếc dày cộm tựa quyển tự điển LaRousse, nhưng cũng có chiếc giẹp lép như lá bánh cuốn Thanh-Trì. Lại có những cái chỉ chực lòi ruột và nhân ra ngoài vỏ.
Đêm giao thừa năm ấy, tôi và chị Hòa thức để tiếp nước và canh lửa cho nồi bánh chưng. Nằm trên chiếc chiếu cũ, chúng tôi nhìn lên bầu trời đen kịt, văng vẳng tiếng pháo nổ sớm ngoài phố của một cửa tiệm nào đó, hòa lẫn với tiếng nổ tanh tách của những thanh củi dầu to đang cháy đỏ hồng. Thỉnh thoảng cơn gió đêm đổi chiều, làm chúng tôi nghe mùi khói mù bay tỏa và mùi bánh chưng đang chín. Gần về sáng, chị Hòa vẫn còn thức vì “trọng trách” canh chừng nồi bánh là của chị. Còn tôi thì đã thiêm thiếp giấc nồng bên ánh lửa ấm áp, trong giấc mơ có lẽ đã mơ thấy mình sẽ một ngày rời mảnh đất yêu dấu để đến định cư một chốn xa xôi, lỡ lầm một phút rồi trở thành tù nhân của một khám đường có bà cai ngục đỏm dáng, với bản án là chung thân và hình phạt là phải làm nô lệ.
Người ta bảo rằng đêm trừ tịch linh thiêng lắm, mơ thấy điều gì thì điều đó sẽ thành hiện thực.
2. LỜI NGUYỆN CẦU NỬA ĐÊM
- Ngày thứ Sáu sắp tới 21 tháng 12 theo lịch của người Mayans sẽ là ngày tận thế, anh có biết không chứ ?
- Anh cũng thấy người ta nói như vậy. Họ chỉ nghe tụi Mayans đoán mò.
- Nhỡ đúng thì sao ? Thôi đừng để dành tiền nữa, bây giờ mua tặng em cà-rá hột xoàn đi. Anh nghĩ sao ?
- The answer is no.
- Sau ngày đó biết đâu không còn gì tồn tại trên thế gian nữa ? Cái account nhà băng của mình cũng ngập chìm trong biển lửa, hay đại hồng thủy. Có vài ngàn đồng thì giữ tiền làm gì ?
- Kệ, đằng nào cũng mất. Anh cứ để trong nhà băng còn hơn trong két sắt tiệm vàng Ngọc Bảo. Anh ghét mấy tiệm này lắm.
- Nhưng mà anh vừa bảo đằng nào cũng mất. Trước khi mất tại sao anh không làm em vui bằng cách mua tặng em một cục bự để em ngắm cho đã đời nhân tiện kỷ niệm 28 năm ngày cưới tụi mình ?
- (Trầm ngâm ra vẻ triết lý) Em sai rồi. Điều thứ nhất: niềm vui của em sẽ là nỗi buồn của anh. Điều thứ hai: món quà kỷ niệm ngày cưới anh đã mua rồi, đó là một chiếc khăn mùi xoa để anh thấm nước mắt. Điều thứ ba: sáng thứ Sáu này giả sử trong khi em đang cầm cục hột xoàn ngồi ngắm nghía, thì giông gió nổi lên nước lụt tràn đến. Thế có phải là em còn tiếc hơn nữa hay không ?
- (Rít lên) Anh chỉ giỏi nói ngang như cua, để hòng trốn tránh khỏi mua cho em. Em sẽ tự đi mua, khỏi cần anh phải đưa đi.
- (Hốt hoảng lạc giọng) Ấy, ấy… Em không mua thì chưa tới ngày tận thế, chứ em mà mua thì ngày ấy sẽ đến với anh một cách chắc chắn !
Sau lần “thảo luận” nói trên, tôi nghĩ rằng mình phải làm một cái list những mong ước trong tân niên. List sẽ không dài lắm, tôi sẽ đọc to lên những ý nguyện vào ngay đêm ba mươi trước lúc giao mùa, y như sớ Táo quân. Suy nghĩ một lát xong tôi viết được một bài.
Mong rằng:
1) Khoa học thế giới trong năm nay sẽ đạt được những thành quả kỹ-thuật cao cấp, nhất là về ngành Y- Dược. Thí dụ như phát minh ra một loại thuốc uống vào có thể làm con người ta thay đổi tính nết từ chỗ đam mê những chuyện phù phiếm như nữ trang vàng vòng son phấn thời trang v.v... trở thành một người giản dị và tiết kiệm.
2) Các nhà thám hiểm sẽ tìm được một mỏ kim-cương lớn bằng diện tích nước Việt-Nam, trữ lượng mỏ này khoảng 10 ngàn tỷ tấn. Mỗi năm số lượng khai thác tung ra trên thế giới cả triệu tấn, tràn ngập các hang cùng ngõ hẻm. Do đó số hột xoàn trên thị trường bây giờ rẻ như bèo, một hột 2 carat giá chỉ còn mươi lăm đô mà thôi, trẻ con cũng có thể sắm hai ba cục đeo chơi.
3) Sau đó một nhóm thám hiểm khác cũng tìm ra được một mỏ vàng còn to hơn mỏ kim cương nói trên. Thế là vàng bây giờ chỉ còn $5 một lượng; các bà bán rau ở Sài-Gòn đều có thể đeo đỏ tay.
4) Chính phủ Mỹ sẽ bỏ tù vô thời hạn tất cả các thầy bói, thầy tướng, chiêm tinh gia, và tử vi và coi ngành này là quốc-cấm, nguy hại ngang với tổ chức Al-Queda. (Ở trong tù các thầy sẽ coi bói cho nhau xem ai được ra tù trước, và thầy nào cũng đoán sai vì sẽ không ai được thả).
5) Khoa học về genetic transplant cũng phát triển vượt bực. Chỉ cần lấy gene của một người đàn bà chăm chỉ đảm đang, nội trợ nấu nướng khéo léo, đem “cấy” vào một người vừa lười vừa vụng là cả gia đình người này - nhất là anh chồng - sẽ vui vẻ ngay. Hoặc có thể lấy gene từ một người ngoan ngoãn chịu nghe lời chồng cấy vào thân thể một mụ đàn bà ương ngạnh hay cãi, là mọi sự trong nhà đều êm ả.
Bên ngoài kia trời sắp vào xuân. Ở trong này tấm lòng thành của con dâng lên chúa tể trời đất, để xin ngài chứng giám. Mong lắm thay.
3. MƯU THẦN
Từ mấy năm nay, tôi dự định sẽ về hưu ở Việt-Nam nhưng bà vợ Cao Ly của tôi nhất định không chịu. Lý do chính là vì ba cái vụ bói toán mà ra. Không biết tên thầy bói nào đã lấy cho Cao Ly một quẻ tử vi, trong tử vi bảo rằng số Cao Ly phải sống ở Mỹ thì mới khỏe mạnh còn nếu nghỉ hưu ở Việt-Nam thì sẽ không thọ, khó sống lâu. Tôi hỏi thầy bói là tên nào thì Cao Ly không chịu tiết lộ vì nàng sợ tôi tìm đến để gây gổ với tên đó vì tội nói láo ăn tiền.
Nhưng hôm qua bỗng nhiên tôi nghĩ ra một cách. Biết Cao Ly tin bói toán nên tôi sẽ nhờ một người bạn tên là Chính, tức Chín-Củi, tướng tá gầy gò nom có vẻ ... huyền bí và lại có tài ăn nói, để đóng vai một ông thầy tài nghệ thần sầu đến từ tiểu bang khác để xem bói cho Cao Ly (Cao Ly vốn tính vọng ngoại nên hễ nghe thầy nào đến từ tiểu bang khác sẽ nể trọng hơn) khi xong việc tôi chỉ cần trả công anh bạn chầu nhậu là xong. Tôi sẽ nhờ anh ta một hôm làm bộ tình cờ gặp Cao Ly, và đề nghị xem bói dùm. Chắc chắn Cao Ly chịu ngay. Anh sẽ bảo “Số cô không có con”. Cao Ly sẽ giật nẩy mình “Sao thầy biết ?”. Ông thầy Chín-Củi sẽ ra vẻ bí mật, nói tiếp :”Số cô có cha mất sớm, còn mẹ thì bây giờ rất yếu còn ở Việt-Nam. Bản thân cô làm nghề có liên quan đến thuốc tây” (toàn là những chi tiết do tôi đã cho anh ta biết từ trước). Cao Ly càng giật mình “Ôi chao ôi thầy giỏi quá. Thế còn chồng tôi thì sao ?”
“Ông thầy” sẽ nghiêm nghị phán rằng “Ừm...... chồng cô hả. Để xem nào..... anh ta dáng người trung bình không béo không gầy, mà hình như thích âm nhạc văn chương. Ồ .... ơ hay nhỉ. Sao anh chồng cô lại không làm nghề họa sĩ nhỉ. Tôi xem cung Thái Bạch có mạng Mộc, sao Hoàng Hoa nằm ngay cung Ấn Hỷ đây này, tranh anh ấy vẽ treo đầy nhà. Nhưng anh ấy lại làm nghề khác ... hình như thuộc về kỹ thuật”.
Tới đây Cao Ly chắc chắn sẽ há hốc miệng vì ngạc nhiên và khâm phục “Thầy xem cho tôi tương lai may rủi ra sao đi !”. Anh bạn tôi sẽ nhắm mắt lại như thể đang dùng hết tinh thần để suy đoán cho tương lai thân chủ. Rồi anh ta nói rõ từng tiếng “Tôi xem chừng số cô nếu sống ở Mỹ khi về già sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sẽ nhức mỏi chân tay, sẽ đau lưng đau bụng đủ cả. Nếu về Việt-Nam ở Vũng Tàu, Nha Trang hay Đà Lạt thì cô sẽ chả bệnh tật gì hết, mà da dẻ lại hồng hào xinh xắn mượt mà như con gái mười tám !”.
Thế là chiều hôm ấy, tôi và anh bạn sẽ ngồi trong nhà hàng Kim-Sơn để ăn mừng chiến thắng. Anh “thầy bói” Chín-Củi thích uống bia bao nhiêu lon tôi cũng sẵn sàng bao hết !
4. VICTORIA’S SECRET
Sao phụ nữ dễ bị quảng cáo trên TV lừa bịp thế nhỉ ?
Tối hôm qua ở vùng Southwest Houston có một thiếu phụ tuổi trạc ngũ tuần, dù sáng hôm sau 5 giờ phải dậy sớm đi làm vẫn còn nằm trên giường dù đã gần 10 giờ tối nhưng vẫn không chịu tắt TV. Vì lúc đó, trên TV chương trình Victoria’s Secret của đài CBS đang tưng bừng náo nhiệt tiếng nhạc vang lừng; các người mẫu người ngợm như tre miễu gầy giơ xương đang õng ẹo bước ra sàn catwalk mặc toàn đồ lót (và những thứ chẳng ai mặc ra đường) để quảng cáo dụ dỗ những khách hàng nhẹ dạ để họ sẽ dùng đồng tiền khó kiếm trong thời gạo châu củi quế đổ vào những món đồ lót hàng hiệu. Thân hình tất cả các models đều nom như dân Somalia vào những năm đói kém mất mùa chưa kể bước đi chân nọ cứ vắt qua chân kia nom rất ngứa mắt; nhưng người thiếu phụ vùng Southwest kia cứ trầm trồ khen ngợi làm anh chồng nằm bên cạnh chỉ biết lắc đầu mà chịu đựng những tia đèn flash, những đôi cánh giả gắn vào lưng các người mẫu cứ quạt qua quạt lại nom rất chóng mặt.
Nguyên cả tiếng đồng hồ người thiếu phụ ấy hai mắt cứ tiếp tục mở to say sưa dán vào sân khấu truyền hình, rất hãnh diện vì mình xưa nay là thân chủ trung thành của cái nhãn hiệu thổ tả nhưng nổi tiếng đó, cảm thấy sung sướng dù biết rằng mình bị cái brand name nó over-charged đến 300%, và mơ mộng khi mặc vào món hàng sẽ nom giống như các “thiên thần” lòi xương sườn trên màn ảnh TV kia.
Người đàn ông kia chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đành phải lấy chăn trùm mắt lại để dỗ giấc ngủ.
5. NGHỆ THUẬT ĂN PHỞ
Tôi đang hình dung ra đến tháng Tư này trong chuyến về Việt-Nam tôi sẽ được thưởng thức lại những tô chín gầu Tầu-Bay Lý-Thái-Tổ tuyệt chiêu; hoặc tô phở Hòa Pasteur nạm sụn gân thơm ngon độc đáo. Và lại tự nhiên thấy cần phải diễn tả một chút về cách ăn phở, dù cho thiên hạ nghe xong có la lên :”Ông ăn phở kiểu nào kệ ông, tôi ăn phở nấu lối gì, ăn theo kiểu nào mặc kệ tôi ! Tôi có ăn phở gà phở vịt phở ngan phở ngỗng cũng kệ tôi ! Ông đừng có áp đặt lối ăn phở Bắc-cờ của ông ra để mà bắt mọi người phải làm theo !”
Nhưng anh bạn ạ, hãy khoan chớ vội đừng nóng nẩy. Hãy bình tâm mà lắng nghe lời bàn của một kẻ sinh ra và lớn lên ngay bên cạnh những tô phở Bắc, ăn phở nhiều hơn ăn cơm và đã dày công nghiên cứu đề tài này. Biết đâu nghe xong anh sẽ “đắc đạo”, và nhận ra rằng từ trước đến nay anh đã lầm đường lạc lối trong nguyên tắc ẩm thực. Phỏng ạ ?
Khi ăn phở, ta phải ăn cho đúng phương pháp thì mới cảm nhận được hết những tinh-túy từ món cuisine độc đáo nhất của đế quốc Văn-Lang, nay đã được du nhập qua các nước Tây-Dương lân cận. Tô phở nghi ngút khói bưng ra, ta dùng muỗng húp tí nước dùng để xem độ mặn và nóng. Ngắt vài nhánh ngò gai và húng quế bỏ vào tô. Thịt bánh hành ngò tất cả để nguyên vị trí (tuyệt đối không đổ cả đĩa rau giá vào, xịt đầy tương đỏ tương đen rồi trộn lên nháo nhào như bọn phàm phu tục tử thường làm, để cho bát phở bây giờ nom giống y như cái chậu thau đầy quần áo giặt đen xì và đỏ choét).
Bắt đầu là gắp ít bánh bỏ vào muỗng sứ, để thêm lên miếng nạm gầu hay gân sách. Nhúng muỗng xuống bát phở lấy một ít nước dùng. Nước phở phải nóng nhưng đừng quá nóng. Nhai chầm chậm để vị ngọt của thịt và bánh phở tiết ra thấm dần vào ngũ tạng. (Tránh tuyệt đối thói quen đi ăn phở lại kéo một nhóm bạn bè thật đông; cả bọn vừa cười nói hò hét vừa ăn uống vì như vậy sẽ làm loãng hết cái không khí “phở đạo”, sẽ làm chia lòng chia trí người thực khách đang cần sự yên tĩnh để ngũ-giác-quan tập trung vào việc đón nhận các hương vị thơm tho của tô phở. Dĩ nhiên khi chọn chỗ ngồi cũng nên tránh xa các bàn có trẻ con la khóc ỏm tỏi hay chạy qua chạy lại chỗ mình đang ăn).
Ngắt từng lá húng quế hoặc lá ngò gai tươi, nhấm nháp cái vị thơm của nó (tránh tiệm nào đã không có ngò gai mà húng quế lại già đã trổ bông tim tím ăn vào mùi hăng hắc xông lên tận óc. Tránh luôn các tiệm nấu phở mà bỏ toàn đường và bột ngọt thay vì hầm xương, làm nước phở cứ ngọt lừ như nước chai 7-Up). Thỉnh thoảng lại húp một muỗng nước phở, cứ như thế đến khi cạn tô. Tuyệt đối không ăn giá sống, tương đen, tương đỏ, xì dầu, jalapenos hay ớt sa-tế vì các thức này sẽ át đi vị ngon đặc trưng của phở; giống như một phụ nữ đẹp quý phái mà lại đi trát vào những thứ son phấn rẻ tiền made-in-Chợ-Lớn. Nếu cần mặn chỉ xịt tí nước mắm. Nếu muốn cay thì cắn tí ớt ta. Không ăn dầu cháo quảy, không đập trứng. Cùng lắm là vắt vào miếng chanh.
Ăn phở mà lại ăn phở gà thì chả nên ăn. Chỉ những người không phải đệ-tử đích tôn của môn phái “phở-đạo” thực-bất-tri-kỳ-vị mới đi ăn phở gà. Vì tất cả những biến tấu của phở bò đều là hỏng như phở gà, phở heo, phở tái dê, phở tái tương gừng, phở xào, áp chảo, phở gà khô, phở bò viên, phở tái sách, phở đuôi bò, phở gan, phở đà điểu v.v... đều là bàng môn tả đạo, tiếng Mỹ nó gọi là Heretic, hay Blasphemy. Phải là phở bò, và phải là thịt bò chín. Ngay cả phở tái cũng là một biến tấu. Phở tái tuy thịnh hành nhưng ăn phở tái sẽ không cảm nhận được cái mùi phở; vì vị phở sẽ bị mùi thịt sống ảnh hưởng. Đó là chưa kể là miếng thịt bò vì còn tái nên chưa thấm nhuần gia vị như miếng thịt bò chín đã được luộc trong nồi gần ba tiếng đồng hồ.
6. LÁ THƯ TÌNH MÙA TẾT
Hồi học lớp Đệ Thất, Đỗ Thị Hằng là người con gái mà tôi cả gan dám viết thư tình đem gửi lần đầu tiên trong đời.
Học Đệ Thất thì hãy còn bé, y như cái câu “vắt mũi chưa sạch”. Bé tí tẹo. Bé đến nỗi sáng nào cũng còn phải xòe tay xin mẹ một đồng mua xôi. Tóc thì bố bắt cứ húi cua cho gọn nhẹ. Ăn mặc còn lôi thôi lắm, quần áo mẹ giặt phơi xong cứ để nhầu nát mà mặc đến trường. Vẫn còn chưa biết chạy Honda, vì Honda nặng quá leo lên là ngã. Hễ đau ốm là bố chở đi nhà thương Nhi-Đồng, vì nhà thương người lớn như Bình-Dân, Chợ-Rẫy không chuyên trị trẻ con, mang đến chưa chắc người ta đã nhận. Ra đường hễ bị thằng nào bắt nạt là khóc, vẫn phải về nhà mách bố.
Thế có nghĩa là, hãy còn bé lắm. Vậy mà dịp Tết ta năm Đệ Thất trong số lũ thiếu-nhi măng non ấy, đã có một đứa không hiểu tại sao lại biết mơ mộng biết sầu đời rất sớm sủa. Có lẽ do “dùi mài” tiểu thuyết từ năm lớp Nhất lớp Nhì nên chuyện ái tình sớm thấm vào đầu óc. Những quyển truyện thuê ở tiệm sách Đức-Tiến người ta đọc đến sờn mép rách gáy, được đứa ấy đem về nghiên cứu kỹ lưỡng từng trang. Sự biết mơ mộng sớm hay không là tùy theo “tiến độ” phát triển tâm sinh lý của từng đứa trẻ, thường thì ở tuổi đó còn ngây thơ chưa biết gì. Thế nhưng cũng có đứa phát triển rất nhanh mới mười một mười hai mà đã tơ tưởng đến chuyện …. gái gủng. Đứa ấy, chính là bần tăng.
Đỗ Thị Hằng năm đó, tôi không nhớ là xinh xắn dễ thương ra sao mà đã làm mình để ý đến nỗi phải ngồi cặm cụi tuôn ra “đôi dòng mực biếc” trên tờ giấy trắng ? Viết xong hồi hộp nhờ một cô bạn gửi dùm. Gửi xong hồi hộp chờ đợi thư hồi âm. Cũng may mà “nó” hồi âm. Chứ nếu “nó” đem ra cho cả lũ con gái bạn nó đọc thì mình sẽ chết ngay tại chỗ. Không nhớ những lá thư tình đầu đời đó mình viết những gì. Tuy trí nhớ của tôi rất tốt, nhưng không hiểu sao lại không hồi tưởng nổi lấy một dòng chữ trong những lá thư ngày xưa. Hay là tại mình viết ngô nghê quá, sai văn phạm sai chủ từ động từ nhiều quá, nên “bộ nhớ” tức là cái memory nó ghét, nó gạt phắt ra ngoài trung khu não ? Hay là tại mình xấu hổ (vì còn bé xíu mà đã biết quỷ quái) nên rất ít khi hồi tưởng đến những lá thư đó, vì vậy không thể nhớ ra được ? Nhưng dù lý do gì chăng nữa, giá mà bây giờ tìm lại được những lá thư ấy để đọc lại thì thú biết bao.
Sở dĩ tôi cứ thắc mắc về nội dung những bức thư tình thiếu-nhi năm xưa, là vì bây giờ mình không hình dung ra nổi các từ-ngữ, lối viết trong những lá thư ấy như thế nào. Viết theo lối trẻ con ư ? Tỉ dụ “Tớ yêu đằng ấy lắm. Tết năm nay mẹ tớ mua một hộp mứt gừng thật là to. Đằng ấy thích ăn mứt gừng không ? Để tớ lén mẹ bốc trộm cho đằng ấy một nắm. Đằng ấy kẹp tóc hai bên, trông xinh ơi là xinh v.v…” . Chữ nghĩa như vậy thì nghe vô duyên, gái nó đọc chưa xong nó xé ngay. Còn viết theo kiểu người lớn, giả dụ như “Mùa xuân vừa đến trong lòng anh. Tâm hồn rướm máu của anh luôn luôn tràn đầy hình bóng não nùng của em. Trái tim anh thổn thức v.v…” thì cũng không được, vì nghe toàn giọng tiểu thuyết rẻ tiền mà lại không hợp với lứa tuổi. Vậy thì, năm sáu lá thư đầu đời gửi cho gái mình đã viết theo lối nào ??? Đây là điều mà mỗi khi nghĩ lại tôi cứ thắc mắc mãi…
Nguyễn Cương Andy