Đã có năm đứa con rồi mà mạ tôi còn rán tặng cho chúng tôi một em bé - cô bé gái tuổi Tỵ. Đều đặn và cứ cách hai năm một lần, tiếng con nít khóc oe oe vang lên trong căn nhà nho nhỏ, những cái tã vải tám màu trắng hình tam giác được giăng đầy trên mấy sợi dây kẽm, phất phơ bay trong sân nhà tôi.
Khi được ba chở vào nhà thương thăm em bé, tôi không biết là mình có thích hay không, nhưng trong đầu chỉ nghĩ một điều “Em bé mới đẻ mà tóc như trái chôm chôm”. Lúc ấy tôi cũng chưa hình dung hay nhớ những đặc điểm của em vì tôi cũng mới chừng có 9 tuổi thôi, nhưng có lẽ mái tóc đen dày bồm xôm của em đã để lại ấn tượng trong tôi. Khi em được một năm tuổi thì gia đình tôi từ Thủ Đức dọn lên Sài Gòn. Khác với không khí mát mẻ ở vùng ngoại ô, Sài Gòn thật là oi bức, hơn nữa mái nhà lại được lợp bằng “tôn”, tuy có “la phông” bằng ván ép loại mỏng nhưng cũng tỏa hơi nóng hừng hực làm đổ mồ hôi. Ba tôi ngày trước cũng có đi học may nên thỉnh thoảng ba may áo quần cho chị em tôi mặc. Em bé của tôi cũng được ba may cho một bộ đồ, áo lá vải trắng và một cái quần đùi ngắn, em chạy chơi lủng đủng trong nhà thật dễ thương.
Lúc ấy nhà tôi có ba chị em gái và hai em trai. Em bé tuổi Tỵ này là cô gái thứ tư trong gia đình tôi. Ba tôi tính tình dịu dàng và thương con gái hơn con trai. Đặc biệt ba dành nhiều tình thương cho em bé tuổi Tỵ vì khi em gần hai tuổi, mạ tôi bị sẩy thai băng huyết nên phải chở đến bệnh viện. Khi vợ vắng nhà, ba tôi phải ráng làm tròn nhiệm vụ “gà trống nuôi con”. Cũng may lúc đó là mùa hè, chúng tôi ở nhà nên ba không phải lo đưa con cái đi học. Gia đình tôi ở trong một khu trại gia binh nơi ba tôi đang làm việc nên ba chạy lên chạy xuống vừa làm việc vừa coi chừng con. Buổi sáng, lo cho mấy chị em tôi ăn sáng rồi ba giao các em cho hai chị em tôi coi chừng. Trưa thì ba xách “cà mèn” ra tiệm cơm gần nhà mua về cho mấy ba con cùng ăn. Hai ba ngày sau, thấy ba tôi vất vả quá nên một chú lính làm việc cùng với ba tình nguyện nấu cơm và làm thức ăn cho chúng tôi để ba tôi đỡ phải đi mua cơm ngày hai buổi.
Thuở ấy người đàn ông trong gia đình chỉ lo đi làm đem tiền về cho vợ, còn những việc nội trợ, nấu nướng hoặc chăm sóc con cái đều do một tay người phụ nữ đảm trách. Tình cảnh gia đình tôi cũng không qua cái suy nghĩ và nếp sống của thời đó. Vậy mới thấy thương ba tôi vì khi mạ tôi nằm bệnh viện, ba tôi mới thực sự làm công việc của một người nội trợ, thay vợ lo cho con. Ba tất bật cả ngày nào là lo cho bầy con ăn uống, trước khi đi làm nhắc con chị nhớ tắm gội cho con em, ba kiên nhẫn dỗ dành cô con gái nhỏ tuổi Tỵ mới hơn một năm tuổi cứ khóc nhè vì nhớ cặp “vú sữa” của mạ. Không có vú của mạ, cô bé đành cạp đỡ lỗ mũi, lỗ tai của ba tôi cho đỡ ghiền. Nhất là lúc cô bé ngứa niếu vì mấy cái răng mới mọc, cô không để cho ba tôi ngủ yên, cứ leo lên mình ba, há miệng cạp cái mũi của ba tôi. Mặc cho con muốn cạp hay cắn gì cũng được, mệt quá ba tôi nhắm tít mắt lim dim ngủ. Thỉnh thoảng ba tôi bật người lên như điện giật. Thì ra cô bé nhai nhai cái mũi của ba rồi cắn một cái làm ba đau điếng giật bắn người, tỉnh ngủ luôn. Cũng vì vậy mà cô bé tuổi Tỵ lại thân thiện với ba nhiều hơn các anh chị em trong nhà, được ba bồng ẵm suốt ngày chứ mấy chị em tôi có bao giờ được ba bồng ẵm nhiều như vậy đâu – đó là lời của mạ tôi kể lại.
Ba tôi thích ăn hột vịt lộn nên cứ vài buổi trưa, nghe tiếng rao “Hột vịt lộn ấp mề đây” là mạ tôi kêu bà bán hột vịt lộn ghé vào để ba tôi xơi hai cái trước khi đi làm. Để dỗ dành con và cũng để tự thưởng cho mình đã làm tốt công việc chăm sóc con, ba tôi chờ bà bán hột vịt lộn đi ngang, kêu vào mua vài cái cho mấy ba con cùng ăn cho vui. Mấy đứa lớn mỗi đứa một cái, riêng cô bé tuổi Tỵ được ba ưu tiên cho tới hai cái hột vịt lộn. Cô bé không cầm được cái hột vịt lộn nên ba tôi đập và lột hết vỏ trứng ra, bỏ hai cái trứng vào chén rồi đưa cái muỗng cho cô bé ngồi xúc ăn một mình. Cái kiểu ăn hột vịt lộn kỳ cục như vậy được cô bé áp dụng từ thuở mới ăn lần đầu cho đến tận bây giờ. Không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu người nhìn thấy, chướng mắt quá phải lên tiếng “Ăn kiểu gì mà kỳ vậy? Ăn vậy sao mà ngon được”… cô vẫn không thay đổi, cũng bóc hết vỏ trứng, bỏ vào chén rồi múc ăn. Khi lớn lên cô em có một chút tiến bộ, cô biết thêm tí muối tiêu và ngắt vài cọng rau răm bỏ vào chén hột vịt lộn.
Hai cha con của em bé tuổi Tỵ thân thiết như hai người bạn. Ăn gì cũng hỏi nhau, mời nhau. Mặc áo quần gì cũng hỏi ý của nhau xem có đẹp, có hợp không. Còn xem đá banh thì ôi thôi khỏi nói! Cô em tuổi Tỵ này có thể thức từ đêm này qua đêm nọ để cùng hò hét vỗ tay với ba tôi khi hai cha con họ ngồi theo dõi những trận thi đấu bóng đá thế giới. Ngồi cạnh nhau, lâu lâu vì quá khích động, cô em quay lại quàng tay qua vai ba mình hoặc vỗ mạnh vào cái đùi ốm nhom xương xẩu của ba tôi. Lúc đó dường như sự say mê bóng đá làm ba tôi không thấy đau đớn chi cả khi bị cô con gái rượu - đai vàng hai gạch Vovinam - vỗ liên tiếp vào đùi mình khi một cầu thủ đá vuột trái banh ra khỏi khung thành hay có cầu thủ nào đó đang cố chạy thật nhanh, dẫn banh vượt qua hàng rào cản. Lúc đó, không thích bóng đá lắm nhưng tôi cũng biết tên một cầu thủ nổi tiếng của Argentina được mệnh danh là “đôi chân vàng”. Em tôi được ba thương mến đặt cho cái tên “đôi chân vàng của ba”, nhưng không phải vì em đá banh hay như cầu thủ Maradona mà vì em xức nghệ vàng cả hai chân. Chân em bị muỗi cắn, em gãi nên chân bị trầy sướt khá nhiều phải bôi nghệ ngày này qua ngày khác để mau lành da.
Nhớ cái Tết năm nào, ba mạ tôi đi chợ mua trái cây về chưng bàn thờ ông bà. Năm đó hình như dưa hấu bị mất mùa hay sao mà trái nào trái nấy nhìn khô khô đèo đèo. Chỉ còn một ngày nữa là phải chưng bàn thờ cúng ông bà rồi mà vẫn chưa mua được trái dưa hấu ưng ý, thấy ba không vui cô em gái tuổi Tỵ an ủi:
“Để từ từ rồi mua ba ơi. Con để ý thấy sáng 30 Tết họ hay chở dưa hấu dưới quê lên bán ở chợ của mình lắm. Họ đổ cả đống ở ngã ba chợ. Để mai con ra sớm canh chừng khi nào họ đổ dưa hấu xuống, con mua cho ba một trái thiệt to để ba chưng nhen ba.”
Nghe con gái hứa, ba tôi gật gù yên lòng chờ…
Quả đúng như em dự đoán, sáng 30 Tết một chiếc xe “cam nhông” thật to chất đầy dưa hấu dừng lại trước một cửa hàng ở ngã ba chợ. Thiên hạ đang đứng lóng ngóng ở lề đường, chạy vội tới chờ. Em tôi chen vào lựa được trái dưa hấu thật to màu xanh mướt tươi roi rói. Hai chị em hí hửng chở nhau về. Ngồi ở phía trước, tay cầm “ghi đông”, chân để sẵn trên “pê đan” chuẩn bị đạp, cô em dường như không yên tâm, cố quay đầu lại phía sau xem chị mình đã ngồi yên chưa, trái dưa hấu có được ôm chặt không? Yên lòng, cô em đạp xe đi. Giọng cô vui tươi ríu rít:
“Hên quá, em nói đại với ba ai dè lại mua được một trái dưa hấu vừa tươi, vừa to vừa rẻ nữa chứ.”
Rồi … bỗng ngập ngừng:
“… Không biết ruột nó có đỏ không đây?… Thôi kệ, vái trời...”
MN
Tháng 11 năm 2012