Đón Xuân Này… Nhớ Xuân Xưa ... Như Tuấn

Đón Xuân Này… Nhớ Xuân Xưa

Mai vàng nở nhụy sau vườn

Nàng Xuân sắp đến, ai nào biết hay ?

Hồn quê… xa khỏi vòng tay

Mừng Xuân viễn xứ… thấm cay nỗi lòng

Nhớ thương… sao cứ chổi mầm ?

Sầu hoài không dứt, thương hoài chẳng quên

Cây nêu, tràng pháo … kề bên

Bánh chưng, dĩa mứt… chẳng vơi nỗi buồn

Dăm ba khóm trúc sau vườn

Chậu hoa vạn thọ nở vàng ngoài sân

Mừng Xuân, lòng chợt bâng khuâng

Bao năm biệt xứ… hồn Xuân… rã rời…

Biệt ly khéo vẽ nên lời

Lòng vương chốn cũ, hồn về… quê xa

Xuân xưa, trời đất… nở hoa

Xuân nay lặng lẽ, phố nhà… đìu hiu

Đón Xuân giữa phố tịch liêu

Vui Xuân… hạt lệ ngắn dài chảy rơi

Xứ người… tạm gởi chân thôi ?

Ngựa Hồ, chim Việt… mịt mờ trùng xa

Nhớ Xuân… ngóng mảnh tin nhà

Đêm thời biếng ngủ, ngày thời biếng ăn

Cắt mài… một nỗi nhớ mong

Cao hơn dải núi, dài hàng chân mây

Hoa tươi xanh, đỏ… ngất ngây

Trúc xanh, mượt lá… thấm đầy mưa Xuân

Nước nguồn mát lạnh hơi sương

Mừng Xuân Quý Tỵ… nhớ Xuân thuở nào….

Như Tuấn