Xuân Lạnh
Những ngọn núi xa xa chìm vào màn đêm; chỉ còn những vùng tuyết ẩn hiện lờ mờ trên đỉnh núi cao từ xa, trông như những áng mây bất động. Nhà hàng và cửa hàng bán quà kỷ niệm vẫn còn mở cửa. Du khách bước dọc theo hành lang còn tôi mơ màng bên ly cà phê nguội lạnh.
Từ khi rời quê, không thể nhớ được là đã bao nhiêu năm rồi, lê gót chân từ tiểu bang này qua thành phố nọ và không hiểu làn gió nào đã đưa tôi đến vùng đất lạnh này. Tự hỏi, mình đã qua bao nhiêu mùa Xuân nơi đây? Lòng bồi hồi không biết mình đã đánh mất hay tìm lại cái gì rất gần gũi nơi thành phố băng giá này.
Bản nhạc “Biển Mặn” phát ra từ trong khu phố hẹp, thấp thoáng ánh đèn xa xa như gợi lại trong hồn tôi một vùng biển xưa. Nơi đó tôi đã để lại những ngày thơ ấu êm đềm, những mối tình một chiều, vài ba mối tình câm mà sau này vô tình tôi hiểu được nó chỉ mang đến cho tôi nhiều đắng cay! Những ngày thơ ấu nơi vùng biển xưa đó, cuối tuần, tôi và nhóm bạn cùng lứa thường rủ đạp xe đạp xuống một khu phố hẹp sát chân núi, bên kia con dốc nhỏ, cuối con đường sát bờ biển để ngắm những chú cá âm thầm bơi lội hay tản bộ dọc theo những ghềnh đá cheo leo của bờ biển Vũng Tàu.
Một chiều nọ tại Bãi Sau, trong lúc các bạn lặn ngụp trong sóng biển, tôi nghe một giọng nữ thật êm ái “Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm đường nào ra phố”. Tôi vội ngẩng lên. Một thiếu nữ mang cặp kính mát, mái tóc che nghiêng, cô ta tiếp: “Có phải anh là người sống vùng này không?”. Thấy cô gái bối rối, tôi lắc đầu và bảo: “Tôi là dân Sài Gòn ra đây nghỉ hè, tắm biển. Cô cần ra phố thì sẵn có xe tôi sẽ chở cô ra phố, từ đây ra đó cũng hơi xa”. Nhìn thấy nét ngại ngùng trên gương mặt cô nên tôi cũng không nói tới nữa. Nhưng cô nàng cho biết là đi cùng em gái cho nên sợ xe không đủ chỗ. Tôi không còn e ngại khi có người thứ ba. Tiễn hai chị em cô nàng quá giang ra phố, biết ra cô là dân trường Luật, tôi hẹn về Sài Gòn có dịp gặp lại.
Trên đường về, suốt chặng đường tôi cứ mơ màng nghĩ đến cô nàng và sắp xếp để mong có ngày sớm gặp lại nàng. Không ngờ, tôi không bao giờ gặp lại người con gái ấy. Biến cố đã làm tôi phiêu bạc, tôi ý thức được rằng có một nơi tôi có thể tìm nàng lại được, đó là bến xưa! Và tôi trở lại bến xưa, tôi trở về chốn cũ, nhưng không còn gì! Có còn chăng là một eo biển vắng với những gốc cây bàng sần sùi cố bám rễ vào con đường nhựa lở lói trước một dãy phố lụp xụp, tiêu điều. Lệ Dung ơi, con đường cũ, bến xưa màem đâu rồi? Dòng ý tưởng của tôi vừa đến đây, chợt nghe một âm điệu rất thiết tha, rất dạt dào của bản “Diễm Xưa”. Đây là bản nhạc mà ngày xưa tôi yêu thích, lời ca quyện với tiếng đàn khiến hồn tôi chơi vơi trong dòng kỷ niệm tràn ngập ưu phiền. Không nhớ chiều hôm đó tôi có đủ can đảm nghe hết bản nhạc ấy hay là bỏ đi để khỏi bị tiếng hát khơi lại nỗi đau xưa. Nhưng bây giờ, trong trạng thái tình cảm này, tôi muốn nghe lại tiếng hát ấy để tìm lại chút dư vị đắng cay mà tôi không hiểu nghị lực nào đã giúp tôi chịu đựng được suốt mấy mươi năm dài!
Trời lành lạnh, tôi đi lang thang trên khu phố cổ Mộng Lệ An, những du thuyền, mặt nước xanh thẫm, tự dưng tôi cảm thấy nặng nơi lồng ngực và như có điều gì rưng rức trong hồn! Phải một lúc sau tôi mới nhận biết được rằng chính những du thuyền trên mặt nước đã gợi nơi hồn tôi nỗi cô đơn vô tận của những đêm lang thang một mình trên bến Bạch Đằng. Có những đêm trong khi từng cặp từng cặp sánh bước bên nhau trên bến Bạch Đằng thì tôi lang thang một mình để gặm nhắm nỗi đau riêng! Nỗi đau bây giờ đã bảo hòa nhưng tiếng hát thiết tha vẫn gợi lại trong lòng tôi nhiều nỗi xót xa: tôi không nén được tiếng thở dài! Mấy mươi năm rồi tôi vẫn không hiểu nguyên nhân nào mà tôi không quên nàng dầu chỉ một lần gặp gỡ và cũng không hiểu tại sao tôi vẫn mãi hoài ngụp lặn trong vũng sầu!
Bây giờ, Canada, miền Bắc bán cầu, đã vào Xuân, nhưng vẫn nhuốm lạnh trong ánh trăng. Ánh trăng soi rõ những vạt sương mong manh ẩn hiện trong rừng thông bạc ngàn xa xa. Ánh trăng soi rõ những tòa nhà cao, ánh trăng soi rõ niềm cô đơn trong hồn tôi.
Thoáng rùng mình, không hiểu vì lạnh hay là vì sợ hãi niềm cô đơn. Tôi đứng lên trở về lại căn phòng để bớt lạnh. Tôi bước đi, chiếc bóng câm lặng của tôi cũng bước theo, tôi không thể tách rời cuộc đời còn lại của tôi ra khỏi một dĩ vãng nặng trĩu ưu phiền!
TSN 12-10-2012
******
Chạm Tim
Tình là cái chi chi mà sao dễ làm vấn vương, chỉ cần một chút chạm nhẹ vào nhau thì hai cuộc đời có thể dính chùm, một chút liếc nhẹ để cuối cùng ta lại bên ta.
Là lần đầu tiên, bên giảng đường Y Khoa Đại Học đường Hồng Bàng, em gặp anh, tháng Mười Một, đêm đầu đông trở gió, 9 giờ tối, lớp học vừa tan, em cuống quýt chạy về phía cổng trường có thằng em ngồi xe Honda đang đợi, rồi đâm sầm vào anh. Anh nhớ không, hôm đó em mặc chiếc áo màu hoa cà, mái tóc em cuộn lên thật cao. Em e lệ cúi mặt trộm nhìn anh, người con trai có mái tóc bồng bềnh, ôm ốm, cao cao, quần jean bó sát, đứng co ro dưới ánh đèn đường vàng èo uột. Lần đầu tiên em chạm vào một người đàn ông không cùng họ, em hồi hộp như thế nào anh có biết không? Trái tim em đập mạnh như muốn bật ra ngoài lồng ngực. Dù đã biết việc đụng chạm ngoài ý muốn, em lí nhí bập bẹ tiếng xin lỗi nhưng vì quá rung động, nó không thoát qua khỏi đôi môi. Thoảng bên tai em giọng nói trầm trầm: "Huyền à! Em vội đi đâu dzậy? Tối rồi có ai đưa đón không?”
Từ ngày có cái đụng chạm đó, hai đứa mình thường tìm đến những quán cà phê vắng, chọn cái bàn nhỏ ở cuối góc quán, ngồi nhìn nhau và nói những chuyện bâng quơ. Em thì em ríu rít còn anh chỉ mỉm cười, nụ cười hiền làm sao. Có hôm trời nổi gió nên mắt em hơi đỏ, anh nhìn em thật sâu trong ánh mắt và hỏi: “Em có điều gì không bằng lòng?”.
Anh đưa tay véo nhẹ má em, kéo khuôn mặt em quay về phía anh, anh cười, nụ cười tươi, êm ấm chi lạ. Cái cách anh chạm này, chỉ là chạm nhẹ mà thôi, khiến em hiểu rằng anh đang ở thật gần bên em, rất gần nhưng thú thật em muốn thật gần hơn nữa.
Chiều nay anh đưa em về, những hạt mưa bụi đầu Xuân khiến trời thêm lạnh. Em run rẩy tựa nhẹ vào hông anh để leo lên xe. Anh bất ngờ quay lại và ở một khoảng cách thật gần, anh nhoẻn cười, hun nhẹ trên môi em. Em đỏ bừng mặt, rụt tay về và cảm thấy tim mình rộn rã đập nhanh hơn. Đó là cách mình chạm nhau phải không anh, một hành động theo bản năng dễ thương giữa con người với con người mà họ cảm thấy tin tưởng và gắn bó. Đoạn đường về dù ta chẳng nói gì nhưng em thấy trong lòng thật ấm. Em muốn được đóng khung giây phút này, giây phút gần anh.
Hai năm trôi qua, mình đã tin nhau, hiểu nhau, giận giỗi, cãi vã, chia tay... Con đường hai đứa cùng đi ngắn quá, tất cả đã trở thành quá khứ! Anh và em đều đã đổi thay nhiều lắm! Chỉ là ký ức, tất cả đã qua rồi nhưng em tin anh vẫn còn nhớ cái cách chúng ta chạm vào nhau và để rồi nhận ra rằng trong trái tim mình, vị trí của đối phương rất đặc biệt. Có lẽ cho đến hết cuộc đời này, anh cũng không hề biết là em vẫn giữ mãi lần va chạm này.
Cuộc đời có những gặp gỡ đụng chạm tình cờ mà tựa như có sắp đặt, bởi em chạm vào anh quá mạnh cho nên mình không gắn bó lâu dài. Đụng chạm mạnh làm cho tình mình mau tan vỡ như hai cánh hoa ti gôn và em sợ: “Em sợ tình ta cũng vỡ thôi”!
Thời gian trôi đi, đã đủ làm mờ đi ít nhiều kỷ niệm trong em, nhưng những dư vị về mối tình đầu mà em tự gọi "tình yêu đụng chạm" ấy có lẽ sẽ theo em mãi mãi, gợi nhớ về một thuở tình yêu là điều kỳ diệu và lạ lẫm nhất. Mail cho em, mình tìm một quán vắng để uống ly cà phê, đụngchạm@hotmail.com.
******
Tình Không Xuân
Cô giáo Long An đã mang đến cho tôi bao xót xa, tê buốt. Làm sao không nhớ không thương cho được! Nhưng nhớ thương đâu phải để đau khổ, dằn vặt, ủy mị mà nhớ thương như một động lực cho tôi bước tiếp trên đường đời và tôi tin có ngày những yêu thương mới, những mùa Xuân mới thay Đông sẽ đến với tôi.
Hôm nay trời trong xanh và sâu thăm thẳm, những vần mây hờ hững trôi ngang qua những con phố, những đại lộ ngày xưa hai đứa bước chầm chậm bên nhau, nhắc nhớ đến một dĩ vãng ngọt ngào, những lần trao nhau thương yêu. Từ khi nào nhỉ, tôi đã dạn dĩ và trưởng thành trong tình trường, tiếc nuối không còn là mối bận tâm, bước chân tôi đi giờ có phần rắn rỏi cũng nhờ ...
- Anh Ba, chiều nay em giới thiệu cho anh một cô, anh đồng ý không?
- Em biết anh rồi, hổng đẹp anh không có hứng làm quen.
- Bảo đảm, hề.....hề.....
Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau trên vĩa hè đường Cộng Hòa. Một lần nữa tôi bị mê hoặc bởi đôi mắt tròn đen như hai hột nhãn, một gương mặt trái xoan, mũi dọc dừa rất cân xứng, mái tóc chẻ nghiêng hai bên làm con tàu tôi lắc lư. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, đôi má cô nàng thoáng hồng e thẹn. Rồi cứ thế, những buổi chiều thu vàng gió se lạnh, tôi cùng em đi ăn tối hay hẹn hò.
Những cử chỉ nhẹ nhàng của em, những cái khờ khạo đáng yêu và nhất là sự chân thành của em đã làm tôi rung động. Đâu phải ai cũng cần một chàng trai hào nhoáng, cao to, đẹp trai, giỏi giang mọi thứ, em nói, người em cần chính là tôi và ngược lại với tôi, những giây phút mà giọng nói êm đềm chân thật của em đã lặng lẽ ghi dấu trong trái tim của chàng trai vừa nứt rạn tình trường.
Rồi đến một ngày tôi về quê ngay mùa đông giá lạnh vùng cao nguyên, em đã dặn tôi nửa ân cần, nửa lo lắng: "Anh nhớ mặc ấm vào, không mặc đủ áo là bịnh đó nha!", "Anh nhớ bớt cà phê và thuốc lá, về đây mà còn mùi thuốc lá là chết... dí với em". Những buồn vui, giận hờn về những mối tình đi qua đời tôi nó biến nhanh như cơn mưa rào giữa mùa hè chói nắng, em đã mang trở lại cho tôi niềm tin “thế nào là tình yêu”, con đường mang tên hạnh phúc.
Xe đến thành phố quá trễ nên tôi ghé ngủ tạm qua đêm ở nhà người bạn, một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê khi đến Đà Lạt học. Anh chị chủ nhà là bạn tôi cho tôi biết có hai chị em cô sinh viên trọ trên lầu biết tôi vừa từ Sài Gòn ra và hình như có quen tôi. Chuyện gì sáng ra rồi tính vì tôi đâu còn đầu óc nghĩ đến ai.
Tôi vẫn thường mơ khi về quê nhà yêu thương đong đầy ấy, buổi sáng ra quán chị Huệ trên đường Phan Bội Châu thưởng thức ly cà phê “xây chừng”, mà vị đăng đắng hòa quyện trong sương mai, ôi thật thú vị. Giây phút trong cuộc đời mỗi người thường nhiều không kể hết, nhưng giây phút ra khỏi nhà buổi sáng, dấu ấn đầu tiên của một ngày là một cái gì kỳ diệu, tôi thường trân quí giây phút này. Nhưng sáng hôm nay vừa mở cửa phòng, khoác chiếc khăn choàng cổ, tôi gặp ngay hai cô vừa đi vừa mỉm chi cười với tôi. Tôi chúa ghét mới sáng mà ra ngõ gặp gái cho nên lằm lủi tiến bước.
- Anh S. Anh quen cô Hồ phải không?
Hai cô này là ai mà mới sáng sớm hỏi một câu, nghe thật chóng mặt vì Hồ là cô em tôi mới chia tay ngày hôm qua. Tôi ngừng bước và quay lại:
- Hai cô là ai mà tôi chưa hân hạnh được biết.
- Chiều hôm qua tụi em ra bến xe đò đợi để đón anh.
Nhìn thật kỹ, hai cô này giống Hồ như hai giọt nước, nhất là cặp mắt đã in sâu vào lòng tôi.
- Tụi em là chị cùng cha cùng mẹ với Hồ. Hai đứa tụi em là hai chị em sinh đôi, lên Đà Lạt học Chính Trị Kinh Doanh. Trước khi anh tới Đà Lạt, Hồ có đánh điện báo cho tụi em, tiếc là chiều hôm qua không gặp anh.
- À ra thế, bây giờ cùng tôi đi ăn sáng và uống cà phê. Lát nữa tôi cũng có việc phải vào Viện Đại Học, mình đi cùng luôn thể.
- Anh đến Viện Đại Học cho cours phải không? Tụi em biết lai lịch anh rất rõ, anh không cần khai báo. Tụi em đồng ý “cả hai tay” nhận anh làm “em rể”, má em cũng rất bằng lòng.
- Tôi về thăm nhà khoảng một tuần rồi trở lại Sài Gòn, tui không thích nghề dạy học, nó bạc bẽo lắm...
Không hiểu tại sao lúc đó tôi nói không thật lòng vì đúng ra môi trường đại học lúc nào cũng hiện hữu trong tôi!!!
Sau này cố gắng phân tích lý do chia tay với Hồ, tôi đã hiểu được rằng chúng tôi chia tay không phải vì chẳng thể chờ đợi được nhau, không phải là không thể đem lại hạnh phúc cho nhau mà vì chính tôi có lẽ chưa thực sự chuẩn bị để lập gia đình, chưa thực sự chuẩn bị để trở thành một người chồng. Chúng tôi chưa thực sự đủ kiên cường, đủ tin tưởng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn phía trước. Niềm tin trong tình yêu rất quan trọng. Không có niềm tin ở người mình yêu thì tình yêu ấy sẽ chết dần chết mòn trong mệt mỏi, chán nản và tổn thương. Nhưng bổn phận làm chồng đối với tôi ở thời điểm đó quá cao xa, tôi chưa đủ tầm tay với. Tôi biết ước muốn của em nhưng tôi đành quay lưng cuộc tình này, tôi quay lưng vì ràng buộc, tôi sẽ nhận một mùa tàn Đông bởi tôi từ chối một mùa Xuân thật dịu dàng. Tôi sẽ gìn giữ những yêu thương này cho em mãi mãi, sẽ cất nó vào ngăn kín của con tim, của cuộc đời để có một ngày hồi tưởng, tôi khơi ra như ngày hôm nay. Gửi em, Hồ, tình yêu của anh.
TSN 13-10-2012
Riêng tặng CV, người em gái Na Uy
******
Tôi Đi Tìm Xuân
Làm sao định nghĩa được tình yêu, làm sao định nghĩa được mùa Xuân, có xuân thì có tình, có tình thì có xuân nhưng làm sao tìm xuân tình? Tới giờ tui chỉ thấy “đông tàn ma dại” ... cũng vì em đó Phương Thanh ơi!
Ngày mà chị Hai con của bác tôi thường hay xoa đầu và phán rằng lớn lên tui là thằng sẽ chọn đào theo tuyển lựa ca sĩ, có nghĩa con gái theo tràn đồng như cua đồng sau mùa gặt lúa, tha hồ mà chọn mà lọc. Bà chị còn chơi ác là đi tuyên bố tùm lum với mấy bà bạn. Thế là tiêu đời thằng nhỏ đang lớn, đang trổ đòng đòng và bắt đầu chơm chớm nhớ nhớ thương thương những cô nàng trổ mã.
Mãi tới năm mười ba tuổi tôi vẫn đồng không mông quạnh. Ra ngõ gặp gái thì theo đuôi, gần cô nào thì cô nấy xề môi như mấy bà già trầu, càng nghĩ càng tức bà chị hai, khi không bả hại cái đời son trẻ của tôi. Nhưng người ta thường nói “đói ăn vụng, túng làm liều”, tôi quyết chí theo đòi các bậc đàn anh là phải đi tìm và làm quen một vài cô gái sạch nước cản để mà le lói với tụi bạn cùng lứa.
Thằng Tèo cạnh nhà, con bà năm Cưởng bán bún bò giò heo biết tôi đang khao khát “đào” nên hắn bảo bao hắn một chầu xi nê Cao Đồng Hưng bên Bà Chiểu, hắn sẽ giới thiệu cho tôi em gái rượu của hắn. Tui cắc ca cắc củm đập con heo tiền để dành, dẫn nó đi xem phim Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn, thêm chén chè đậu hủ nước đường bên hông chợ Tân Định, nó dẫn tui về nhà giới thiệu người em của nó. Em nó đẹp thật dưới con mắt dại gái của tôi.
Sách vở về tình yêu nói rằng khi trái tim rung động là biết yêu, nhưng khi tôi gặp cô nàng, chân thì run và tim thì đập, chứ chả thấy rung động tí nào, mà tim thì lúc nào cũng chả đập, nó không rung không động thì mình đã ra nhị tì. Là dân học lóm ba kiểu tán gái của các đàn anh thời thượng, tôi gặp nàng là mời ngay tối nay rảnh đi xi nê với tôi, cô nàng phán một câu rất ư là khoa học, vì nàng mười hai còn tôi thì mười bốn:
- Đồ con nít ranh, mới bảnh mắt mà đòi đèo bồng yêu với đương.
Tui rút êm như một tên đạo tặc và tưởng rằng chỉ có ba người, Tèo, tôi và cô nàng, không ngờ thấu tai ông già, một trận đòn đầu đời, dấu tích của cuộc đời thằng con trai đi tìm tình yêu khờ dại.
Một đêm, tôi nghe giọng ca Út Trà Ôn: “Có những đêm không trăng mà trời cũng không sao, tôi mới thấy lòng tôi đau xót nao nao, buồn quá tôi mới bèn xách cưa, cưa nghe rọt rẹt. Nay nếu cô hai mà lòng không đoái tưởng thương tôi thì tôi đây xin tự tử cho.....rồi.”
Lại một thằng thất tình nhưng chân lý đây rồi, muốn làm quen cô nào thì phải cải lương một chút, thế là tôi tìm những chuyện tình của Hà Triều Hoa Phượng, Nguyễn Phương, ..., lựa những khúc mùi nhất của “Nửa Đời Hương Phấn”, “Chuyện Tình Lan và Điệp”, ..., trùm mền đọc đi đọc lại cho nằm lòng.
Các cô bây giờ đang mê nhạc trẻ của Trường Kỳ, Jo Marcel, Nam Lộc, nhạc kích động của Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, vừa ca vừa lắc mông, còn tôi thì chơi nhạc đờn cò một dây chả trách ngày ra quân, gặp cô gái chơi cái quần ống loe phán cho một câu:
- Tớ bảo cho ấy biết là nên dùng cải lương chi bảo đi tán mấy bà già trầu chứ tớ không làm “sơn nữ cà tha” của ấy đâu.
Con nhà nghèo, học đội sổ, xấu như Trương Chi mà cũng đòi có đào có kép, nhưng cái tội mê gái không cho phép tôi dừng bước. Tôi tìm gặp chị Hai xin vấn kế, chị đang yêu cho nên dạy cho tôi một chiêu theo tâm lý học bình dân:
- “Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều ...”, nhìn cô nào mà tối ngày mơ mộng sống trên mây thì em cứ nhào dzô.
Cũng chả đi tới đâu, tìm được một cô mà tôi cho là đang mơ mộng, theo sát thì mới hay cô ta đang say thuốc lào, ban ngày mà mắt lúc nào cũng nhìn trời tìm sao.
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì ...” đi tìm mùa Xuân vào giữa Đông. Tôi lân la làm quen với anh Quan học trên tôi bốn lớp ở Lycée Yersin, người yêu của chị Hai để học chiêu. Anh Quan thật tình chỉ bảo:
- Em con nhà nghèo, xấu trai chỉ nên đi cua đào vào ban đêm.
Ảnh còn bảo:
- “Xấu trai không bằng chai mặt”, gặp là lủi tới bến, làm quen với mấy cô xấu trước để lấy kinh nghiệm. Cô nào đẹp em chỉ anh, anh cua dùm cho.
Thế là, bản “Kiếp Nghèo” của Lam Phương tui gò tới chỉ và khi thành phố lên đèn là tôi ra trận. Hôm ấy nhờ bóng đêm và ra ngõ gặp giờ hoàng đạo, tui lủi trúng một cô võ nghệ cùng mình, được ăn cái tát ngon lành sau khi bị chửi là “đồ đui”. “Đường về hôm nay tối thui, tại vì cô không thấy tui, nhưng cô lại bảo tui đui cho bà con lối xóm bùi ngùi ... Thân tui ốm yếu ho hen còn thân cô gầy thì còm như cái lu, đôi khi muốn nói yêu cô nhưng ngại ngùng vì túi không xu, đêm đêm chiếc bóng tâm tư gợi người về chốn mịt mù, đời nghèo nào mà dám ...”
- Anh dám cái gì hả... Tui báo cho anh biết là ba tui làm ...
Trời ơi là trời, gặp con nhỏ con ông Trưởng Ty Cảnh Sát Quận Năm, tôi đành xuống nước:
- Đời nghèo nào mà dám, mà dám, mà dám cái TÙ TI ...
Không hiểu duyên phận thế nào mà cũng kéo dài được hai năm, nhờ quen cô ta mà giữa “nắng Sài Gòn”, lúc nào tôi đi cũng “chợt mát” bởi vì không phải cô ta “mặc áo lụa Hà Đông” mà nhờ cái tạng của cô đã che ánh mặt trời dùm tôi. Sương ơi, nhớ đến em là nhớ đến ba vòng cân xứng của em, lúc nào bên em anh cũng cảm thấy mình mát lạnh. Cám ơn em hai năm dài tình nghĩa.
Tử vi Trần Đoàn cho tôi biết tôi là con người sinh ra đắt đào đắt địa nhưng phải gặp quới nhơn và phải vào linh địa sống. Giữa Sài Gòn hoa lệ, tui lang thang từ Cống Bà Xếp, Xóm Chùa Tân Định, Chợ Cầu Muối, Tôn Đản - Khánh Hội, cuối cùng gặp quới nhơn du đãng kết nạp và cho nếm mùi giang hồ. Bài học của đại ca chỉ dạy, tui đem áp dụng và càng ngày càng thấy lời của chị Hai tôi càng trúng, tha hồ chọn lựa, và cũng từ đó mùa xuân nở rộ hai ba lần một năm.
“Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em.”
Và mãi đến bây giờ tôi vẫn còn khổ lụy vì có người vẫn còn yêu tôi ... hà! ... hà!
Cô nào nghe câu trên mà không đem lại mùa Xuân cho tôi hả trời! Moi trí óc để tìm về dĩ vãng ... Xin các người đi qua đời tôi thông cảm.
TSN 23-10-2012
****
Xuân Tìm Em
Văn chương ơi, cái quý của từng áng văn thơ là tấm chân tình của một con người. Miền Nam có tân cổ giao duyên, còn tôi thì giao duyên với thơ văn. Nhớ những ngày xưa thân ái, khi tôi trở về chốn cũ:
Khi ta trở lại Đô Thành
Nỗi buồn man mác, bàng hoàng lắm em.
Nửa đời biển lặng gió êm
Làm phai ngày tháng, làm mềm hồn anh
Thành phố thơ mộng Đà Lạt làm ta nhớ quay quắt, khi trở lại ta mang một nỗi ngậm ngùi. Đêm ba mươi, ta đi tìm em để chờ đón Giao Thừa, nhưng:
Ta về thành phố lặng im
Chiều ba mươi Tết anh tìm nhà em
Lang thang anh dạo qua thềm
Hàng hiên cửa đóng, cài then lâu rồi
Ta về tìm lại ấm êm
Mà sao ta phải nhận thêm âu sầu
Tôi không mong gặp lại em nhưng muốn nhớ về cảnh cũ ta cùng em đến chùa hái lộc, đón năm mới... mà tôi quanh quẩn trong con hẻm hẹp dẫn đến nhà em:
Nếu đêm đó chúng ta gặp lại
Thì cung đàn ta dạo bản tình ca
Nhưng,
Ngôi chùa chìm trong sương lạnh
Còn em, con én nhỏ lạng phương nào
Và cái đêm hôm đó tôi lang thang nơi xứ lạnh, ôm nỗi buồn, nỗi nhớ không định nghĩa được:
Ai lang thang mới biết đêm dài
Ai cô độc mới biết buồn man mác
Khi sống xa quê nhà, rồi một chiều trở lại, không gặp cố nhân, nhớ cảnh cũ lòng ngây ngất say, nhớ những hương vị xưa, nhớ quãng đời hoa mộng, dư âm ngọt lịm yêu đương ai không khỏi có nỗi niềm trống trải:
Quê hương ơi với rặng thông già
Con đường nhỏ em thường qua lại
Ta dạo bước những chiều nắng nhạt
Vắng em rồi, ta ngây ngất say
Cũng con đường cũ đó tôi tình cờ gặp lại em:
Nhìn em giọt lệ đầy vơi
Thân em quá nửa cuộc đời bể dâu
Muốn nhìn chẳng dám nhìn lâu
Nhìn em tim cũng bắt đầu nhói đau
Gặp em không dám nhìn lâu thì khác nào lẩn tránh:
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Thà đừng gặp lại hương thời xa xưa
Mai này dải nắng dầm mưa
Thì duyên ngày đó còn thừa trong anh
Tôi không gặp lại em vì em không đợi, em lấy chồng, em chọn cuộc đời thầm lặng:
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa.
Rồi em lặng lẽ đêm thâu
Nghe lòng nức nở âu sầu nhớ thương
Em còn nhớ ngày xưa không? Nhưng với anh:
Bao năm xa cách, mình ly biệt
Kỷ niệm vẫn còn với thời gian
Nhớ về Ngọc Tịnh, Canada 01-11-2012
NTS
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp