Đôi bàn tay Ngọc nhanh nhẹn kiểm lại các thứ, quần áo, đồ dùng cá nhân, tập tài liệu, giấy tờ hợp đồng rồi xếp vào chiếc va-li nhỏ. Nàng mỉm cười như tự nói trông cũng gọn gàng đấy, thế mà ông chồng yêu quý loay hoay mãi suốt tối hôm qua vẫn chưa xong. Định gọi chồng lên xem nhưng nàng lại để đấy rồi chạy vội xuống lầu. Hai cha con huyên thuyên nói cười, vẫn chưa xong buổi điểm tâm, chẳng để ý chi đến nàng.
- Trời ơi, giờ này mà còn ngồi ăn. Phúc ạ, mẹ đã nói với con từ hôm qua, sáng nay mình phải đi sớm hơn mười lăm phút. Đưa con đến trường rồi mẹ còn phải đưa ba ra phi trường cho kịp chuyến bay, nhanh lên đi con, sao mà lề mề thế.
- Từ từ mẹ ạ, con ăn xong ngay. Không kịp thì ba khỏi đi, ở nhà nghỉ cho khỏe, có gì đâu mà mẹ lo thế, phải không ba?
- Mẹ con lúc nào cũng nào hối hả. Thôi đừng nói nữa, chuẩn bị nhanh lên cậu ấm ạ, không khéo ba lại bị nghe quát tháo bây giờ. Đức tiếp theo lời con.
- Anh còn nói thêm vào nữa, lên mà lấy va-li xuống, em làm xong hết rồi đấy… Phúc ơi, xong chưa?
Hai cha con như thế đấy, suốt ngày Ngọc phải hò hét nhắc nhở thì mọi việc mới xong. Cô con gái lớn Bảo Ngọc có gia đình ở riêng, đứa cháu ngoại sắp ra đời. Bảo Phúc năm nay đang học lớp Mười mà nàng vẫn xem như hồi mẫu giáo, thích lo từng chút từ cái ăn cái mặc cho đến chuyện học hành. Ngọc luôn lo lắng không biết con mình có vui? Quan hệ giao thiệp với bạn bè có tốt không? Thời nay ngay trên xứ Mỹ này, ai nói gì mặc kệ, nàng chỉ muốn theo sát bên con. Đấy là niềm hạnh phúc riêng của Ngọc, tuy rằng hơi cực và nhức đầu vì quá hồi hộp cho cậu con trai đang bước vào tuổi thành niên trong cuộc đời đầy cạm bẫy này.
- Mẹ ơi, cây vợt của con đâu rồi? Chiều nay con phải học tennis.
- Mẹ đã đưa chú Mẫn hôm qua, chú sẽ đón con đi học chiều nay với em Khôi. Hôm nay mẹ và cô Thu lên thăm cô Oanh cả ngày, đến chiều mẹ ghé qua chú đón con về. Cần gì thì con gọi cell cho mẹ nhé.
- Bao nhiêu việc mà mẹ làm một mình xong hết. Mẹ thật là tuyệt vời, mẹ là số một, chị Bảo Ngọc nói không ai số hai hết.
- Thôi đi ông tướng, giỏi nịnh ghê. Gọi ba xuống, đến giờ rồi.
Đức nhìn vợ với cặp mắt trêu chọc:
- Hôm nay các bà họp phụ nữ chống đối chuyện gì thế? Còn cô Hương đâu, sao không đến? Đúng là các bà khi chồng đi công tác là kiếm cớ tán chuyện với nhau.
- Xuân Hương bận chăm sóc mẹ, không nhờ được ai. Tại nhỏ Oanh điện thoại khi nào rảnh rỗi không bận bịu chồng với con, lên nó chơi, có lẽ nó có chuyện gì muốn nói với tụi em đó. Vả lại em cũng muốn kể nó nghe ba cái chuyện tào lao đấy mà.
- À, chuyện anh nghe đó hả, em phải rất tế nhị nhé. Cô Oanh này rất là nhạy cảm… Cho anh gửi lời thăm các cô.
Phúc kéo tay mẹ đi và nói:
- Mẹ gặp các cô vui và ăn ngon thức ăn mẹ nấu nhé.
Ngọc im lặng không nói gì, theo chồng và con ra xe, bắt đầu một ngày mới, một ngày không như mọi ngày. Hôm nay nàng cùng với các bạn ngày xưa được dịp tán dóc thoải mái không bị các đấng phu quân cản trở. Ngọc vừa lái xe vừa lắng nghe hai cha con trò chuyện. Chuyện ở trường, chuyện bạn bè của Phúc, nàng nghe hầu như thuộc lòng nhưng lúc nào cũng muốn nghe, thử tưởng tượng nếu không được nghe có lẽ buổi sáng trôi qua rất là chán. Đường phố dường như vắng hơn một chút hay do nàng đi sớm hơn không chừng.
Đưa chồng và con đi rồi, giờ thì Ngọc có thể yên tâm trực chỉ đến Oanh. Quay ngược trở lại freeway, tương đối không kẹt xe lắm vì hầu như mọi người đang đi về hướng phố, như thế chỉ độ năm mươi phút là đến. Con đường càng lúc càng quanh co và hẹp, dọc theo dãy núi hai bên những tảng đá như được đẽo gọt một cách tự nhiên. Một vài bông hoa dại vàng tím chen lẫn với lá xanh trong khe đá tạo nên một chút dịu dàng nào đó trước sự hùng vĩ của miền đồi núi. Thảo nào nhỏ Oanh thường bảo, dù ai khó tính, khô khan đến đâu đi trên con đường này tâm hồn đều dịu lại. Mỗi lúc cảnh vật như thu hút Ngọc hơn, làm nàng không kịp nghĩ mình đã đến nhà bạn . Cánh cổng mở ra tự động để Ngọc lái xe vào, Oanh đứng trên bậc thềm cười thật tươi.
- Làm gì mà ngẩn người ra thế, mày đến mà chẳng thấy bấm chuông hay gọi tao. Không nhận ra sao, nhà tao đâu có thay đổi gì.
- Tại tao còn đang mơ phong cảnh hữu tình của giang sơn mày, không ngờ tới nhanh thế. Hôm nay lái xe một mình mới cảm nhận được ra nó. Mấy lần trước chồng với con tao ồn quá… Phương Thu chưa đến hả?
- Cũng còn lãng mạn ra phết, thế mới là Bích Ngọc của ngày nào. Thôi tạm để chồng con với công việc của họ qua một bên, tụi mình thư giãn một hôm. Tao đã chuẩn bị buổi ăn sáng cho tụi mình, chờ nhỏ Thu đến rồi ăn. Chắc nó còn đang bận thu xếp công việc đấu giá gì đó, nửa giờ nữa thôi, tao đói rồi.
Nghe tiếng còi xe, Oanh nhìn ra bên ngoài, bạn hiền đang hiên ngang lái xe vào sân.
- Thu đến kìa, phải chi nhắc tiền nhắc bạc hay biết mấy.
- Tụi bây nói xấu gì tao đấy. Thích thật, hôm nay tụi mình lại có dịp đại náo gia trang nhỏ Oanh. Hơi xa, vắng vẻ một chút nhưng đáng giá là sự yên tĩnh riêng biệt, vào thị trường là bạc triệu dễ như chơi. Tao thích nhất là trên sân thượng, vừa thấy mây trên trời, vừa có biển xa xa.
Oanh cười nhẹ:
- “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” nhưng tệ xá của tôi luôn đón chào các mợ đấy ạ. Thu ạ, lúc nào mày cũng méo mó nghề nghiệp, địa ốc của mày ra sao rồi, lên xuống gì cũng nhức đầu phải không?
- Tụi tao chỉ cần một chút xíu “dại” của mày thôi mà cũng không có, phải không Ngọc?
- Ừ, thôi đừng nói nữa, không khéo con Oanh nó bảo tụi mình ganh tỵ thì khổ.
Oanh cười to, nguýt dài:
- Ai mà ganh tỵ với tao thì chỉ rước cái khổ vào thân mà thôi, suốt ngày sẽ khó chịu, bực dọc, ăn ngủ không yên rồi sinh bệnh. Nói đùa thế thôi, tụi mình biết nhau quá mà. Tiếc thật, Xuân Hương không đến được, chứ không tụi mày đừng hòng bắt nạt tao. Nghĩ cũng lạ, bốn đứa bọn mình thân nhau từ hồi Đệ Thất lại cùng ở Cali mà sao mỗi lần gặp nhau khó ơi là khó. Có đứa này thì thiếu đứa kia!
- Có bao nhiêu thì vui bấy nhiêu, ai không đến, mất phần rán chịu. Ngọc, hôm nay mày cho tao với nhỏ Oanh thưởng thức món gì vậy? Tội nghiệp lắm Oanh ơi, nó nấu từ suốt hôm qua. Nó thương mày lắm, lo tìm món mới đặc biệt để thực tập nấu cho bọn mình ăn trước khi trổ tài với phu tướng nhà nó. Chứ còn tao với nó hú một tiếng là gặp nhau ở Phúc Lộc Thọ hầu như hằng tuần, nó có đề nghị nấu ăn gì đâu.
- Hứ, lại mày nữa Thu ạ. Biết mày và nhỏ Oanh có tâm hồn ăn uống, có lẽ chưa được ăn ở tiệm, tao cho tụi mày thử đặc sản miền Nam, bún mắm, tao chuẩn bị sẵn hết, chỉ cần hâm nóng lại, bảo đảm rất đậm đà vị hương biển mà không bị hôi nhà. Bây giờ tao rất giỏi, đặc sản Bắc Trung Nam làm được hết, tụi mày chỉ cần đề nghị là có ngay.
- Được rồi, chốc nữa ăn rồi tao chấm điểm. Mày làm sao thì làm, ông chồng nhỏ Oanh mà không cho đến nữa là mày chịu trách nhiệm nha. Bây giờ thì thưởng thức món ăn sáng của nhỏ Oanh, nó bày biện ở ngoài vườn rất là hấp dẫn. Không khéo nắng lại lên làm rám má hồng, các mợ ạ.
Thế là ba nàng vừa ăn vừa líu lo kể với nhau đủ mọi chuyện pha lẫn những tiếng cười thật tự nhiên, thoải mái. Bỗng dưng Oanh nhẹ giọng:
- Tao muốn nói với tụi mày chuyện này.
- Chuyện của mày? Thu hỏi.
- Tao đâu rỗi hơi mà nói chuyện thiên hạ.
Rồi Oanh trầm ngâm như thả hồn mình về quá khứ.
xxxx
Mỗi sáng như thường lệ, sau khi chồng đi làm, Oanh tự mình thu xếp dọn dẹp nhà cửa rồi bắt đầu làm việc hoặc ở nhà hoặc đến những nơi cần thiết. Sáng hôm nay, chỉ là một ngày bình thường của trung tuần tháng Mười Một, sao Oanh lại có cảm giác hơi là lạ, trong lòng nao nao bồn chồn, không muốn làm gì. Hay thôi, cứ tạm để đấy, ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Oanh lái xe, không định hướng, không biết đi đâu bây giờ. À, hay thôi mình hãy đến bệnh viện thăm cô bệnh nhân bé nhỏ của chồng. Thế là nàng rẽ vào con đường dẫn đến bệnh viện. Cô y tá duyên dáng phụ trách Khoa Nhi, Ashley, cho biết cô bé đang ngủ, nhưng Oanh có thể tiếp chuyện với người nhà.
- Chào ông Nguyễn, có nhân viên tư vấn của bệnh viện đến gặp ông. Tôi ở bên phòng trực, em bé có cần gì thì gọi tôi nhé.
- Vâng, cám ơn cô, cứ để mặc tôi.
Giọng nói làm Oanh bàng hoàng, định bước ra theo Ashley, để định thần lại. Nhưng người đàn ông vừa quay lại và thật ngỡ ngàng … Hai người cùng trông thấy nhau.
- Bé Vivian Nguyễn là…
- Con gái của anh.
- Xin lỗi, trước khi đến đây, em sơ ý không đọc hồ sơ bệnh lý nên không biết thân thế của bé. Em không phải là nhân viên thường trực của bệnh viện. Em chỉ đến thăm Vivian theo lời đề nghị của Bác Sĩ Frank Darby vì người Việt ở bệnh viện này rất ít, và gia đình dường như có ý muốn gặp em.
- Tình cờ được biết người Bác Sĩ trị bệnh rất tận tâm cho con mình, có vợ là người Việt nên tụi anh muốn gặp làm quen như một lời cám ơn người đã cứu con mình qua cơn hiểm nghèo. Thú thật khi cầm tấm danh thiếp với cái tên Peppina Darby, anh cảm thấy thật xa lạ, không hề nghĩ đến sự liên quan đến cô sinh viên dễ thương UCLA Đào Thị Thiên Oanh ngày nào. Chồng em là người Mỹ. Thật là ngạc nhiên với nhiều cái thay đổi ở em quá.
Tim Oanh bỗng đập thật mạnh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm nàng bị choáng váng, tay bám lấy thành giường. Bình tĩnh Oanh ơi, hãy thở thật sâu và chậm, mọi việc sẽ như thường trở lại. Sao Oanh lại rơi vào tình cảnh như thế, người chồng hiện tại của mình là bác sĩ giải phẫu cho con gái của người tình xưa. Từ ngày xa nhau, gần ba mươi năm, nàng chưa hề gặp lại hay nghe tin tức gì của Vinh. Mấy hôm trước, Frank thường hay kể về một cô bé người Việt rất dễ thương đang nằm điều trị ở khoa của chàng, dường như muốn vợ vào thăm cô bé với hy vọng với chuyên môn và kinh nghiệm tâm lý trẻ em trầm cảm của Oanh có thể giúp cho Vivian sớm vui vẻ hồi phục sau cơn giải phẫu khá nguy hiểm. Lời nói của chồng như câu chuyện bình thường hàng ngày ở bệnh viện, làm sao ai nghĩ ra được sự liên quan giữa những người lớn với nhau.
- Em không sao chứ?
Oanh không nói chỉ lắc đầu, nhìn Vivian gương mặt ngây thơ, còn xanh mặc dù đang bắt đầu hồi sức lại, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhịp nhàng, giấc ngủ thật bình an. Không muốn phá tan sự yên tĩnh đó, nàng nói với Vinh:
- Vivian cần phải ngủ thêm một giờ nữa. Để em nói với Ashley trông chừng, tụi mình ra ngoài một chút nha.
Hai người lẳng lặng đi bên nhau qua dãy hành lang dài, không ai nói lời nào, mỗi người đang theo đuổi tư tưởng riêng của mình. Oanh như muốn nói với Vinh, anh nói đúng, thời gian trôi qua bao nhiêu năm, rất nhiều thay đổi trong em. Ngày trước lúc chúng mình bên nhau, mỗi lần nhìn thấy hay biết được người nào có bạn không phải là người Việt, em thường hay xót xa cho họ, cho dù ngôn ngữ không còn là vấn đề trở ngại nữa nhưng làm sao họ thông cảm, chia sẻ những nỗi vui buồn mà chỉ có người mình mới cảm nhận được. Rồi đến cách ăn uống, sinh hoạt với những người trong gia đình, họ có hòa nhập được không? Con cái sinh ra, họ có ngại ngùng với màu da mái tóc có khi không giống mình. Tương lai của họ sẽ ra sao? Làm sao để họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Bao nhiêu câu hỏi em với anh tự hỏi cho đến lúc mình xa nhau, vẫn chưa có câu trả lời. Thế mà bây giờ em bước vào đời sống đó rất bình an và hạnh phúc bên người chồng Mỹ một cách tự nhiên, không gượng ép. Có khi em lại không tìm được cảm xúc này bên anh.
Tiếng nói của Vinh làm cắt ngang dòng tư tưởng của Oanh:
- Sao hôm nay em mới đến, mà lại đến giờ này? Nghe Frank kể về người vợ của mình đồng thời cũng là người phụ tá trong công việc tư vấn cho bệnh nhân, một người phụ nữ Việt Nam yếu đuối nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, yêu trẻ con, khiến vợ chồng anh rất muốn gặp cô ấy.
- Biết thế cô ấy đừng đến thì tốt cho mọi người hơn, phải không anh? Chồng em là một trong những bác sĩ chuyên khoa trong ban quản trị của bệnh viện nên em được đặc ân vào ra thăm bệnh nhân giờ nào cũng được, tùy theo thời gian thuận tiện của em. Mà … này anh à ... em có biết mẹ của Vivian không?
- Không, cô ấy nhỏ hơn mình nhiều. Anh gặp cô ấy lúc anh làm việc ở Florida. Một người rất đơn giản, không kiểu cách, sống rất thực tế. Cô ấy về lúc sáng này, đến tối sẽ quay lại … Có thể nói cho anh nghe một chút gì về Frank, được không? Gần mười ngày qua, tiếp xúc với Frank đôi ba lần, anh cũng có cảm tình với anh ấy lắm. Một điều ngẫu nhiên nhưng hơi xót xa khi anh ấy nói về em tuy rằng chỉ thuần túy về chuyên môn thôi nhưng dường như anh muốn nghe và nghe mãi, một người xa lạ nhưng …đã một thời rất quen. Thế giới này tuy rộng lớn thật đấy xem ra vẫn còn bé nhỏ. Sự trốn chạy bao nhiêu năm dường như chưa thoát được.
- Có một lần em phải vào bệnh viện cấp cứu vì cơn đau tim nhẹ thôi, Frank là bác sĩ được chỉ định điều trị cho em. Ngoài sự chăm sóc tận tình, anh ấy đã giúp đỡ cho em rất nhiều về mặt tinh thần khiến em không còn lo sợ cơn bệnh của mình có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bệnh của em như anh biết từ ngày xưa đó, không nặng nhưng có thể rất nguy hiểm. Sau đấy, thời gian trôi qua, cảm xúc đến lúc nào em cũng không biết. Em chỉ biết rằng bờ vai anh ấy là chỗ tựa vững chắc khi em chán nản hay vấp ngã trên đường đời. Đôi bàn tay anh ấy đã đón em nhẹ nhàng để đưa em đi cùng trên đường đời. Từ đấy, em bỏ lại hết sau lưng những gì của một thời lãng mạn quá khứ, bước vào khúc rẽ của cuộc đời trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Ai nghĩ sao, em không cần biết, cảm xúc đã cho em quyết định cuộc đời của em. Chắc anh cũng công nhận, sự đơn giản chân thật sẽ đưa người ta đến với nhau phải không?
- Thế là anh ấy điều trị tim em, rồi vào được tim em phải không?
- Thì cứ cho là như thế đi, chúng em có một con gái, Francine, cháu đang học năm thứ ba Đại Học Y Khoa Boston. Từ bé xem Frank như thần tượng, cháu nhất định theo nghề của bố. Thế rồi em bắt đầu theo chồng con, quan tâm đến công việc ở bệnh viện hơn. Frank một lần nữa khuyến khích và hướng dẫn em vào nghề này, nghề mà ngày trước anh bảo rằng đừng bao giờ theo vì suốt ngày phải hòa nhập vào cuộc sống của người khác, nó sẽ vận vào đời mình. Bây giờ em rất thích vì mình được lắng nghe và chia sẻ với những ai cần đến mình, giúp họ trở về với con người của họ. Thêm một cái khác hơn trước của em, phải không anh?
- Thiên Oanh, anh có thể nói với em chuyện này được không?
- Dạ được, bất cứ chuyện gì.
- Tình cờ chúng mình gặp hôm nay, có thể nào chỉ có anh và em biết được không?
- …
- Không phải lời nói dối hay giấu diếm điều gì đâu. Anh không muốn mọi người phải nghĩ ngợi xa xôi.
- Em cũng đang nghĩ như thế. Với Frank thì không sao, người Mỹ dù sao họ cởi mở hơn mình, nhưng em không biết chồng em sẽ phản ứng ra sao? Còn mẹ của Vivian, liệu cô ấy có hiểu được không hay lại suy nghĩ này nọ. Hôm nay cô ta lại không có ở đây. Mình đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Theo em được biết, Vivian sẽ được về nay mai thôi, người bác sĩ phụ tá của Frank sẽ tái khám cho bé. Anh và em trở về khung trời riêng biệt của mình. Em sẽ giới thiệu bạn đồng nghiệp tư vấn cho Vivian. Thôi em phải đi. Anh trở vào với Vivian đi. Chúc gia đình anh thật hạnh phúc và bình an trong Mùa Tạ Ơn, bé Vivian sẽ được về nhà trước ngày lễ.
- Cám ơn em… Chào em, người em gái Văn Khoa. Vinh tinh nghịch nói, rồi vẫy tay chào.
Ánh mắt đầy ngạc nhiên Oanh quay lại mỉm cười nhìn Vinh rồi bước đi.
xxxx
Cả Ngọc và Thu ngồi ngẩn người, nghe mà thương cho bạn quá. Tưởng rằng Oanh đã yên ổn với cuộc đời của mình sau sự tan vỡ của mối tình đầu suốt bao nhiêu năm tháng từ lúc mới vào đại học ở Việt Nam cho đến khi sang bên này. Phá tan bầu không khí im lặng đó, Thu lên tiếng:
- Oanh, ông Vinh như thế nào? Còn nữa, tao quên rồi, tại sao gọi mày là “người em gái Văn Khoa”?
- Vẫn hoạt bát lanh lợi như xưa và cũng còn nét điệu của con trai Đà Lạt. Gương mặt hơi mệt mỏi, không biết vì bắt đầu lão rồi hay vì đang lo cho con. Oanh uể oải trả lời.
Ngọc nhìn Thu rồi nói:
- Mày không nhớ sao, trước năm 75, trên đường về từ Thủ Đức nhỏ Oanh ghé qua học thêm chứng chỉ Anh Văn với tao ở Văn Khoa. Sau 75 trường Khoa Học của nó không đủ chỗ, khoa Hóa của nó phải qua học bên Văn Khoa. Ông Vinh theo nó từ bên kia đường Trường Dược, những tưởng là em học Văn Khoa, sau này bị quê, nên cứ gọi như thế. Mà Oanh này, một tháng nay, mày kể chuyện này cho Frank nghe chưa?
- Tao thấy không cần thiết.
Không hiểu thật sự trong tư tưởng Oanh đang nghĩ gì, nó đã quên hẳn được Vinh chưa? Tính nhỏ này rất lãng mạn, phải thức tỉnh nó mới được. Ngọc nghĩ thầm rồi khuyên bạn:
- Tao nghĩ là mày nên nói ngay đi. Có như thế sau này lỡ chuyện vỡ lẽ ra, chồng con mày không bị tổn thương. Tình cờ gặp lại Vinh, thì có gì mà giấu. Tụi tao biết mày chỉ có Frank và Francine trong cuộc đời của mày suốt hai mươi lăm năm nay. Mày nói được với tụi tao hôm nay thì mày cũng sẽ nói được với chồng. Gặp lại Vinh cứ xem như là một chuyện không bình thường của một ngày, nói ra tức là mày sẽ buông bỏ được rồi đấy.
- Tao nghĩ vì tụi mày đã biết rõ Vinh từ lúc mới bắt đầu theo tao, rồi đến cuộc tình thơ mộng ở cái tuổi đôi mươi, vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm từ khó khăn của gia đình, chuyện vượt biên, sức khỏe của tao … cho đến khi tan vỡ. Tụi mày sẽ thông cảm và chấp nhận dễ dàng hơn chồng con của tao chưa từng biết Vinh. Khi gặp tao, Frank chỉ cần biết hiện tại lúc đấy, không thắc mắc những gì đã qua như người Việt mình. Ai cũng có nỗi niềm riêng của mình, đôi khi không cần chia sẻ với người bạn đồng hành, thì sẽ được bình an trên dòng đời.
Thu tiếp vào:
- Oanh ạ, Bích Ngọc nói đúng đấy. Mà tao cũng thắc mắc là tại sao mày lại nghe lời Vinh, chuyện của ai thì tự xử sự, mẹ của Vivian phải khác với Frank chứ. Tao nghĩ hay là, hy vọng sai nhé, mày có thể bất chợt còn một chút cảm xúc nào đó ngay trong thời điểm gặp lại người xưa không?
- Hoàn toàn không, tin tao đi. Những gì thuộc quá khứ, tao không muốn nhắc.
Ngọc thở dài:
- Một khi quá khứ hiện về và lờn vờn trước mặt, thì là oan gia, nghiệp chướng. Có lẽ định mệnh xui khiến như thế nên Frank phát âm tên của mày nghe như “oan gia” sửa mãi không được, phải không Peppina? Chọc mày cho vui thôi nha Oanh, không có ý gì đâu. Tao còn chuyện này nữa. Mày còn nhớ Bá Thuận không? Nghe nói dạo này làm to lắm, dưới quyền biết bao nhiêu nhân viên ở công ty dược phẩm y khoa. Hồi trước học ở UCLA, cũng theo đuổi mày ráo riết đó Oanh, chuyên môn nói xấu ông Vinh với tụi tao. Cách đây ba năm tự dưng xuất hiện sinh hoạt với nhóm tụi mình đó.
- Nhớ chứ, một dạo cũng thường đến bệnh viện Frank nhờ tao đưa đến với ban quản trị để được giới thiệu sản phẩm mới của công ty anh ta. Gần một năm rồi tao không gặp.
- Hồi tháng Chín, ông Đức nhà tao dự Hội Nghị Y Dược Việt Nam, nghe loáng thoáng tin đồn về một bà người Việt, vợ của một giám đốc dường như ở bệnh viện của Frank. Sau thời gian bên người chồng Mỹ, có lẽ muốn về nguồn hay sao, mà hay tự tạo cơ hội để có dịp tiếp xúc với Thuận, tìm cách gặp riêng ông ta ngay cả ngoài giờ làm việc không có chồng đi cùng. Tao nói với ông Đức trong bệnh viện của Frank đâu có ai ngoài mày là người Việt. Không lẽ ….
Thu hơi to giọng cắt ngang:
- Cái gì, ông Thuận này nổi tiếng láo phét. Vừa qua bị mang tiếng lăng nhăng tình cảm này nọ, không biết xấu hổ, giờ lại nói năng lung tung, mày cẩn thận nha Oanh.
- Tao không ngờ con người anh ấy thật tệ, buồn nhất là người cùng nhóm với bọn mình cho dù mới gia nhập gần đây. Chuyện Thu vừa nói, cả nhóm ai cũng chỉ trích, tuy không nói ra. Vô tình tao biết được nhân vật trong mối quan hệ bất chính này, nhưng vẫn xử sự bình thường với hai người. Rồi với tình bạn và kiến thức chuyên môn, tao đã khuyên anh ấy hãy dừng lại, đừng xúc phạm người thân, con cháu mình nữa. Hãy tự giải quyết và khuyên cô ấy trước khi sự việc xảy ra tệ hại hơn, làm tổn thương đến nhiều người. Thuận ngầm cám ơn tấm lòng của tao đã tôn trọng cá nhân anh ấy không phổ biến chuyện này. Thế là từ đấy, tao không thấy liên hệ với bệnh viện, những tưởng anh ấy đã tự hổ thẹn, ai mà ngờ quay lại dựng chuyện bêu xấu tao.
- Tao biết ai rồi Oanh ạ. Thu như sực nhớ ra điều gì nói tiếp, người đó thường đến văn phòng của tao dường như cố ý tìm hiểu về mày, thắc mắc đời sống của vợ chồng mày, hai người gặp nhau như thế nào… chứ có thấy mua bán nhà cửa gì đâu. Tao thấy cô ta buồn cười quá, bảo rằng nên gặp trực tiếp mày rồi làm một thiên phóng sự. Tao nghĩ cô ấy là người đặt ra chuyện này chứ không phải ông Thuận, dù sao tao cũng tin ông ấy không quá tệ như thế.
- Người nào mà tàn nhẫn với Oanh quá? Ngọc hỏi nhỏ.
- Con người này mày không cần biết là ai Ngọc ạ, anh Đức nghĩ sao khi kể mày nghe chuyện này.
- Dĩ nhiên anh ấy không tin, nhưng bảo nói cho Oanh biết.
- Không sao, tụi mày đừng bận tâm, Oanh bình tâm nói tiếp. Cám ơn Ngọc hôm nay cho tao thêm một bài học về tình người, cho tao thêm kinh nghiệm sống trên đường đời. Tao thật tội nghiệp cho những ai cứ đem chuyện người khác ra đàm tiếu. Vô tình họ đã cho tao thêm tư liệu trong những bài thuyết trình tâm lý con người bất an trong những lần sắp đến.
- Công nhận nhỏ Oanh điềm tính thật. Mày thật sự không tức giận ông Thuận và cô bạn quý hóa của hắn sao? Tao thật sự ghê tởm những con người này.
- Thôi Thu à, tụi mình đừng để ý chuyện này nữa. Mối tình vụng trộm của họ để tự họ phán xét. Người nào cũng hơn năm mươi tuổi, họ làm thì phải gánh chịu hậu quả cho dù kết quả rồi sẽ tệ hại. Ngọc nữa, mày không cần phải tìm hiểu ai là người đưa ra tin đồn này, chuyện này không ảnh hưởng đến tao. Cứ xem đó như là rác rưởi trên con đường tao đi, chỉ cần một cơn gió nhẹ là cuốn đi ngay, con đường của tao mãi sạch sẽ. Tụi mình còn nhiều chuyện để nói hơn. Ngọc à, cám ơn anh Đức cho tao biết chuyện này, nói với anh ấy tao bình an lắm …
Im lặng trong giây lát, Oanh tiếp:
- Thế nào, các mợ bây giờ bơi một tý đi nhé, cho đói rồi thưởng thức món bún của nhỏ Ngọc sẽ thấy ngon hơn.
- Thức ăn tao nấu tự nó ngon, chứ không phải chờ tụi mày đói đâu nhé. Ngọc lên tiếng.
Thả nổi trên mặt nước, Oanh mỉm cười với tư tưởng trong đầu như thầm nói với mọi người:
- Tôi đang sống bình an và hạnh phúc bên người chồng không cùng ngôn ngữ, không cùng màu da, sinh ra trong đất nước hoàn toàn khác với tôi nhưng hai chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Tôi yêu chồng rất nhiều và cô con gái hai dòng máu như một sự kết hợp hài hòa tuyệt vời cả hai cái đẹp của cha và mẹ. Niềm yêu thương này đã khuất phục được trái tim của tôi, không còn gây ra những nhịp đập hỗn độn mà đôi ba lần đã làm hoảng sợ người thân của tôi. Tôi như muốn nói với Vinh, ngày xưa khi cảm xúc của anh và em không còn nữa, vòng tay lơi dần cho đến khi chúng ta buông hẳn rồi quay lưng đi về hai phương trời. Em đã từng nói với anh tuy thế chúng ta xin mãi là bạn, xin đừng oán giận, đừng trách móc, đừng làm tổn thương những tình cảm ấy. Rồi chúng ta và người bạn đời sẽ trở thành những người bạn với nhau. Nhưng em đã sai, chúng ta đang ở trong hai khung trời riêng biệt như hai vòng tròn không có chung tâm điểm nào, thế cho nên những chuyện sau này như tình cờ gặp nhau không cần thiết để quan tâm. Hãy yêu những gì mình đang có nếu mình không có được những gì mình mơ ước. Cuộc sống hiện tại tôi đang có, cả vật chất lẫn tinh thần, được hơn rất nhiều niềm mơ ước của tôi ngày xưa. Bên cạnh tôi còn có ba cô bạn thân từ hồi bước đầu trên ngưỡng cửa Trưng Vương xúng xính trong chiếc áo đầm trắng đơn sơ. Một Xuân Hương hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, không may mắn trong hai lần hôn nhân đỗ vỡ, hiện đang hạnh phúc bên người chồng Mỹ suốt mười năm nay. Một Phương Thu lanh lợi hoạt bát có lẽ do từ công việc giao thiệp địa ốc hàng ngày, con người trực tính, nhiệt tình với bạn bè. Bích Ngọc, như người chị cả, hạnh phúc nhất trong bọn chúng tôi, cuộc đời bình an từ thuở bé. Từ khi lập gia đình, cô giáo văn chương phải để tạm những vần thơ, những bài văn lãng mạn trong góc tủ, tập trung lo cho chồng con.
Dòng đời trôi qua và trôi mãi theo thời gian. Nhìn lại đã hơn bốn mươi năm, chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh, một tính tình, công việc hoàn toàn khác nhau nhưng tâm hồn như một. Chúng tôi thông cảm chia sẻ với nhau những nỗi khó khăn, những vui buồn trong đời sống, nhất là không ganh tỵ, nói xấu gây sự hiềm khích chia rẽ nhau. Mỗi khi có dịp gặp nhau là líu lo bao nhiêu chuyện như ngày xưa.
Dòng nước mát lạnh làm Oanh thật sự sảng khoái, dường như tiếng nói của Ngọc và Thu văng vẳng đâu đây, nàng sực tỉnh nhận ra chỉ còn mình trong hồ bơi. Buổi sáng mùa Thu nắng nhạt, hồ bơi lại có bóng mát, thế sao hai cô nàng bỏ lên sớm, có lẽ lo bảo vệ làn da để không bị đen. Oanh luyến tiếc bước ra khỏi hồ bơi. Hóa ra Ngọc ở trong nhà bếp đang chuẩn bị buổi ăn trưa, chu đáo thật người bạn hiền. Thu đang chụp ảnh những chậu hoa đỗ quyên mà cô nàng rất thích nhưng không trồng được.
Lòng nhẹ lâng lâng, Oanh đưa hai tay lên cao như ôm cả bầu trời trong không gian bé nhỏ của mình vào lòng để giữ thật chặt tấm chân tình của những người thân chung quanh, đã ban cho nàng niềm vui và cảm giác bình an. Thời gian tuy sẽ trôi nhưng những hình ảnh yêu thương này luôn ở mãi trong tim Oanh. Hãy buông bỏ và quên đi những lời đàm tiếu, những lời nói không đúng sự thật làm tổn thương danh dự mình, mà hãy yêu thật nhiều những gì mình đang có thì cuộc sống sẽ yên lành như mùa Xuân mãi hiện diện nơi đây.
Ngô Ánh Tuyết
Viết xong 30/12/2012