Con gái của ba,
Lại sắp đến Tết nữa rồi! Ba đang chuẩn bị nhà cửa để đón Tết mà cũng để đón nhà trai đến rước con gái của ba. Ba vui lắm nhưng mà ba cũng thấy lòng mình buồn buồn làm sao đó con gái à! Ba vui vì con gái ba sắp có nơi có chỗ, còn ba buồn vì mỗi ngày ba sẽ không còn được gặp con gái của ba nữa. Con đi lấy chồng rồi nhà mình chắc sẽ vắng vẻ lắm vì thiếu giọng nói và tiếng cười giòn hồn nhiên của con. Còn mấy gốc mai của ba, chắc tụi nó cũng buồn lắm vì ai sẽ chăm sóc tưới tắm cho chúng đây? Còn nữa, ai sẽ nhắc ba lặt lá mai để hoa ra cho đúng ngày Tết?
Hồi bà nội còn sống, ba má đi làm để con ở nhà với nội. Mỗi chiều về tới nhà, nhìn nụ cười của con là ba má quên cả mệt nhọc. Cảm giác vui mừng sung sướng khi nghe con gọi tiếng “Ba” đầu tiên trong đời vẫn như còn mãi trong tim ba. Con có biết không, khi con bập bẹ tập nói, tiếng nói đầu tiên của con là tiếng “Ba” đó. Nhớ ngày nào con còn bé tí theo ba má không rời một bước, vậy mà giờ này con lại sắp xa ba má để theo “người dưng khác họ” mà con “đem lòng mến thương”.
Con có nhớ mấy năm trước khi nhà mình đi ăn đám cưới chị Trang, con gái lớn của bác Thiên không? Bác Thiên đứng trên sân khấu tay cầm một mảnh giấy, giọng run run khi bác ấy xin phép được đọc một bài thơ bác làm tặng cho con gái trong ngày vu quy. Lời thơ thật mộc mạc kể lại vài kỷ niệm của đứa con gái từ khi lọt lòng mẹ, đến nay đã trưởng thành và sắp có một gia đình riêng. Lời thơ cũng thật cảm động khi bác ấy gởi đến chị Trang những lời dặn dò trước khi chị Trang cất bước theo chồng. Con còn nhớ không, lúc đó chị Trang đã sụt sùi quay mặt đi để giấu đôi dòng lệ. Còn bác Thiên thì nghẹn ngào đọc bài thơ tiếng mất tiếng còn. Không phải là “mít ướt” như ba thường trêu chọc má con nhưng lúc ấy ba cũng thấy xúc động vô cùng. Ba đưa tay lên mắt quẹt thật nhanh, vậy mà con gái của ba cũng nhìn thấy. Con quay sang nhìn ba rồi hỏi: “Ba ơi, ba sao vậy?” Con gái ba thật là thông minh, ba nói mắt ba ngứa quá, ba dụi mắt… mà không chịu tin là ba mình nói thật, còn cố nhìn vào mắt ba với vẻ nghi ngờ làm ba phải nheo mắt cười xòa với con đó, con nhớ không? Khi về tới nhà con cứ theo bên ba hỏi han liến thoắng vì sợ ba buồn.
Ba làm thơ không hay như các thi sĩ nhưng lâu lâu ba cũng có làm thơ. Độc giả trung thành nhất của ba là má con. Má con là người thưởng thức và khuyến khích ba làm thơ, đó là niềm hạnh phúc của ba má mà không có tiền bạc hay vật chất nào có thể thay thế cho được. Khi con lớn lên, ba khoe với con những vần thơ của ba thì con cũng khen ba làm thơ hay, con nhớ không? Con còn nói là con rất thích đọc thơ của ba vì con cảm nhận được sự xúc cảm chân thành trong từng lời thơ, từng chữ của ba. Ba đã vui thật vui, vui tới độ cái mũi ba muốn phồng to lên như trái cà chua khi nghe những lời tán dương của con, nhưng ba biết là con gái ba khen ba thật lòng vì giữa ba con mình luôn có một sự đồng cảm thật thiêng liêng.
Con ơi, trong ngày cưới của con, ba sẽ bắt chước bác Thiên làm một bài thơ tặng cho con gái của ba. Ba sẽ mang những tình cảm thương yêu nhất mà ba dành cho con gái của mình vào trong từng lời thơ của ba. Hứa với ba là khi nghe bài thơ của ba dành cho con, đừng giấu mặt đi để quẹt nước mắt như chị Trang nha con, rán nghe cho hết những lời thơ của ba nha con gái. Nhưng mà … ba nói con đừng để lệ rơi khi nghe ba đọc thơ tặng con mà ba không biết là mình có dằn được cảm xúc để đọc cho hết bài thơ này không? Hay là ba lại vừa mếu máo vừa đọc? Không, ba sẽ cố dằn cơn xúc động để đọc cho hết bài thơ tặng con vì con gái của ba là một người đặc biệt trong đời ba, ba phải cố gắng.
Con gái của ba ơi, dù ba má thương con nhất trên đời nhưng ba má vẫn ao ước sẽ có một người yêu thương con hơn ba má yêu thương con. Giờ đây con đã gặp được người con trai hết lòng thương con và con cũng thương người ấy, con đang chuẩn bị một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc lứa đôi như ba má hằng mong ước. Hãy sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa nha con gái của ba.
Ba của con.
Hữu Nhơn
Tháng Giêng năm 2013