Con Dế Đá
Cụ Vương Hồng Sển hồi xưa có nói: “Ở Việt Nam, con nít biết đá dế trước khi biết đi học...”
Út Trí ngừng xe đạp trước nhà tôi, nhảy tọt khỏi yên xe, đứng dang hai chân để chống cho vững, kêu vọng vô:
- Bé Tươi... Rồi chưa, lẹ lên!
Tôi đang đứng sau hè, đang chúi miệng vô cái gáo dừa, uống ừng ực gáo nước lạnh mát mới múc từ trong lu. Cả buổi chơi đá banh, trời mới sau Tết có mấy ngày mà đã khô lại nóng, khát nước quá tính nghỉ chơi một chút đặng chạy về nhà uống miếng nước cho đỡ khát thì thằng Út Trí nó gợi ý:
- Ây Tư... Mầy muốn đi bắt dế đá với tao hông?
- Bữa nay chơi đá banh mệt rồi. Để bữa khác chơi nữa.
- Hôm qua anh Hai tao mới đóng cho tao cái lồng bắt dế nè, mùa nầy dế ngoài ruộng bắt đầu rộ.”
- Ừa đi thì đi... Cũng đi ra mé bờ ruộng phía gần chùa Từ An hả?
- Ừa!... Chỗ đó tao thấy lúc nào cũng bắt được dế dễ dàng.
Nghe tiếng thằng Út Trí, tôi nuốt lẹ thêm vài ngụm nước nữa, rồi máng cái gáo dừa lên trên cây tre đóng bên cạnh cái lu, lẹ lẹ chay ra trước. Chạy ngang chỗ hai cái lò cà ràng trong bếp, chợt nhớ, tôi ngừng lại mắt đảo quanh tìm cái hộp quẹt diêm. Thấy nó nằm cạnh cái lò đất, tôi chạy lẹ tới mở ra, đổ hết mấy cây diêm còn trong hộp vô cái quạt mo cau gần đó rồi đút cái hộp không vào túi, định bụng chút nữa bắt được con dế nào gồ, tốt nước là bỏ vô hộp để dành cho mình. Kinh nghiệm mấy lần trước cầm mấy con dế trong tay, có con cứ hay lựa chỗ bàn tay nào có thịt mềm mềm, nó cắn một miếng đau điếng. Tôi la “Ui... ! ui!” mà nó không chịu nhả, chút xíu nữa là quăng nó đi thì lại uổng mấy con dế mới bắt được. Lần này lấy cái hộp quẹt không đựng cho chắc ăn.
Tôi leo lên cái ba-ga phía sau, vịn hai tay vô yên trước cho chắc, Út Trí đạp xe chạy đi. Cái thằng này, cái chân cũng chưa đủ dài để ngồi thẳng lên yên mà đạp, nên nó cứ hết thọt chân qua bên mặt rồi lại thọt chân qua bên trái theo nhịp quay của cái bàn đạp. Cái xe đạp cũng lắc lư theo thế đạp của nó. Đã đi chung kiểu này nhiều lần nên cũng quen, tôi ngồi sau cứ việc vịn yên xe cho chắc. So với dáng dấp của Út Trí thì tôi ốm, nhỏ con hơn nên nó ít để tôi đạp xe chở nó đi vì mỗi lần tôi đạp là nó nói:
- Mầy đạp như muốn té. Thà tao đạp còn đỡ sợ hơn.
Đạp xe ra khỏi làng, đi dọc theo hương lộ bằng đất dọc theo mấy dãy ruộng chỉ còn trơ gốc rạ một đỗi, thì quẹo vô con đường mòn có ngôi chùa nhỏ, chùa Từ An. Hai hàng tre mọc cao đan kín trên đầu, chùa cất đâu cũng lâu lắm rồi, ít ai biết là bao lâu. Ông già bà cả nói là chùa cất hồi khu này mới có một ít nhà mới dọn về đây để lập nghiệp. Hồi đó chùa cũng chỉ là cái chòi lá đơn sơ và chỉ có một Thầy. Bên trong có bàn thờ Phật bằng nẹp tre tầm vông với bộ lư hương nhỏ cùng cái mõ và cái chuông. Mỗi buổi sáng gà chưa gáy hay chiều tà, nghe tiếng mõ lóc cóc cộng với tiếng chuông bong bong thanh thoát của Thầy Trụ Trì tụng kinh làm khung cảnh chung quanh thanh bình tĩnh lặng, ấm cúng hơn ra. Từ đó người này đến người kia rủ ren nhau kéo về đây lập nghiệp ngày một đông thêm.
Hồi đó, Thầy Trụ Trì cũng tự làm ruộng làm rẫy, trồng khoai cuốc đất để tự nuôi mình, ít nhờ đến của bá tánh, mà nếu có bá tánh thì bá tánh cũng đâu khá gì hơn. Hồi đó mới về ở đây, ai cũng nghèo rớt mồng tơi. Rồi dần dà theo thời gian, dân chung quanh làm ăn khấm khá ra thì ngôi chùa cũng trở nên khang trang hơn nhờ người xa gần, mỗi ngươi giúp một tay, kẻ công người của đóng góp chút ít vô. Nhờ vậy ngôi chùa cũng xây được một cái cổng tam quan bằng xi-măng quét nước vôi vàng ngà, lâu ngày mưa gió ẩm ướt nên được phủ thêm một lớp rêu mốc đen, thêm phần cổ kính. Sân chùa và bên trong chánh điện giờ cũng lót được lớp gạch tàu. Trước cửa vô chánh điện có bàn Thiên nho nhỏ cũng bằng xi-măng và cái bàn thờ trong chánh điện bây giờ cũng được làm bằng xi-măng quét vôi trắng, tượng Phật cũng được sơn son thiếp vàng... làm tăng thêm vẻ uy nghi và có vẻ là cái chùa thiệt sự. Mọi người dân trong vùng nay có chỗ để gặp nhau trong ngày rằm, ngày mùng Một hay những ngày vía Phật, trước là nghe Thầy giảng nghĩa tích Phật, đạo lý cuộc đời và sau là để có dịp hàn huyên chuyện vui buồn chung quanh, sau những ngày làm lụng vất vả.
Út Trí biết chỗ này vì có lần, ngày mùng Một Tết, Út Trí theo ba má đi chùa lễ Phật đầu năm. Trưa ở lại ăn bữa cơm chay. Út Trí ra bên hông chùa cùng vài đứa bạn theo con đường đất, lối mòn hai bên cỏ dại mọc đầy, hai hàng tre tầm vông mọc kín đầy bóng mát hai bên lối đi, qua cái cầu ván bắt qua con lạch nhỏ. Mấy đứa con nít ra đứng trên cầu nhìn xuống dưới nước, mấy con cá lìm kìm lội ngược dòng vẽ những vệt nước nhỏ lăn tăn trên mặt nước chảy lửng lờ qua đám cỏ dại mọc phủ xuống mặt nước. Đi thêm chút nữa ra phía bờ đê ruộng, có đứa lấy nhánh tre khô đập đập vô đám cỏ dại bên lối đi. Bị động, trong đám vài con chấu chấu xanh lét bỗng có con dế màu đen nhánh nhảy lăng căng chạy trốn.
Đám con nít có đứa lẹ tay chụp lấy nhưng rồi cũng lẹ lẹ buông ra vì bị cái chân có gai của nó đạp vô bàn tay đau điếng, nhưng rồi không tha, đứa này bỏ ra thì đứa khác cũng chụp lấy, một chút thì con dế chịu thua, hết cục cựa vì bị kẹp giữa hai ngón tay của Út Trí … mấy đứa bu vô ngắm nghía. Con dế có màu đen huyền của cục than củi, hai cánh có sọc quằn quện, hai cọng râu trên đầu dài thòng, ngoe ngoảy qua lại. Dưới hai con mắt bự và bóng lưỡng là hai cái càng nhọn hoắt đang banh ra như chực chờ có ngón tay thằng nào để gần thì cắn cho một miếng trả thù về tội dám đụng tới nó.
- Í, dế đá tụi mầy ơi!... Con nầy dế than, gáy lớn tiếng và đá giỏi lắm.
Rồi có đứa khác nhảy phóc xuống bờ ruộng khô queo nứt nẻ chỉ còn trơ gốc mạ, lom khom đi dọc theo bờ đê tìm kiếm. Một hồi có đứa la lên:
- Ê tụi mầy ơi!... Ở đây có nhiều hang dế lắm, mình bắt đem về chơi đá dế đi.
Út Trí nhìn mấy hang dế, ngẫm nghĩ một chút, nhìn quanh rồi nói:
- Anh Hai tao nói, muốn bắt dế trong hang mình phải lấy nước đổ vô hang, một hồi nó ngộp nó sẽ chun ra, mình bắt. Đứa nào chạy lẹ vô sau chùa lượm cái mủng vùa chỗ để làm củi nấu cơm ra đây, mình múc nước đổ vô hang dế.
Có đứa nhỏ nhứt trong bọn nghe Út Trí biểu lẹ lẹ, ừ một tiếng rồi chạy đi kiếm, một chút thì đem ra vài cái mủng vùa. Tụi con nít thi nhau múc nước đổ vô hang bắt dế, có con bị bắt nhưng được thả đi vì bị chê không phải dế đá. Con dế không biết đá là những con dế mình cũng đen huyền nhưng cánh trơn tru không có sọc bong nổi và đít có cái đuôi dài. Rồi cũng có những con dế mình màu đường thẻ đen nâu, gọi là dế lửa, cũng được tụi nhỏ ưa thích vì nó đá cũng dữ.
Bắt một hồi, dưới cơn nắng nóng buổi trưa đầu năm, mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mặt, mỗi đứa cũng bắt được vài con, bỏ vô túi áo, lấy một tay bịt lại. Có đứa không may bị dế cắn qua lớp áo, đau điếng la ui ui nhảy tưng tưng, kéo lẹ lớp áo ra xa mình mẩy nhưng nhất định không chịu buông miệng túi, sợ dế sẩy, nhảy mất...
Từ đó, mùa đá dế nào con nít cũng hay ra đây kiếm bắt dế về chơi. Rồi mùa dế cũng bắt đầu, đứa này chơi thấy vui thì đứa khác cũng bắt chước. Buổi chiều sau giờ đi học là đám con nít cả xóm tụm hai, tụm ba thi nhau đá dế. Thỉnh thoảng trong đám đá dế mấy đứa hò hét cổ võ hòa lẫn với tiếng gáy rét rét của con dế thắng cuộc nghe cũng vui tai...
Nhớ có lần con dế của tôi bị thua, đổ quạu tôi định bứt cọng tóc mình để quay con dế cho nó “say” vì “say” thì nó đá bạo hơn… Đám con nít tin vậy, nhưng khi tôi rờ lên đầu thì mới nhớ là tóc mình mới hớt, ba tôi đem tôi đi hớt tóc để ăn Tết... Thất vọng nhìn đầu mấy đứa khác thì thấy đứa nào đứa nấy cũng tóc ngắn ngủn y chang nhau. Không nhờ được gì hết, tôi chạy vô nhà chị Sáu gần đó để xin cọng tóc. Chị Sáu đang đứng trước nhà rải lúa cho mấy con gà đang ấp trứng, nghe tôi hỏi, chị Sáu từ chối giẫy nẩy:
- Ý!... Đâu được!... Nhổ tóc cho mầy riết tao trọc đầu, coi sao được.
Cũng may bà Bảy Lợi, má chị Sáu, đang ngồi chải tóc bên ngạch cửa gần đó. Nghe chị nói vậy, bà liền hỏi:
- Đây nè, có vài cọng tóc rụng, cỡ nầy được hông?... Mà thằng Tư, mầy lấy cọng tóc để làm gì dậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì chị Sáu đã vọt miệng:
- Thì tụi nó lấy để quay mấy con dế cho say chớ làm gì nữa má. Tụi nó nói khi say thì con dế quánh nhau mạnh hơn.
Tôi cầm chắc cọng tóc màu muối tiêu của bà Bảy giữa hai ngón tay, lí nhí cám ơn rồi chạy lẹ ra đám đá dế. Nhưng rồi một hồi sau, tôi với Út Trí tiu nghỉu rời đám con nít đá dế, thằng Út Trí nói như tự an ủi:
- Chắc tại mấy con dế của tao với mầy có cái đầu nặng quá nên đá mới thua.
- Dậy chớ sao anh Hai mầy dặn là con dế lựa đầu bự đá mới dữ.
- Ừa... Tao cũng hông biết. Chắc tại đầu bự nặng quá đá chút mỏi nên nó đá thua.
Bỗng con dế mới đá thua, nằm trong hộp quẹt của Út Trí bỏ trong túi cất tiếng gáy rét rét nghe tức cười:
- Chắc con dế mầy được nằm nghỉ phẻ trong hộp quẹt thích chí gáy te te mừng quá.
Trên đường về nhà, tiện tay nó bứt túm cỏ non bên vệ đường, nói chút nữa về cho dế ăn ... cho khỏe để mai đá tiếp. Hai đứa chia tay và hẹn chút nữa ra con rạch gần nhà lội cho mát.
Tôi, Út Trí và đám con nít ở đây sống với nhau được một thời trong niềm vui của tuổi thơ, chung quanh ruộng đồng bát ngát, vườn tược xanh tươi, đầm ấm tình thân gia đình, chòm xóm. Cuộc sống thanh bình với những đêm trăng trong trẻo, gió mát, với những lúc rộn rã niềm vui đồng lúa chín vàng của mùa gặt tới, con hương lộ lọc cọc những chiếc xe bò, xe trâu chất đầy rơm rạ, cùng những ngày mưa, cánh đồng ướt sũng, màu mạ xanh non, điểm lấm tấm những con cò trắng tìm mồi trên những thửa mạ non mới cấy.Đám con nít, lúc thì có niềm vui từ mấy con dế của mùa khô ráo, lúc thì con nhái, con ếch của mùa mưa, đồng ruộng ngập nước. Niềm vui của những con diều giấy trong buổi chiều trời lộng gió, vui với những sớm mai rạng sáng có tiếng gà gáy, rồi mặt trời lên chiếu những vạt nắng đầu ngày qua làn sương mỏng của đêm qua. Niềm vui của những buổi trưa êm ả có tiếng con cu đất gáy đâu đó trong lùm trong bụi, vui với những buổi mặt trời lặn, chiều tắt nắng, có đàn cò trắng bay về phía xa xa sau ngày lặn hụp kiếm ăn mệt mỏi...
Nhưng rồi chiến tranh lan rộng, đồng ruộng hẹp dần... Tiếng súng, tiếng bom thay tiếng gà gáy đêm chạng vạng hay lúc hừng đông, thay tiếng chó sủa văng vẳng của đêm thâu, tiếng trời rầm sấm chớp của trời mưa, đem từng giọt nước mát về tưới ướt những cánh đồng khô hạn… Gia đình tôi dời lên đô thành lánh nạn, tạm lập lại cuộc đời mới ở đô thành đông đảo, chật chội… Và rồi tôi cũng có dịp gặp lại thằng Út Trí ở một góc phố. Hai thằng cũng thường ghé qua quán cà phê nhỏ, ngồi tâm sự, kể chuyện đời xưa, chuyện của những ngày trời đất còn an vui, thênh thang trên ruộng vườn bao la, cò bay thẳng cánh…
Nhưng rồi chiến tranh cũng theo chân về đô thành khi từng đoàn người trẻ bỏ ghế nhà trường, thay bộ quần áo học trò để mặc bộ đồ lính. Không khí chung quanh coi bộ ngày càng căng thẳng… Cuộc đời bây giờ ngày càng bao gồm cả niềm vui của hạnh ngộ và những xót xa, tan tác của chia ly. Tôi rán kéo níu mình ở lại thành đô, nhưng rồi cuối cùng bàn tay không đủ mạnh để giúp mình nên cũng buông tay, trôi theo dòng lũ của cơn bão dữ. Chiến tranh đưa tôi rời xa đô thành, đưa tôi trở lại với những cánh đồng không còn nhiều màu xanh của sự sống, đưa tôi trở lại những cánh rừng đầy hăm dọa của cạm bẫy chết chóc, những cánh đồi trơ trụi, đầy nghiêng ngã của sự hủy hoại… Nơi mà khi đêm về, ánh trăng sao êm ấm ngày xa xưa đã bị thay thế bằng ánh sáng hỏa châu. Âm thanh vi vu xào xạc trên ngọn dừa của cơn gió mát ngày đầu năm được thay thế bằng tiếng trực thăng tì tạch cánh quạt đập gió, xa dần như để bay về chốn vô định ...
Rồi có một lần được trở lại đô thành, có một ngày ngắn ngủi, tôi đến tìm nhà thằng Út Trí, mong có dịp may gặp lại nó để cùng nhau vẽ lại bức hình êm đềm ngày xưa của ký ức, mới hay nó đã ra đi vĩnh viễn ở một chiến trường xa lắc. Lòng buồn vô hạn, xót xa, thương thằng bạn vắn số... Thăm gia đình trong buổi trưa ngắn ngủi rồi tôi xách ba lô trở lại đơn vị. Ra tới bến xe đò, trong khi chờ chuyến xe kế, tôi vào cái quán cà phê nhỏ gần đó, kêu ly cà phê. Bất chợt bắt gặp gần đó có người đàn ông bán dế đá, đang mở cái giỏ dế kẹp bên hông chiếc xe đạp để lựa bắt con dế cho hai đứa con nít muốn mua.
Nhìn mà nhớ đến cái thời xa xưa và càng thấy buồn khi nhớ tới bạn tôi. Cầm cái muỗng quậy nhẹ cho tan đường trong ly cà phê, tôi chợt có một ý nghĩ về tấm hình sống động của thời xưa còn nhỏ đang ở trước mặt. Tại sao bầy dế đá khi bị nhốt chung trong một lồng thì tụi nó không đá, chỉ có khi nào bị mấy đứa con nít bắt bỏ riêng ra, đôi khi bắt treo lên sợi tóc quay mòng mòng cho “chóng mặt”, rồi cho đối mặt con dế kia thì mới đá nhau, đá nhau chí mạng. Từ cái lồng của chú bán dế cho tới khi bị đem ra ngoài riêng rẽ, hai con dế cũng chỉ là con dế... đâu có con nào thành con... gián đâu? Hai con dế đá cũng chẳng phải vì cọng giá hay cọng cỏ non, cũng đâu vì giành một con dế mái? Một cuộc thượng võ đài mà cả hai con dế đâu phải tự nó chọn, khi nào được hai thằng con nít bắt bỏ cho mặt đối mặt thì đá và đá hoài cho tới khi nào một con bỏ chạy... vậy thôi! Có chăng là tiếng reo hò cổ võ của đám con nít quay quanh?
Tiếng chú lơ xe hối khách lên xe vì đã tới phiên mình chạy, tôi trả tiền, đội lại cái nón, xách cái ba lô đeo lên vai, leo lên ngồi vào cái ghế còn trống bên cạnh tài xế. Văng vẳng có tiếng pháo khai trương đầu năm nổ đì đẹt. Nghe biết Tết vẫn còn đâu đây, nhưng nghe mà không thấy đầy đủ ý nghĩa đích thực của những ngày Tết năm xưa. Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi bãi đậu, lên con quốc lộ... Tiếng máy xe già nua cũ kỹ, bỏ lại phía sau một đám bụi khói mù, che mờ dần đô thành sau lưng…
Sydney, cuối năm 2012
Kính chúc quý thầy cô, anh chị, các bạn, cùng gia quyến một năm mới an khang, thịnh vương.
Văn Dương