Cuối tuần rồi, rảnh rỗi mở email ra đọc. Nhận được một cái mail của Sư Phụ TSN, đọc xong tôi muốn ngã bổ chửng……… Nguyên văn của Sư Phụ TSN viết như thế này: “Anh Nhân, năm nay viết cho tui một bài văn cho báo xuân dùm. Cám ơn. TSN’’…….
Chẳng phải tôi khó tính gì nhưng suốt một đời, há miệng ra là tôi chỉ biết ăn tục nói phét thôi. Nói láo, nói lếu riết rồi cái láo lếu nó……. khắn vào trong tâm tính con người nên chẳng biết đâu là đùa hay là thật nữa. Được cái may mắn là thuở trước bạn bè nó thấy tội quá nhưng cái "láo lếu" thôi nên về lâu về dài, chúng đặt cho cái biết danh bất hủ là TDDH và chỉ cười xòa khi thấy tôi láo lếu quá sức mà thôi. Cùng lắm, chúng thân thiện trách là: "Ấy, cái thằng Khỉ Đột ấy nó vậy đấy" hay lâu lâu tôi "mở máy" thì có vài đứa thì thầm: "Thôi bỏ mẹ rồi, cái thằng Khỉ Đột nó mở miệng bố láo rồi!!!"……….. Thế này mà phải viết văn cho Báo Xuân thì có nước mà độn thổ sớm!!!!!! Mà không chịu viết cái gì cả thì Sư Phụ lại mắng mỏ cho thì cũng độn thổ nốt!!!!! Trước sau gì cũng phải chui xuống đất !!! Vậy viết đại cái gì đó, cùng lắm thì bạn bè chửi cho là “cái thằng Khỉ Đột bày đặt bố láo”.
Nào, viết cái gì bây giờ, viết cái gì nó dính dáng với Xuân đây chứ!?!?! Tôi suy nghĩ nhớ lại những mùa Xuân đã qua trong đời, xem có gì hay ho đáng để kể lể dài dòng cho các bạn mình đọc chơi, giải trí hay không. Suy nghĩ mãi thì thấy mình thật là vô duyên, chẳng có gì hay ho hay vui vẻ để chia sẻ cùng các bạn cả, không lý đã gần 60 và lên ba lần ông nội rồi mà cứ tiếp tục bố láo bố lếu hoài thì trông nó không được đứng đắn tí nào……… Ít nhất đến tuổi này, không thật sự đứng đắn được thì cũng phải làm bố được chứ!!!!!
Nắn nót mãi tôi mới nghĩ ra, mùa Xuân vừa qua chứ chẳng phải xa chi cho lắm, tôi đã gặp phải một biến cố quan trọng ……. Một buổi trưa đẹp trời cuối tháng Tư vừa qua, tôi bị nghẽn mạch máu tim !!!!!!..... Cũng may là kịp kêu xe nhà thương đến cấp cứu và được mổ xẻ kịp thời nên đã trở lại hoàn toàn bình thường, không bị một ảnh hưởng xấu nào khác cả ………. Sau khi mổ, tôi phải ở lại nhà thương 48 tiếng để họ theo dõi. Đêm hôm đó, tôi không quen cái giường của nhà thương cũng như là phải đi ngủ quá sớm, tôi khó chịu, trằn trọc mãi. Trước khi thiếp đi thì tôi đã thấy bao nhiêu người không được cái may mắn như tôi, người thì nằm rên khụ khụ, người thì nước mắt vòng quanh, bao cảnh trông thấy mà tội nghiệp cho kiếp người !!!!!!…….. Đến 5 giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì đèn vẫn còn tắt, nhưng cũng vẫn còn người rên, than……….. Buồn quá, tôi vác cái xác, bỏ phòng emergency ra ngoài lobby ngồi, ………. suy nghĩ và nhớ đến vợ, con, cháu, gia đình, bạn bè, rối thấy mình quá sức là may mắn, may không tưởng tượng được………… Chiều hôm đó, tôi được xuất viện, một người bạn người Quebec lái xe đến đón tôi và đưa tôi về. Đến nhà, nhìn qua cửa sổ, vợ tôi đang đứng ở bếp nấu ăn, hai người bạn Đại Học Khoa Học từ Ottawa và một người bạn từ thuở trung học cũng đã có mặt……. Tất cả đều chạy ra xem coi mặt tôi có te tua lắm không? Hỏi thăm tôi đủ kiểu, đủ cách… Tôi bèn trả lời tất cả đều bình thường, chúng bây đừng lo ... Tối qua, tao ngủ không được, 4 giờ sáng ra lobby nhà thương, tao tào lao với mấy em y tá rồi!!!!!! … Nghe vậy, thằng bạn "thợ vặn răng" từ Ottawa nó phì cười và phun ra một câu… “Mẹ, tiên sư cái thằng … Suýt tí nữa thì chết ngỏm củ tỏi mà bây giờ đã bố láo rồi!!!!!!!”……… Một lúc sau, các bạn tôi ai về nhà nấy thì đến phiên các con và các cháu đến thăm. Được một lúc rồi chúng cũng về nốt chỉ còn lại hai vợ chồng, tôi bèn bảo vợ: “Suy nghĩ cho kỹ, sống lúc nào, được bao lâu, làm sao mà biết được em nhỉ? Nhưng ít nhất có một lần suýt “đi đong" như thế này thì anh đã hiểu được thế nào là mùa Xuân của cuộc đời rồi…… Đó là những quan hệ đẹp mà mình đã may mắn có được với những người thân yêu chung quanh, mặc dù mình đã rất là bố láo xưa nay!!!!”
Khi tôi thấy được những người thân chạy ra đón, tò mò xem cái thằng Khỉ Đột này nọ bị gì không, miệng thì huyên thuyên hỏi thăm…. Các bạn có biết trái tim tôi nó ấm áp như thế nào không? Nó ấm như nghìn ánh mặt trời mùa Xuân rọi vào người tôi sau một mùa Đông dài lạnh buốt vậy! Tôi khỏe hẳn ra! Tôi như sống lại lần nữa vậy!!!
Bây giờ, trôi qua Đông, nhưng mỗi lần nhớ lại cái chiều thứ Bảy ấy, từ nhà thương về nhìn thấy sự lo lắng của những người thân yêu, bạn bè dành cho mình tôi có cảm tưởng như Xuân năm nay nó sẽ kéo dài mãi trong suốt những ngày còn lại của đời tôi.
Xin cảm tạ những người tôi yêu, tôi thương, tôi quý, những ánh mặt trời Xuân ấm áp muôn thuở của riêng tôi.
TDDH
P.S.: Nói thật với các bạn, tôi chẳng bao giờ viết được cái phải gió gì cho nó ra hồn cả, tiếng Tây cũng như tiếng ta, tôi chỉ viết láo lếu mà thôi…… Nếu có ai nhắc lại một vài câu thơ tôi đã viết được trong đời cho bà xã tôi từ thuở xa xưa thì chắc chắn bà ấy sẽ lăn quay ra cười cho tới thối xác ra….. Nếu cái bài này nó vô duyên quá thì xin các bạn cứ mang cái thằng này ra mà mắng, mà chửi, mà la “Thằng Khỉ Đột bố láo”, tôi xin chịu tội vậy.