Sáng thứ Bảy, trời Sài Gòn nắng ấm, phi trường Tân Sơn Nhứt rộn rịp. Tôi bắt đầu một ngày mới nơi quê nhà. Hôm nay, thời tiết thấp nhất là 20 và cao nhất là 25 độ. Ôi, nghe như có cái lạnh đâu đó trong tim mình. Giã từ Sài thành lâu lắm rồi, ra đi như một lần tạm biệt, lần trở về như ngày tái ngộ, ước gì được gặp lại bà con bạn bè, mong được tận hưởng buổi hạnh ngộ cho thỏa nỗi khát khao.
Ơ hay cuộc đời! Canada trời đổ tuyết trắng xóa những con đường, bông tuyết dày đặc, mùa Đông Bắc cực. Sài Gòn, không mưa, xe cộ như mắc cửi, khói và bụi, và nơi đây đang chuẩn bị đón Xuân, chờ Tết. Một nửa vòng trái đất, hai thái cực, nhiều khác biệt. Chuyện thế gian là thế đó, kẻ dư dả, người thèm thuồng, cuộc đời có bao giờ vừa đủ cho ai nên ta cứ tha hồ mơ mộng. Niềm vui là chỉ số, chỉ số niềm vui lên cao thì nơi đó họ sẽ được hài lòng.
Ôi! Trời Sài Gòn nóng mà lòng tôi giá lạnh. Phải chăng khi trở về đây không là lần hội ngộ mà quay về để vĩnh biệt. Tôi về đây để vĩnh biệt một người, giã từ ngày xưa, giã biệt người xưa, gom góp kỷ niệm quý giá trong cuộc đời, mang qua đây làm hành trang cho những ngày còn lại nơi quê hương này.
Có gì đâu để vấn vương
Mà thương, mà nhớ, mà dường như say
Hòm người khuất giữa rặng lau
Càng xa càng vắng càng sầu ngất ngây.
Bây giờ cay đắng bể dâu
Đêm mù sương gió biết đâu là tình
Trăng khuya vàng võ một mình
Lại thương, lại nhớ bóng hình ngày xưa
Sương rơi buồn lạnh heo may
Đêm qua rồi lại đến ngày nhớ mong
Xuân về én lượn xôn xao
Qua xuân còn nhớ nao nao nỗi lòng.
TSN-26-01-2013