VĂN TỰ, VĂN NGÔN VĂN

Thánh Hiền vì muốn lưu truyền trí huệ, kinh nghiệm cho thế hệ sau nên đã dùng hết tâm trí để suy nghĩ, dùng phương pháp gì để có thể giữ gìn những trí huệ kinh nghiệm nhằm lưu truyền đến thế hệ sau mà không bị biến chất. Từ đó mới phát minh ra văn tự, phát minh ra văn ngôn văn. Văn Ngôn Văn Tự là trí huệ chân thật của cổ Thánh tiên Hiền, hiếm thứ gì có thể sánh bằng. Thánh hiền biết ngôn ngữ sẽ biến đổi theo thời đại, do vậy, phát minh một phương pháp: Tách rời văn viết và văn nói, bất luận ngôn ngữ biến đổi ra sao, văn viết chẳng thay đổi. Như vậy mới có thể lưu truyền tiếp được! 2500 năm trước Đức Khổng Tử viết sách, nay chúng ta có thể đọc hiểu, giống như đối diện trò chuyện. Đại Tạng Kinh được viết bằng Văn Ngôn, Kinh Sách Thánh Hiền (Tứ Thư, Ngũ Kinh,…) được viết bằng Văn Ngôn; chúng ta nắm được ‘chìa khóa’ này, cổ nhân lưu lại những 'kho báu', chúng ta đều có thể thọ dụng.