Mạnh Tử
Mạnh Tử nói rằng: “Điều nhân thắng điều bất nhân, cũng như nước thắng lửa. Hiện nay, người ta làm nhân, [lại] như kẻ đem một chén nước mà chữa cho một cổ xe củi đương cháy. Chữa chẳng tắt lửa, kẻ ấy liền đổ thừa rằng nước chẳng thắng được lửa. Cử chỉ ấy lại khuyến khích những kẻ bất nhân càng thêm thậm tệ. Người làm nhân giải đãi như vậy, rốt cuộc chỉ bỏ mất điều nhân của mình đi thôi”. (Dịch giả: Đoàn Trung Còn)
- 文:
孟子曰:「仁之勝不仁也,猶水勝火。今之為仁者,猶以一杯水,救一車薪之火也;不熄,則謂之水不勝火,此又與於不仁之甚者也。終亦必亡而已矣。」《孟子·告子上》
- Âm:
Mạnh Tử viết: “Nhân chi thắng bất nhân dã, do thủy thắng hỏa. Kim chi vi nhân giả, do dĩ nhứt bôi thủy cứu nhứt xa tân chi hỏa dã. Bất tức, tắc vị chi thủy bất thắng hỏa. Thử hựu dữ ư bất nhân chi thậm giả dã. Chung diệc tất vong nhi dĩ hỹ”. [Mạnh Tử, Cáo Tử Thượng]
- Lời dịch (Dịch giả: Đoàn Trung Còn):
[...] Lúc đắc chí làm quan làm tướng, thì cùng chung sức với dân mà thi hành những đức nhân, lễ, nghĩa. Khi chẳng đắc chí, thì ẩn dật mà tu thân hành đạo. Nếu được giàu có, sang trọng thì chẳng hoang dâm phóng túng; gặp cơn nghèo khó, ti tiện thì chẳng đổi dời tiết tháo; cho đến oai thế và võ lực cũng chẳng làm cong vạy cái chí khí của mình. Người như thế đó mới đáng gọi là bậc Đại Trượng Phu.
-文:
[居天下之廣居,
立天下之正位,
行天下之大道;]
得志,
與民由之;
不得志,
獨行其道;
富貴不能淫,
貧賤不能移,
威武不能屈,
此之謂大丈夫 。
【孟子 • 滕文公下】
- Âm:
[Cư thiên hạ chi quảng cư,
lập thiên hạ chi chính lập,
hành thiên hạ chi đại đạo;]
Đắc chí,
dữ dân do chi;
bất đắc chí,
độc hành kỳ đạo;
Phú quý bất năng dâm,
bần tiện bất năng di,
uy vũ bất năng khuất,
thử chi vị đại trượng phu.
[Mạnh Tử, Đằng Văn Công hạ]
- Lời dịch:
Mạnh Tử nói: “Dưỡng tâm thì không gì tốt bằng bớt ham muốn. Tuy cũng có kẻ thiểu dục mà đoản mạng, nhưng số này rất ít. Cũng có người đa dục vẫn sống lâu, nhưng người như vậy ít lắm”.
孟子曰:“養心莫善於寡欲。其為人也寡欲,雖有不存焉者,寡矣;其為人也多欲,雖有存焉者,寡矣。”
Mạnh Tử viết: “Dưỡng tâm, mạc thiện ư quả dục. Kỳ vi nhân dã quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả, quả hỹ; kỳ vi nhân dã đa dục, tuy hữu tồn yên dã, quả hỹ.”
….……
*Ghi chú: Nguyên văn có nhiều ý nghĩa, nhưng bản dịch ở đây dịch nghĩa thiên về: sắc dục (chữ 欲 dịch như chữ 慾); giữ gìn sức khỏe, thọ mạng (dưỡng tâm là phương pháp giữ gìn sức khỏe tốt nhất, và chữ 存 mang nghĩa chỉ về thọ mạng: còn, sống).
Trích đoạn sách MẠNH TỬ
Quyển Tư, Ly Lâu (chương trước), tiết 11.
….…..
Mạnh Tử nói rằng: “Đạo đức vẫn ở bên mình, thế mà có người lại tầm ở xa. Việc thiện vốn thật dễ dàng, thế mà có người lại tầm việc khó. Nếu mỗi người đều thương yêu cha mẹ, bà con mình, kính trọng bậc trưởng thượng của mình, tự nhiên thiên hạ sẽ được thái bình”. (Dịch giả: Đoàn Trung Còn)
- 文:
孟子曰:「道在邇,而求諸遠;事在易,而求諸難。人人親其親、長其長,而天下平。」
- Âm:
Mạnh tử viết: “Đạo tại nhĩ, nhi cầu chư viễn; sự tại dị, nhi cầu chư nan. Nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình”.
Trích đoạn sách MẠNH TỬ
Quyển Tư, Ly Lâu (chương trước), tiết 04
….…..
Mạnh Tử nói rằng: “Mình yêu thương người mà người chẳng thân mến mình, vậy mình nên tự xét coi mình đã đủ lòng nhân hay chăng. Mình cai trị người mà người chẳng phục tùng, vậy mình tự xét coi mình có đủ trí sáng hay chăng. Mình lấy lễ mà đãi người, mà người chẳng hồi đáp, vậy mình nên tự xét coi sự kính trọng của mình có toàn vẹn hay chăng. Mình làm việc mà chẳng được kết quả theo ý muốn, vậy mình nên tự xét lấy mình để tìm nguyên nhân sự thất bại. Bản thân mình trước hết phải sửa cho chính trước, thì sau thiên hạ mới qui thuận theo mình. Kinh Thi có câu: ‘Lúc nào cũng ăn ở, nói năng phải đạo, thì tự mình sẽ đạt được nhiều hạnh phước.’”
- 文:
孟子曰:「愛人不親,反其仁;治人不治,反其智;禮人不答,反其敬。行有不得者,皆反求諸己。其身正而天下歸之。《詩》云:『永言配命,自求多福。』」
- Âm:
Mạnh tử viết: “Ái nhân bất thân, phản kỳ nhân; trị nhân bất trị, phản kỳ trí; lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính. Hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ, kỳ thân chính, nhi thiên hạ quy chi. Thi vân: ‘Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phúc.’”
Trích đoạn sách MẠNH TỬ
Quyển Tư, Ly Lâu Hạ, tiết 17.
-----------
Mạnh Tử nói rằng: “Nói không thật thì có hại; nhưng chỗ hại nhất là dùng lời không thật mà ém trang tài đức”. (Dịch giả: Đoàn Trung Còn)
- 文:
孟子曰:「言無實不祥;不祥之實,蔽賢者當之。」
- Âm:
Mạnh Tử viết: “Ngôn vô thật bất tường; bất tường chi thật, tế hiền giả đương chi.”
Danh tiếng mà quá sự thật, người quân tử lấy làm hổ thẹn. [Trích đoạn sách MẠNH TỬ, Quyển Tư, Ly Lâu Hạ, tiết 18.]
「…聲聞過情,君子恥之。…」
Thanh văn quá tình, quân tử sỉ chi.
….…..
Trong tiết này, thầy Mạnh Tử giảng hình ảnh của nước làm tỷ dụ. Nước có nguồn (như nước sông, nước suối,…) thì luôn chảy dần mãi, đến khi đầy (hốc, ngách,…) thì lan ra đến bốn bề; nước nếu không có nguồn (ví như nước mưa đọng thành vũng,…) trước mắt dường như là đầy khắp, nhưng rồi sẽ mau chóng cạn đi. Cũng như vậy, người quân tử nên lấy thực chất làm gốc, rèn luyện tài đức cho tiến dần mãi lên, như nước có nguồn, danh đúng với thực, đủ đầy thì tự nhiên sẽ lan rộng ra. Người không có thực chất, danh được hưởng không đúng với thật thì không thể giữ được lâu bền; như nước không có nguồn, sẽ mau chóng mất đi; như cây không có rễ, rồi sẽ héo khô. Vì thế, danh tiếng mà quá sự thật, người quân tử lấy làm hổ thẹn.
Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.