05.
苛政猛於虎
HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ
(Một hôm) Đức Khổng Tử đi qua bên núi Thái Sơn, có một người đàn bà khóc ở bên mộ, rất bi thương. Phu tử cúi mình xuống nghe (vẻ cung kính), sai Tử Lộ hỏi bà ta rằng: “Tiếng khóc của bà dường như có nhiều nỗi đau buồn?”. (Người đàn bà) bèn trả lời rằng: “Đúng thế. Ngày trước cha chồng tôi chết vì cọp, sau đó chồng tôi cũng chết vì cọp, bây giờ con trai tôi cũng chết vì cọp”. Phu tử hỏi: “Tại sao bà không bỏ đi (nơi khác mà sống)?”. (Người đàn bà) đáp: “(Vì) ở đây không có chính sách hà khắc”. Phu tử nói rằng: “Các trò hãy ghi nhớ điều đó. Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp”.
孔子過泰山側,有婦人哭於墓者而哀。夫子式而聽之,使子路問之,曰:“子之哭也,壹似重有憂者。”乃曰:“然。昔者吾舅死於虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何為不去也?”曰:“無苛政。”夫子曰:“小子識之,苛政猛於虎也。”(禮記)
Khổng Tử quá Thái sơn trắc, hữu phụ nhân khốc ư mộ giả nhi ai. Phu tử thức nhi thính chi, sử Tử Lộ vấn chi, viết:"Tử chi khốc dã, nhất tự trùng hữu ưu giả." Nãi viết: "Nhiên. Tích giả ngô cữu tử ư hổ, ngô phu hựu tử yên, kim ngô tử hựu tử yên." Phu tử viết: "Hà vị bất khứ dã?" Viết: "Vô hà chính." Phu tử viết: "Tiểu tử chí chi, hà chính mãnh ư hổ dã." (Lễ ký)
- Lời bàn:
Gia đình người đàn bà ấy ở nơi có hổ dữ, hổ ăn thịt mất bố chồng, mất chồng lại mất con, đáng lẽ phải bỏ đi nơi khác mà sống. Nhưng không. Là tại làm sao? Bởi vì ở nơi (có hỗ dữ) đó không có ‘hà chính’ (chính sách hà khắc). Ôi! Hổ có hại như vậy, nhưng chỉ hại ít, còn có cơ hội tránh được, chống lại được, chứ ‘hà chính’ hại, trừ bỏ rất khó lòng,… Bởi thế xưa nay, câu chuyện ‘hà chính mãnh ư hổ’ luôn là câu cảnh giới cần yếu cho những người có quyền chính, để luôn thận trọng khi đưa ra các quyết định chính sách.
Nhưng người xưa cũng có câu rằng: “Thân tại công môn hảo tu hành”, ý nói, người ở trong quan trường, người làm quan càng dễ tu hành tích đức, bởi vì tầm ảnh hưởng của họ rất lớn. Người có địa vị càng cao thì tầm ảnh hưởng của họ càng lớn. Cho nên, nếu mỗi mỗi quyết sách đều cẩn trọng, vì lợi ích cho dân,… sẽ đem lại niềm vui cho trăm họ, tích đức lớn hơn nhiều so với người thường.