1. 人之初,性本善
性相近,習相遠
Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Tính tương cận, tập tương viễn.
Con người từ khi mới sanh ra, thì đã có sẵn bản tính thuần khiết, tốt lành. Ai ai cũng đều có cả, nhưng do hoàn cảnh sống khác biệt, khiến cho bản tính này của mỗi người dần khác đi, xa rời với bản tánh ban đầu.
2. 苟不教,性乃遷
教之道,貴以專.
Cẩu bất giáo, tính nãi thiên.
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.
Nếu không được tiếp nhận nền giáo dục đúng đắn tốt đẹp, thì bản tính thuần khiết, thiện lương ban đầu sẽ bị sự ảnh hưởng của hoàn cảnh mà biến đổi. Đối với phương pháp của giáo dục, phải lấy việc chuyên tâm làm chính.
3. 昔孟母,擇鄰處。
子不學,斷機杼。
Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ.
Tử bất học, đoạn cơ trữ.
Thuở xưa, mẹ thầy Mạnh Tử đã ba lần chuyển nhà để tìm nơi ở phù hợp cho việc học tập của con. Khi con không chịu học, người mẹ chặt đứt khung cửi nhằm răn dạy con tầm quan trọng của việc học tập.
4. 竇燕山,有義方。
教五子,名俱揚。
Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương.
Giáo ngũ tử, danh câu dương.
Ông Đậu Yên Sơn có cách giáo dục đúng đắn. Ông dạy năm người con của mình những điều lẽ phải, hợp đạo lý từ khi các con còn rất nhỏ; cho nên khi lớn lên, những đứa con của ông cống hiến cho xã hội những điều tốt đẹp, nên được xã hội khen ngợi, tiếng thơm khắp nơi nơi.
.……..
- Lược giải:
3. Thuở xưa, Mẹ thầy Mạnh Tử đã không ngại vất vả chuyển nhà đến ba lần để lựa chọn láng giềng, nơi ở phù hợp cho việc học tập của con. Cho thấy HOÀN CẢNH môi trường xung quanh CÓ ẢNH HƯỞNG không nhỏ ĐẾN CON TRẺ.
. Khi thầy Mạnh Tử còn là một đứa trẻ, có một lần trốn học bỏ về nhà, Mẹ thầy bèn chặt đứt khung cửi đang dệt để răn dạy thầy về tầm quan trọng của việc học tập không thể đứt gánh giữa đường, phải tiếp nối ngày tháng mới đạt được thành tựu. Về sau, nhờ sự dạy dỗ của mẹ, thầy Mạnh Tử chăm chỉ học hành, trở thành trang đại hiền lưu danh hậu thế. Từ đây có thể nhận thấy, điều quan trọng thứ hai trong giáo dục chính là phương pháp, nếu không có PHƯƠNG PHÁP giáo dục đúng đắn thì không đạt được HIỆU QUẢ cao.
4. Thời Ngũ đại, ở Yên Sơn có người tên là Đậu Vũ Quân, còn được gọi là Đậu Yên Sơn. Theo sử tích ghi lại rằng: Đậu Yên Sơn ban đầu là một người không tốt, đối với các mối quan hệ giao tế hằng ngày với người khác, ông cũng đã từng làm qua các việc hại người để lợi mình. Một hôm trong lúc nằm mộng, ông mộng thấy cha ông răn nhắc và nói ra rất nhiều những hậu quả về các hành vi xấu ác của ông. Sau khi tỉnh dậy, ông bừng tỉnh và thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, là một người rất tốt. Ông có năm người con trai, ông đem lễ nghĩa phép tắc dạy dỗ năm người con của mình, ông dạy con từ rất sớm, từ lúc con còn rất nhỏ, đến khi lớn lên ai nấy đều tài giỏi, được người đời khen ngợi. Đây là kết quả của việc ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN trong GIÁO DỤC, chính là phải dạy những điều chánh nghĩa, phù hợp với đạo lý thì mới có thể tạo ra nhân tài cho đất nước, người hiền đức cho xã hội. Vì có cống hiến TỐT ĐẸP cho đất nước, cho xã hội, nên được người đời khen ngợi (danh câu dương).
. Câu chuyện của Mẹ thầy Mạnh Tử và ông Đậu Yên Sơn là những tấm gương, bài học dạy dỗ con cái điển hình. Giáo dục con trẻ nhất định phải bắt đầu từ khi các con còn nhỏ. Cha và mẹ làm một tấm gương tốt và đều có trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái của mình.
7. 玉不琢,不成器;
人不學,不知義。
Ngọc bất trác, bất thành khí;
Nhân bất học, bất tri nghĩa.
Hòn ngọc thô nếu không được mài giũa, thì chẳng thành món đồ đẹp đẽ, quý giá được; người ta nếu không được học đạo lí, thì không hiểu được lẽ phải.