01 Con người ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa, còn gì tốt hơn.
01 Con người ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa, còn gì tốt hơn.
人誰無過, 過而能改,善莫大焉。
Nhân thùy vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên.
...............
Trích từ: Tả Truyện (Tả Thị Xuân Thu), Tuyên Công nhị niên.
02 Việc tiến cử hiền tài không có tiêu chuẩn nào khác, miễn là người có tài đức xứng đáng, không kể thân hay sơ, đều được đối xử bình đẳng.
夫舉無他,唯善所在,親疏一也。
Phù cử vô tha, duy thiện sở tại, thân sơ nhất dã.
...........
Trích từ: Tả Thị Xuân Thu, Chiêu Công, Chiêu Công nhị thập bát niên.
03 Đại phu Thạch Thước khi khuyên can Vệ Trang Công, đã nói rằng: “Thần nghe nói, nếu thực sự thương yêu con cái thì phải đem đạo nghĩa mà dạy dỗ chúng, để chúng không bước vào con đường tà vạy bất chính. Kiêu, xa, dâm, dật (kiêu ngạo, xa xỉ, phóng túng, buông thả) là chỗ khởi đầu dẫn vào con đường tà vạy. Nguồn gốc của bốn tính xấu này là từ việc thương yêu chiều chuộng và cho chúng nhiều tiền của quá mức mà ra.”
石碏諫曰:『臣聞愛子,教之以義方,弗納于邪。 驕、奢、淫、泆,所自邪也。四者之來,寵祿過也。』 《春秋左傳·隱公三年》
Thạch Thước gián viết: “Thần văn ái tử, giáo chi dĩ nghĩa phương, phất nạp ư tà. Kiêu, xa, dâm, dật, sở tự tà dã. Tứ giả chi lai, sủng lộc quá dã”. (Xuân Thu Tả Thị Truyện, Ẩn Công tam niên)