01.
Việc nhỏ không nhẫn được, ắt hỏng việc lớn.
小不忍則亂大謀。《論語·衛靈公》
Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. (Luận Ngữ, Vệ Linh Công)
01.
Việc nhỏ không nhẫn được, ắt hỏng việc lớn.
小不忍則亂大謀。《論語·衛靈公》
Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. (Luận Ngữ, Vệ Linh Công)
02.
- Lời dịch (tham khảo):
Đức Khổng Tử nói rằng: “Ta không phải là người sinh ra là tự nhiên có hiểu biết, ta chỉ là người ưa thích đạo Thánh Hiền đời trước, rồi cần mẫn siêng năng học tập mà cầu lấy vậy thôi”.
- Nguyên văn:
子曰:「我非生而知之者,好古敏以求之者也。」《論語·述而》
- Phiên âm:
Tử viết: “Ngã phi sinh nhi tri chi giả, hiếu cổ mẫn dĩ cầu chi giả dã”. (Luận Ngữ, Thuật Nhi)
- Lời bàn:
Không có một vị Thánh Hiền nào tự nhiên thành tựu cả, người cũng là nhờ sự chân thật học-tập mới có được.
03.
- Lời dịch (tham khảo):
01. (khuyên) - Đức Khổng Tử nói rằng: “Nếu thật quyết chí hướng về điều nhân, thì không làm việc xấu nữa”.
02. (trách) - Đức Khổng Tử nói rằng: “Nếu thật quyết chí hướng về điều nhân, thì đâu có làm điều xấu ác”.
03. (khen) - Đức Khổng Tử nói rằng: “Nếu thật quyết chí hướng về điều nhân, thì không còn xấu ác nữa”.
04. …
- Nguyên văn:
子曰:「苟志於仁矣,無惡也。」《論語·里仁》
- Phiên âm:
Tử viết: “Cẩu chí ư nhân hỹ, vô ác dã”. (Luận Ngữ, Lý Nhân)
04.
- Lời dịch (tham khảo):
Đức Khổng Tử nói rằng: “Đừng hấp tấp muốn mau thành, đừng chỉ nhìn cái lợi nhỏ. Hấp tấp muốn mau thành, thì công việc không đạt như ý; chỉ nhìn cái lợi nhỏ, thì việc lớn không thành”.
- Nguyên văn:
子曰:「無欲速;無見小利。欲速則不達;見小利則大事不成。」《論語·子路》
- Phiên âm:
Tử viết: “Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt. Kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. (Luận Ngữ, Tử Lộ)
- Lời bàn:
Trích đoạn này vốn đã được chia sẻ rồi, đầu trích đoạn còn có câu: 'Tử Hạ vi Cử Phủ tể, vấn chính'. Song, xét thấy khi tách riêng lời dạy của Đức Khổng Tử ra, vẫn hữu ích trên nhiều lĩnh vực, trường hợp khác, chứ không chỉ riêng về chính trị, quản trị,... cho nên chúng tôi trích lấy lời dạy của Đức Khổng mà chia sẻ riêng thành một trích đoạn.
05.
- Lời dịch (tham khảo):
Đức Khổng Tử, khi ăn tại nhà người có tang, hay khi ăn cùng người có tang,… người đều không ăn no.
- Nguyên văn:
子食於有喪者之側,未嘗飽也。《論語·述而》
- Phiên âm:
Tử thực ư hữu tang giả chi trắc, vị thường bão dã. (Luận Ngữ, Thuật Nhi)
- Lời bàn:
Tang sự, là việc đau buồn của con người. Người có tang, buồn thảm thê lương. Ta đến viếng tang không phải vì nhậu nhẹt, ăn uống; ăn uống chán chê, no say bên cạnh người có tang sự, thì thật là thất lễ, không nên. […]
06.
- Lời dịch (tham khảo):
Thầy Hữu Tử nói rằng: “Những người có nết hiếu đễ, ít ai ưa làm những chuyện phạm thượng lắm. Đã không ham muốn làm những chuyện phạm thượng mà lại thích gây ra những cuộc phản loạn, việc ấy chưa từng có. Cho nên người quân tử chuyên chú vào việc gốc, gốc lập thì đạo sinh. Hiếu đễ là gốc làm người vậy!”.
- Nguyên văn:
有子曰:「其為人也孝弟而好犯上者,鮮矣;不好犯上而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!」《論語·學而》
- Phiên âm:
Hữu Tử viết: “Kỳ vi nhân dã, hiếu đễ, nhi háo phạm thượng giả, tiển hĩ. Bất háo phạm thượng nhi háo tác loạn giả, vị chi hữu dã. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sinh. Hiếu đễ dã giả, kì vi nhân chi bổn dư”. (Luận Ngữ, Học Nhi)
07.
Đức Khổng Tử nói rằng: "Chuyên tâm nghiên cứu, tìm học, [sáng chế,…] những học thuyết, nội dung hoang đường, dị đoan,… sự ấy có hại cho mình vậy”.
- Nguyên văn:
子曰:「攻乎異端,斯害也已。」《論語·為政》
- Phiên âm:
Tử viết: “Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ”. (Luận Ngữ, Vi Chính)
08.
Đức Khổng Tử nói rằng: “Đừng lo người không biết mình, mình không biết người mới đáng lo”.
- Nguyên văn:
子曰:「不患人之不己知,患不知人也。」《論語·學而》
- Phiên âm:
Tử viết: “Bất hoạn nhân chi bất kỉ tri, hoạn bất tri nhân dã”. (Luận Ngữ, Học Nhi)
09.
Đức Khổng Tử nói rằng: “Học mà không tư duy suy nghĩ, thì không hiểu rõ. Suy nghĩ mà không học, thì ngờ nghi”.
- Nguyên văn:
子曰:「學而不思則罔,思而不學則殆。」《論語·為政》
- Phiên âm:
Tử viết: “Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi”. (Luận Ngữ, Vi Chính)
- Lời giải thêm (tham khảo):
Học mà không tư duy suy nghĩ, thì không hiểu rõ, không hiểu rõ thì không làm đúng, và rồi sẽ dẫn đến chê trách [Thánh nhân],… Suy nghĩ mà không học, thì hồ nghi không chắc, không có chỗ căn cứ, luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của mình, dẫn đến mệt mỏi, nguy hại,…
10.
Đức Khổng Tử bảo Tử Hạ: “Ngươi hãy làm nhà Nho (người trí thức, có học vấn, biết đạo lý, hiểu lẽ đời,…) quân tử (hiểu và vận dụng đạo lý một cách sáng suốt, giúp mình, giúp người,…), chứ đừng làm nhà Nho tiểu nhân (có kiến thức nhưng chỉ riêng mình được lợi ích; hoặc dùng đạo lý, sự hiểu biết đó mà làm những việc tà khúc, hại người,…)”.
- Nguyên văn:
子謂子夏曰:「女為君子儒,無為小人儒!」《論語·雍也》
- Phiên âm:
Tử vị Tử Hạ viết: “Nhữ vi quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho!”. (Luận Ngữ, Ung Giã)
11.
Đức Khổng Tử nói rằng: “Chỉ người có lòng nhân (thật sự) mới biết thương người, ghét người một cách đúng đắn mà thôi”.
- Nguyên văn:
子曰:「唯仁者,能好人能惡人。」《論語·里仁》
- Phiên âm:
Tử viết: “Duy nhân giả, năng háo nhân, năng ố nhân”. (Luận Ngữ, Lý Nhân)
- Lời bàn (tham khảo):
‘Nhân’ ở vế trước nói về tính chất, bản thể bên trong; ‘háo-ố’ (yêu-ghét) ở vế sau là sự phát lộ, biểu hiện ra bên ngoài, từ lòng ‘nhân’ phát xuất ra. Sự yêu-ghét này sẽ không rơi vào sai lệch, cực đoan (thiên vị, mê muội,…; hay tư thù, hại người,…). Khi biết thương người, ghét người một cách đúng đắn, thì việc làm (thưởng-phạt, đối đãi,…) được công tâm, phù hợp. […]
12.
13.
14.