THỊNH VƯỢNG VIỆT NAM!
THỊNH VƯỢNG VIỆT NAM!
Khuyên giữ gìn sức khỏe
(Trích đoạn Y Tông Tâm Lĩnh, Hải Thượng Lãn Ông - phần Vệ Sinh Yếu Quyết, NXB Y học, 1971)
Sách Nội Kinh nói: “Thánh nhân chữa khi chưa có bệnh, không để bệnh phát ra rồi mới chữa, trị khi chưa có loạn, không đợi có loạn rồi mới trị. Phàm sau khi bệnh đã thành rồi mới dùng thuốc, loạn đã thành rồi mới lo dẹp, cũng ví như khi khát mới đào giếng, khi chiến đấu mới đúc binh khí thì chẳng phải muộn ru!”
Đây là nói đường lối dự phòng của những Thánh nhân, trị khi bệnh chưa hình thành, cho nên dùng sức ít mà thành công nhiều, để thấy rằng ở trong lúc yên ổn mà vẫn không quên đề phòng sự nguy biến. Nếu đến khi khát mới đào giếng thì không kịp có nước để uống, khi chiến đấu mới đúc binh khí thì không đủ để đánh giặc, thật là quá muộn! Bệnh mà không có phương kế chữa sớm thì cũng như vậy.
Hoàng Đế Nội Kinh - Chương thứ nhất:
(Hoàng Đế Nội Kinh 黃帝內經: là một tài liệu y học cổ (viết bằng thể Văn Ngôn Văn), được xem là nguồn gốc giáo lý cơ bản của nền y học cổ truyền, là tinh yếu của nền y học phương Đông.)
Hoàng Đế hỏi Thiên sư Kỳ Bá: Ta nghe nói người thời thượng cổ ai cũng sống trên trăm tuổi mà sức khỏe không hề suy yếu; người thời nay tuổi chưa quá ngũ tuần mà đã yếu ớt, ấy là do thời thế hay do không biết dưỡng sinh?
Kỳ Bá đáp: Thời thượng cổ, những người biết dưỡng sinh thì sinh hoạt theo quy luật tự nhiên, ăn uống điều độ, làm việc nghỉ ngơi có chừng mực, không lao lực quá độ, cho nên hình thể và tinh thần đều khỏe mạnh, có thể sống trọn tuổi trời cho, trăm tuổi mới tạ thế. Người thời nay thì khác, coi rượu là thức uống, xem phóng túng là lẽ thường, uống rượu xong lại nhập phòng, túng dục quá độ, khiến tinh khí suy kiệt, chân khí hao tổn, không biết giữ cho tinh khí cường thịnh, không biết điều dưỡng tinh thần, chỉ biết thỏa mãn khoái lạc, đi ngược lại cái thú của sự dưỡng sinh, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, nên mới ngũ tuần đã già yếu. Thời cổ, những người thật sự hiểu đạo dưỡng sinh thường dạy nên tránh các yếu tố gây bệnh như hư tà tặc phong, giữ cho tâm thanh tĩnh, loại trừ mọi tạp niệm, làm cho chân khí thông suốt, tinh và thần giữ ở bên trong thì làm sao sinh bệnh tật?
(Trích từ sách Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn, bình giải: Dật Danh, người dịch: Tiến Thành)
Bảo vệ môi trường
Nông nghiệp thuận tự nhiên
Nông nghiệp thuận tự nhiên lợi ích lâu dài cho sức khỏe con người và môi trường.
Điểm chung của tất cả các Tôn giáo chân chính, đều là dạy con người yêu thương nhau, không hại nhau. Nền giáo dục của tất cả các tôn giáo đều xuất phát từ tình yêu thương thuần khiết của các vị Thần-Thánh. Nền giáo dục đó dạy con người: luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ; thúc đẩy xã hội an định và hài hòa, nhân dân hạnh phúc an lạc.