Nam Dược Thần Hiệu - Tuệ Tĩnh*
Quyển 08: PHỤ KHOA
VI. DƯỠNG THAI
Âm dương hòa hợp thì muôn vật sinh; tinh huyết giao cảm thì thai nghén thành: đó là lẽ tất nhiên. […] Trong vạn vật, thời chỉ có loài người được là chính khí của trời đất, gồm cơ trí của muôn vật, vượt sáng suốt của(cả) trăm loài, cho nên lúc sinh đẻ, lúc nuôi nấng, so với mọi loài vật đều khác xa. Lấy lai lịch loài người mà nói thì phép dưỡng thai là rất quan trọng, thời kỳ mang thai là rất quan hệ: vì có tổ tiên mới sinh ra con cháu, có con cháu mới nối dõi tổ tiên, cho nên trong lúc thai nghén cần phải giữ gìn điều dưỡng, không nên xem thường.
1. Thai nghén nên kiêng.
Lúc thai nghén lần đầu, tính tình nên vui vẻ mà kiêng lo nghĩ, cơ thể nên vận động mà kiêng an nhàn, bụng dạ nên điều độ mà kiêng ham ăn, cư xử nên thoáng mát mà kiêng nóng nực, đồ ăn nên nóng ấm, mà kiêng nguội lạnh, áo quần nên theo thời tiết mà kiêng quá lạnh quá nóng, gân cốt nên thường động mà kiêng đứng lâu, thân thể nên cử động mà kiêng ngồi lâu, chân nên thường đi mà kiêng đi lâu, lưng nên xây(xoay) trở mà kiêng nằm lâu, nằm nên ổn định mà kiêng nghiêng lệch, ngồi nên ngay ngắn mà kiêng xiên vẹo(xẹo), đứng nên bằng thẳng mà kiêng co chân, nói nên hiền lành mà kiêng điêu trá, mắt nên trông cái tốt đẹp mà kiêng trông chỗ tanh hôi dơ bẩn, tai nên nghe kể chuyện tốt mà kiêng nghe tiếng thô bỉ dâm tà, theo làm được những điều kể trên không sai thì sẽ sinh ra con hay con giỏi hơn người.
2. Đồ ăn nên kiêng cữ.
Khi có thai, nhất thiết phải kiêng cữ các thức ăn: đó là chẳng những để phòng ngừa động thai, mà lại còn vì lẽ có mang quá tháng hay khó sinh, mà cũng hay làm cho con bị phá hình, mẹ bị tổn hại; thế thì không đáng khuyên răn hay sao? (xem thêm các món ăn trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
3. Vị thuốc nên kiêng cữ. (xem thêm các vị thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
VII. ĐỘNG THAI
Thai nghén và sinh đẻ là việc to lớn của đàn bà. Nếu ăn uống hợp vệ sinh, cư xử đúng khuôn phép, thì mẹ tròn con vuông mà sinh dục[1] được hoàn toàn[2], nếu ăn ở sai trái, ham muốn xằng xiên[3] thì mẹ ốm con đau, mẹ đau, con chết, phát ra nhiều chứng bệnh mà sinh dục khó thành. (xem thêm các bài thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
Chú thích:
[1] Sinh dục 生育: đẻ ra và nuôi lớn. Thuộc về việc sanh đẻ.
[2] Hoàn toàn 完全: trọn vẹn, không thiếu sót gì.
[3] Xằng xiên: xằng bậy.
VIII. THAI NGHÉN VÀ SINH ĐẺ
Thai nghén và sinh đẻ là việc to lớn của đàn bà, rất có quan hệ đến tính mạng vì máy đóng mở sớm chiều không hẹn, sự an nguy phút chốc khôn lường, mà tâm tình mỗi người không giống nhau và tật bệnh cũng nhiều loại khác nhau. Nay biên chép mọi cách điều dưỡng phòng ngừa và các phương cấp cứu để tiện dùng trong khi lúng túng.
Trong các bệnh đàn bà, chỉ có bệnh khó đẻ là nguy cấp hơn, tính mạng cả mẹ và con, can hệ trong giây lát, không cẩn thận sao được, cho nên trong những tháng có thai, phải nên cư xử cho đúng cách, ăn uống cho vừa chừng, thì đến khi sinh đẻ, nuôi nấng mới được thuận hòa an ổn, mà mọi bệnh dẹp tắt hết. Nay biên những phép kiêng cữ trong lúc sinh đẻ ra đây, các bà mẹ đẻ cần nên giữ gìn cẩn thận.
a) Kiêng ồn ào: làm cho mẹ đẻ lo sợ thì khí tán loạn mà khó đẻ.
b) Kiêng vội rặn hoặc vội trục thai: hễ xem thấy đầu con đã chuyển xuống dưới thì mới cố sức mà rặn, hoặc có chậm thì dùng thuốc giục (thuốc thôi sinh). Nếu con đang trở mình chưa thuận mà đã ra sức rặn và dùng thuốc thôi thai thì con bị thúc đẩy mà ra ngang hoặc ra ngược, đều là vì thế.
c) Kiêng ngồi bẹp: như lúc chuyển bụng (trở dạ) thì đỡ dậy hoặc vịn mà dậy, không nên ngồi bẹp đè ép cửa mình thì con khó ra.
d) Kiêng lạnh: lúc sắp đẻ mà gặp mùa đông trời rét, nên mặc áo quần dày ấm, không nên mặc đồ mỏng mảnh, làm cho khí huyết ngưng trệ, không sinh đẻ được mau.
e) Kiêng nóng: nếu lúc sắp đẻ mà gặp mùa hè nóng nực, nên ở chỗ mát mẻ, không nên nhiều người đến gần bức nóng, làm cho máu xâm nghịch lên, cần phải cẩn thận lắm mới được.
Phàm lúc còn chưa đẻ, nên cứ ăn cháo, để bồi dưỡng, điều hòa nguyên khí, khiến cho mạnh sức để thai dễ ra. (xem thêm các bài thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
IX. SẢN HẬU
Sau khi sinh đẻ, tinh thần hao tổn, khí huyết hư kém, kinh lạc rời rạc, gân xương yếu đuối, toàn thân như cành liễu trước gió, như con cá ngược dòng, lúc bấy giờ nên giữ gìn chăm chú bồi dưỡng, buồng the kín đáo, tính tình ôn hòa, tay chân thoải mái, nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống có điều độ, kiêng khem (kiêng cữ), quần áo thì ấm mát vừa phải, cẩn thận được như thế thì tật bệnh sẽ tiêu tan, nếu mà sai lầm chút ít thì nguy hại không nhỏ. Nội kinh có nói: “Lúc lầm lỡ chỉ nhỏ như lông(lá) mùa thu, mà khi phát bệnh thì to bằng quả núi”, như thế không cẩn thận sao được. (xem thêm các phương thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
[...]
XV. TRANG SỨC
Đàn bà cốt lấy đức hạnh và nhan sắc làm căn bản cho đời người; đức hạnh nên giữ gìn, nhan sắc nên trang điểm; nếu đức hạnh không giữ gìn thì hỏng mất danh tiết trăm năm; nhan sắc không trang điểm thì giảm sút vẻ tươi đẹp một đời. Cho nên chép mấy phương sau đây để giúp cho việc trang sức của phụ nữ. (xem thêm các phương thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
[...]
Quyển 09: NHI KHOA
I. SƠ SINH
Trẻ con mới sinh, hình hài non nớt, khí huyết còn ít, tinh tủy chưa đầy, tạng phủ chưa đủ, gân cốt chưa cứng, da dẻ chưa dày, nên dễ lạnh dễ nóng, dễ đói dễ no. Nếu mẹ không nuôi khéo thì hay sinh bệnh, cho nên lúc mới sinh phải giữ gìn cẩn thận, mới mong con được lành mạnh.[…]
Phàm cho trẻ bú, không nên cho bú dồn một lúc, sẽ làm cho trẻ mắc chứng cam, tịch, bĩ, tích[1], lại không cho ăn no quá, không cho mặc ấm quá, nên để cho nó chịu một ít đói rét, để khỏi sinh bệnh[2].
Phàm trẻ con 3 tuổi trở lên, không nên cho ăn đồ ngọt, béo, cay nóng, tanh lạnh, ươn, cùng thịt gà để khỏi sinh nhiều bệnh. (xem thêm các phương thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
Chú thích:
[1] Cam: bệnh trẻ con gầy gò. Tịch: có báng trong bụng. Bĩ: Đầy hơi trướng bụng. Tích: Đồ ăn, đồ uống tích trệ.
[2] Nội Kinh (Hoàng Đế Nội Kinh) nói: “Yêu con chớ nên cho nó no quá, ấm quá, thường để cho nó chịu đựng một phần đói rét.”
II. CÁCH XÉT BỆNH
Trẻ con sơ sinh mà bị bệnh, một là không phải chỉ do nó, phần nhiều do cha mẹ di truyền, hai là do nuôi nấng trái phép, cư xử thất thường, hoặc vì cha mẹ lúc có bệnh vì lục dâm hoặc thất tình mà giao cấu, hoặc vì lúc giao cấu lửa dâm quá thịnh để lại cho trẻ bẩm thụ khí tà nhiệt, phần nhiều là khí bất hòa, cho nên trẻ chịu khí ấy mà sinh ra thì khó tránh khỏi bệnh.
Bệnh trẻ con chữa rất khó, hỏi chứng nó không nói được, bắt mạch thì không đủ bộ, nếu không xem hình xét sắc thì các chứng biểu, lý, hư, thực, hàn, nhiệt không thể phân biệt được, nay thuật lại các phương kinh trị để rõ phép chữa. (xem thêm các phương thuốc trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác)
----------
*Ghi chú: Bài viết đã được chọn lọc, chỉ trích lấy những nội dung dành cho giai đoạn dưỡng thai và trẻ sơ sinh, chép ra những phần biện chứng, nói rõ quy luật và phương cách phòng ngừa nhằm mục đích giúp cho đa số người đọc dễ hiểu, nắm được những điều căn bản, cần thiết đối với giai đoạn này (giai đoạn quan trọng của thế hệ tương lai gia đình, tương lai đất nước). Những nội dung chuyên sâu, các bài thuốc chữa bệnh, xin xem thêm trong sách và gặp bác sĩ đông y để được tư vấn chính xác.
----------
- Trích từ: Nam Dược Thần Hiệu, Tuệ Tĩnh, NXB Y Học 1960.
- Hình vẽ: Thông Nguyễn | kênh Minh Niệm.
- Chỉnh sửa: TKCH.