Thơ Tranh 9

TÌNH TA MUÔN THUỞ

Vì sao không hiểu vì sao?

Tình Ta dang dở khi nao vẹn tròn?

Tưởng rằng xa cách hao mòn,

Tình Ta không thể mà còn nhớ nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Bốn mươi năm lẻ, niềm đau tan dần.

Không gian biến đổi xoay vần,

Quê người gặp lại một lần bảy tư."1974"

Nhiều lần viết lá tâm thư,

Xong rồi lại đốt còn dư tro tàn.

Tình thơ tiếc nuối vô vàn,

Đành buông gió cuốn mây ngàn chơi vơi.

Đông Tây xa cách đôi nơi,

Ngày vui gặp lại làm vơi nỗi buồn.

Suối, sông nước chảy về nguồn,

Tình Ta xa cách ai buồn hơn ai?

Tình Thầy nghĩa Bạn không phai,

Một thời áo trắng cùng ai tới trường.

Áo bay trắng cả phố phường,

Chiều nghiêng bóng đổ tan trường lang thang.

Bảng đen bụi phấn bảo ban,

Đôi Ta đồng nghiệp lại đang cùng trường.

Cùng nhau viễn xứ lên đường,

Thời gian du học thiên đường ước mơ.

Em là suối ngọt, nguồn thơ,

Là cơn gió mát những trưa mùa hè.

Đôi Ta thân tựa bạn bè,

Trường xưa họp mặt hội hè mỗi năm.

Gởi người Em chốn xa xăm,

Nỗi niềm thương nhớ bao năm tháng dài.

Em tôi thanh lịch trang đài,

Xem hình em chụp cười hoài vui sao.

Đời người như giấc chiêm bao,

Tuổi vàng Xuân đến khát khao vơi dần.

Mong cho nhau được một lần.

Nụ cười tuyệt Hảo ân cần trao nhau...

Thái Hưng/ Hát lập phương

CHỮ TÌNH

Tình người áo trắng, bảng đen

Có hương bụi phấn, có em tới trường

Mơ say một cõi Thiên Đường

Giữa thời binh lửa ngàn phương súng rền!

Tưởng người đi giữa cõi tiên

Hằng Nga tái xuất giữa miền Thiên Thai

Người là Từ Thức hay ai?

Là chàng Lưu Nguyễn mơ dài cố nhân?

Ta đi trọn bước đường trần

Ngày thường vác súng cuối tuần "ắc- ê"

Giai nhân chẳng được câu thề

Cơm niêu, nước lọ, tái tê nhớ bồ...

Bồ ta quẩy gánh gạo khô

Mắm tiêu muối mặn thấp tho thăm tình

Chẳng hề thư thiếc linh tinh

Vì tiếng súng trận rập rình bên tai!

Gọi là đôi chữ lai rai

Mỗi người mỗi phận, chẳng ai giống mình

Có tình áo trắng, bảng đen

Có tình áo lính di hành giữa đêm...!

LP

4.08.17

Ôi chao! Mối tình đẹp như mơ!

Tình người đẹp. Tình ta đẹp ít hơn.

Nhưng cũng viết vài câu để phụ họa cho vui.

Aloha.

Kính CP

GIẤC MỘNG ĐÊM XUÂN

Đêm Xuân nằm mộng mơ màng,

Hằng Nga cung Quảng rộn ràng đón ta.

Ngắm trăng say đắm thiết tha,

Nhìn đôi hạc trắng bay xa tít trời.

Vẳng nghe tiếng sáo tuyệt vời,

Thoáng mùi hương bưởi một thời khó quên.

Đồng Nai nước chảy êm êm,

Cầu Gành soi bóng, trăng đêm dịu dàng.

Đêm Xuân với ánh trăng vàng,

Trong mơ ta nhớ tới nàng Hằng Nga.

Hỏi nàng sao gọi " trăng già",

Núi cao xanh ngắt gọi là "núi non"?

Lòng yêu ta vẫn sắt son,

Ngô Quyền trường cũ trăng còn đẹp không?

Nửa vòng trái đất mênh mông,

Non sông, đất nước, biển Đông sao giờ?

Đêm tàn, trăng khuyết sao mờ,

Mơ trăng chưa phỉ, đành chờ đêm sau.

Cây đa, chú Cuội xa nhau,

Hằng Nga biến mất thương đau ngậm ngùi.

Yêu thương chia sẻ ngọt bùi,

Thời gian sao thể kéo lùi được đây?

Hợp tan đời tựa như mây,

Hãy vui dù chỉ phút giây bên người.

Gặp nhau trao gửi nụ cười,

Như hoa gặp nắng rạng ngời sắc hương.

Dù cho xa cách muôn phương,

Đêm Xuân nằm mộng vấn vương nhớ người.

Xa quê đã nửa cuộc đời,

Tuổi ngoài tám chục gởi lời chúc ai?

Cuộc đời sẽ tựa Thiên Thai,

Sống vui, sống khoẻ, sớm mai an bình.

Thái Hưng/PGH

Hoa Pensée có cánh hoa mượt mà như nhung và hình dáng như cánh bướm đang đậu

với nhiều màu pha trộn như: tím, vàng, nâu, đỏ, đen, trắng, cam, xanh (như các sắc của cầu vồng).

Nhiều người Việt gọi là: Hoa Bướm, tiếng Pháp là Pensée, tiếng Anh là Pansy và tiếng Latin là Viola tricolor.

Biểu tượng Hoa Pensée: Kỷ niệm, Tương tư, Thanh thản... Heartsease... có vẻ buồn lãng mạn... nhớ nhung một thời... Xuân &Thu.

Màu Hoa Thương Nhớ

Xa nhau luôn nhớ tới Người,

Mùa Xuân vừa tới vui cười lên đi.

Gởi Người một đóa Pan-sy,

Sương vương lóng lánh lưu ly nhớ nhiều.

Cánh hoa như Bướm mỹ miều,

Khi không có Bướm, Hoa nhiều nhớ thương.

Xuân về Hoa Bướm bốn phương,

Vàng, xanh, tím, đỏ phô trương sắc màu.

Mưa Xuân gội hết u sầu,

Pen-sée sắc tựa như cầu vồng cao.

Bầy chim én lượn lao xao,

Tương tư mộng tưởng chiêm bao gặp Người.

Nhìn nhau nhoẻn miệng tươi cười,

Tặng nhau "Hoa Bướm" chúc Người trẻ tươi.

Như thời chớm tuổi đôi mươi,

Yêu trăng sáng tỏ rong chơi xóm làng.

Xuân qua, Hè tới rộn ràng,

Sân trường Phượng đỏ mơ màng sắc môi.

Chín mươi ngày tạm chia phôi,

Chờ mùa Thu đến sánh đôi tới trường.

Ngắm màu "Hoa Bướm" bên đường,

Cánh như nhung tím sắc vương chiều vàng.

Em mang áo trắng dịu dàng,

Sóng tương tư đã dâng tràn tim Ta.

Ngày xa nhau nhớ thiết tha,

Nhìn hoa xao xuyến bao la trong lòng.

Cám ơn đời với ước mong,

Em luôn tươi thắm trong lòng của Ta.

Dù xa vẫn nhớ thiết tha,

Núi sông cách trở bao xa cũng tìm.

Người là Hoa Bướm trong tim,

Hẹn ngày gặp lại khi tin Hè về...

Thái Hưng/Hát Tứ Phương

(Mến gửi các Em "Một thời Áo trắng Trường xưa" và quý Bạn thân thương)

TRĂNG THỀ

Trăng vừa lên khỏi ngọn tre,

Ánh trăng huyền ảo đang khoe sắc màu.

Xa nhau viễn xứ bạc đầu,

Tình xưa nghĩa cũ lòng sầu khó quên.

Phố phường đêm xuống đèn lên,

Cuộc đời sống vội nên quên trăng vàng?

Tình người vận nước lỡ làng,

Nhớ thời "Áo trắng" rộn ràng đắm say.

Đêm nay lẻ bóng buồn thay,

Nhớ trăng ngày cũ đến nay chưa nhòa.

Ngậm ngùi thương nhớ quê nhà,

Trường xưa, bạn cũ Biên Hòa đẹp xinh.

Trăng vàng tỏa sáng lung linh,

Thương người đơn chiếc phận mình mồ côi.

Mẹ gà, con vịt than ôi!

Đời như mây trắng nổi trôi khắp trời.

Ngắm trăng đẹp nhớ suốt đời,

Bên cầu hai đứa trao lời thề xưa?

Những ngày sáng nắng chiều mưa,

Cù lao "Sông Phố" đón đưa nhau về.

Vì sao Em đã lỗi thề?

Sang sông vội vã không hề chia tay?

Đời ta bao nỗi đắng cay,

Bỏ quê viễn xứ đến nay chưa về.

Đêm Xuân ngắm ánh trăng thề,

Ngàn sao lấp lánh đê mê tuyệt vời.

Giúp quên dĩ vãng cuộc đời,

Cây đa, chú Cuội đang cười nhìn ta.

Ngắm trăng nhớ tới bạn xa,

Ngâm thơ thổi sáo thiết tha gởi người.

Hẹn ngày gặp lại vui cười,

Ngắm trăng cùng mộng tới người "Hằng Nga".

Thái Hưng/PGH

(Một thời áo trắng)

TUYẾT MUỘN

Tưởng rằng Xuân đến hết Đông,

Sáng nay thấy tuyết mênh mông đầy trời.

Nhìn hoa ủ rũ tơi bời,

Xót thương hoa thắm cuộc đời truân chuyên.

Bướm Hoa chẳng được nên duyên,

Đào, Mai, Tu-líp, Đỗ Quyên (Azelia) phai tàn.

Tuyết ơi sao lại phủ phàng?

Nỡ đem băng giá lấp ngàn hoa tươi.

Mùa Xuân như tuổi đôi mươi,

Buồn vương "ánh mắt", nụ cười "thắm môi".

Tuyết rồi cũng sẽ ngừng thôi,

Nắng vàng sưởi ấm, hoa tươi rạng ngời.

Mùa Xuân mây trắng ngang trời,

Niềm vui hy vọng giúp đời lên hương.

Xắn tay xúc tuyết mở đường,

Kỳ hoa, dị thảo còn đương đợi chờ.

Bền lòng thực hiện ước mơ,

Trời Xuân tươi thắm trước giờ xa đâu!

Buồn, vui dài ngắn bao lâu,

Vững tâm, quyết chí ghi câu làm lòng.

Quên đi năm tháng long đong,

Bớt tham, đừng hận đèo bòng làm chi?

Trẻ rồi cũng sẽ già đi,

Trăm năm kiếp sống lâu gì người ơi!

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi,

Tung tăng Én lượn ngang trời Xuân xanh.

Ngày mai tuyết sẽ tan nhanh,

Mưa Xuân, trời ấm, cây cành đơm bông.

Đất, Trời, Biển rộng mênh mông,

Hãy vui hiện tại, bớt trông, đừng chờ!

Hư vô ảo mộng thẫn thờ,

Chạy đua vật chất bao giờ tỉnh mê?

Thái Hưng/PGH