Thơ TH 4

- Niềm Vui Hội Ngộ

- Mưa Trên Biển Vắng

- Chiều Thu Tiễn Bạn

- Xuân Tươi

- Khung Trời Hoa Mộng

Niềm Vui Hội Ngộ

(Mến gửi các em Tư-Cấp, Hạnh-Hội, Liên-Tiến, Ngọc... để nhớ buổi chiều gặp gỡ ở Seattle 24/6/2012 )

(Thân tặng cựu học sinh Ngô Quyền)

Đâu ngờ gặp lại nhau đây,

Thầy xưa Bạn cũ như mây khắp trời.

Nâng ly xin chúc mọi người,

Vui tươi khoẻ mạnh như thời còn thơ.

Không Em vũ trụ vô bờ,

Có Em vũ trụ bây giờ đâu xa.

Bao năm lặng lẽ trôi qua,

Người còn kẻ mất như là bóng mây.

Vui mừng gặp lại nơi đây,

Tay trong tay nắm ngất ngây tuyệt vời.

Cùng ôn kỷ niệm một thời,

Tình Thầy nghĩa Bạn không dời đổi thay.

Cuộc đời vay trả trả vay,

Lo sao trả hết khi vay ân tình.

Từ bi, bác ái vô hình,

Quên đi những lúc đời mình điêu linh.

Cười lên đời sẽ đẹp xinh,

Vui cùng hiện tại trong tình muội huynh.

Mong quê hương đón bình minh,

Việt Nam yêu dấu quang vinh đổi đời.

Niềm vui không nói nên lời,

Gặp trong giây lát phải rời xa nhau.

Thời gian sao sớm trôi mau,

Chiều mơ tạm biệt, năm sau hẹn về.

Thái Hưng

MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Chiều mưa biển vắng cô liêu,

Ta người lữ thứ đăm chiêu nhớ nhà.

Chân trời góc biển chia xa,

Lòng ta vẫn nhớ thiết tha quê nhà.

Núi cao biển rộng bát ngàn ,

So sao bằng được lòng anh yêu mình ?

Bởi anh là kẻ đa tình,

Nhìn mưa mà để lệ mình hoen mi.

Ngày đi vương vấn thê nhi,

Đi vì sông núi sá chi tình nhà.

Nước non ngàn dậm cách xa,

Ước sao được thấy quê ta thanh bình ?

Muôn dân thoát khỏi đao binh,

Bình minh rạng rở quê mình em ơi.

Mưa giông rồi sẽ ngừng thôi,

Nắng vàng tô thắm quê tôi ân tình

Em, Anh sẽ chẳng một mình,

Ta cùng nhau với con xinh một bầy.

Biển chiều hồng thắm sắc mây,

Dù mưa biển vẫn đông đầy chúng ta.

Sóng vàng biển ấm tình ta,

Cuốn trôi đi hết cách xa chia lìa.

Thái Hưng

Acapulco,Mexico

8/2004

Chiều Thu Tiễn Bạn

Bạn về khuất nẻo xa mờ,

Riêng tôi ở lại bơ phờ vấn vương

Chiều thu gió lạnh mù sương,

Đôi ta hai đứa tình thương vô vàn

Nhìn mưa thác đổ xuống ngàn

Như muôn dòng lệ chứa chan u buồn?

Suối mơ giòng nước vẩn tuôn,

Đem theo xác lá vất vương chốn nào?

Lá thu bay rụng lao xao,

Nắng thu vàng nhuộm thắm bao mây trời.

Bầy chim soải cánh ra khơi,

Xin cho ta gởi bài thơ tặng người.

Quen nhau lúc chửa đôi mươi,

Cùng trường cùng lớp thành đôi bạn vàng.

Cùng trang cùng lứa cùng sàng

Đôi ta dệt giấc mộng vàng bên nhau.

Thời gian thấm thoát trôi mau,

Tóc xanh giờ đã bạc mầu muối tiêu.

Riêng ta cuộc sống phiêu liêu,

Ngày xa bạn đã trải nhiều đắng cay.

Tìm quên trong chén rượu say?

Nhiều khi đã tưởng ban ngày là đêm.

Còn đâu ngày tháng ấm êm,

Ngâm thơ thổi sáo những dêm thanh bình

Đêm nay ta lại một mình,

Đìu hiu trăng lạnh u tình lẻ loi.

Thời gian lướt tựa con thoi,

Đêm khuya lặng ngắm trăng soi bên hồ.

Tránh xa cuộc sống sô bồ .

Tìm nơi vắng vẻ núi rừng xanh xanh.

Khuất đi ánh sáng thị thành

Để đêm nhìn ánh trăng vàng nhớ nhau.

Ngày xuân vụt mất tìm đâu ?

Tuổi thơ đáy biển chìm sâu năm nào ?

Mơ thầm ta vẫn ước sao,

Ngày về quê mẹ thắm bao ân tình ,

Để ta lại được bên mình.

Cùng ôn lại tháng ngày xinh thủa nào?

Thái Hưng

Xuân Tươi

Xuân tươi trong nắng chan hòa,

Mưa Xuân lất phất nhạt nhòa như mơ.

Đầu năm khai bút đề thơ,

Thay cho lời nói ngu ngơ gửi người..

Yêu Em yêu nhất nụ cười,

Mắt Em lóng lánh gấp mười vì sao.

Em tôi dáng đẹp thanh tao,

Nụ cười lúng liếng biết bao Xuân tình.

Xuân vui với “lễ hội “đình.

Mừng ngày xum họp đôi mình nghe Em.

Trời Xanh cũng muốn đánh ghen.

Một thời áo trắng thân quen thưở nào ?

Để thương để nhớ dạt dào,

Tuổi thơ đẹp tưa “Anh Đào” mùa Xuân.

Rừng hoa đẹp đến buâng khuâng ,

Hương Xuân lan tỏa lâng lâng tuyệt vời

Tình yêu lễ hội đón mời,

Gởi Em yêu dấu ngàn lời mến thương

Đưa Em đi lễ chùa Hương ,

Tháng Giêng lễ Phật khói sương dăng mờ.

Chấp tay trước cửa Điện Thờ,

Cầu xin Đất nước cõi bờ bình an.

Người dân hết nỗi gian nan.

Dân giấu nước mạnh vẻ vang Lạc Hồng.

Trời xanh mây trắng bềnh bồng,

Đêm Xuân mơ với tình nồng bên Em.

Má môi Đào thắm đua ghen,

Tinh xuân tươi thắm đua chen đón mời

Thái Hưng

KHUNG TRỜI HOA MỘNG

(Gửi NH, sau khi xem PPS: Những ngày thơ mộng 11/11/11)

Anh đang tìm kiếm Em ơi,

“Những ngày thơ mộng” cho vơi mạch sầu

Trăng Thu đã mọc ngang đầu,

Bên hồ sương phủ một mầu như mơ.

Tìm đâu thấy được ngày thơ,

Tóc buông xõa phủ đôi bờ vai thon.

Tiếng cười tiếng hát véo von.

Tựa như chim sáo, gót son nhịp nhàng.

Ngày vui lạc lối thiên đàng,

Em đi tha thướt có chàng theo sau.

Ngượng ngùng Em cố bước mau

Chàng theo bén gót, giận cau lông mày

Giờ đây nhớ lại tháng ngày,

Thương chàng sao nỡ đọa đày nắng mưa.

Khung trời Hoa Mộng ngày xưa,

Bên người yêu dấu, sớm trưa đâu màng.

Em xinh như mộng bên chàng,

Bên bầy con nhỏ dịu dàng dễ thương.

Lòng vui chẳng bận vấn vương.

Không gian phong cảnh như đang Xuân về.

Những đêm dưới ánh trăng thề,

Sánh vai dạo bước đi về có nhau.

Trời Già reo rắc khổ đau,

Sấm vang bão tố thi nhau dập vùi.

Nghe tin “Sét đánh” ngậm ngùi,

Anh đau, ruột cắt , lệ chùi chẳng khô.

Nhìn Em đầu đội “khăn sô”

Nửa vầng trăng khuất nơi mô mà tìm ?

Không gian lạnh lẽo im lìm

Mây trôi bèo dạt biết chìm nơi đâu?

Tiếc thương Trời đổ mưa ngâu,

Khung trời hoa mộng tìm đâu bây giờ?

Sông Tương dâng nước tràn bờ,

Thày yêu bạn quí từng giờ hỏi han.

Nỗi buồn năm tháng dần tan.

Đi chùa lễ Phật cầu an gia đình.

Cầu cho thế giới hòa bình,

Mọi nhà an lạc, ân tình nở hoa.

Đẹp như Tình của Đôi Ta,

Lấy lòng bác ái vị tha làm đầu.

Tóc xanh nay đã phai mầu,

Những ngày thơ mộng cho dầu qua đi.

Nhưng lòng Em vẫn khắc ghi,

Tim em luôn nhớ Từ Bi thương người.

Môi Em luôn nở nụ cười,

Như Hoa tươi đẹp dâng người mình yêu.

Vào chùa khấn nguyện cầu siêu,

Cho Hồn Anh được phiêu diêu Niết Bàn.

Khung trời Hoa Mộng rộn ràng,

Thu qua, Đông tới vội vàng cũng đi .

Đón Mùa Xuân với tình si,

Những ngày thơ mộng ra đi lại về.

Thái Hưng