Thơ TH 8

ƠN EM

BÊN NHAU

ƠN CHA

BÔNG HỒNG DÂNG MẸ

ĐỢI CHỜ

NHỚ THUỞ HỌC TRÒ

ĐƯỜNG NÀO TA ĐI?

TUYẾT TRẮNG

NHỚ GIÁNG SINH XƯA

DUYÊN TRỜI

GIỌT LỆ TIẾC THƯƠNG

Mến gửi đồng nghiệp "Cô Trần Thị Nguyệt Thu", các Em: Tuyết Mai, Mỹ Thể, Ngọc Huệ, Tất Ứng, Thanh Nhàn, Võ Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Hữu Hạnh, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Minh, Mia Mỹ, Thanh Vân Anderson và nhiều lắm các nữ sinh giờ đã là bà Nội, bà Ngoại. Riêng các Em nam sinh như Đỗ Trung Quân, Trầm Hữu Tình, Trần văn Châu, Lê Văn Ngoan, Tô Anh Tuấn, Lữ Công Tâm, Nguyễn Hữu Hạnh, Mai Trọng Ngãi, Lâm Kim Sơn nay là Sơn Ngà và tất cả các Em đã hiện diện trong ngày sinh nhật của Thầy, và nhất là những ngày từ July 01 tới July 09/2016. Rất vui, công phu, hoành tráng chưa từng có, thành công rực rỡ... Thầy cám ơn chân thành tất cả quý đồng nghiệp và các Em toàn thế giới đã về đây. Riêng từ Bắc Cali, các Em đã không quản không gian xa cách đi về bao lần, để góp sức với các bạn đồng môn Nam Cali: Bùi Thị Hảo, Mai Thanh Nhàn, Lynh, Khanh, Quỳnh Thư, Diệu Hương và nhiều lắm. Về phía nam sinh không thể quên Huỳnh Quan Minh, Phan Kim Phẩm, Trương Kiến Xương, Lê Văn Tới, Trần Liệu...v.v.

ƠN EM

Các Em hợp lực cùng nhau,

Kề vai gánh vác trước sau một lòng.

Thầy Cô, bè bạn chờ mong,

Tám ngày Đại Hội "Vô Song" kỳ này.

Liên Trường kết hợp quá hay,

Họp bàn, tập dượt bao ngày nắng mưa.

Nhớ thời hoa bướm ngày xưa,

Những ngày chờ đợi đón đưa cổng trường.

Sống vui ca khúc "nghê thường",

Cùng nhau dạo bước khắp đường xóm quê.

Trăm năm thoáng tựa cơn mê,

Tuổi vừa "tám chục" lẹ ghê đâu ngờ?

Ngày vui "sinh nhật" vô bờ,

Cám ơn Em đã đợi chờ mừng Ta.

Thầy trò tình nghĩa thiết tha,

Vang lên tiếng hát thực là quá hay.

Niềm vui nhớ mãi chiều nay,

Mùa hè rực rỡ đắm say nhớ đời.

Mai dù cuối biển chân trời,

Người về, kẻ ở xa vời nhớ nhau.

Những ngày vui thực qua mau,

Chia tay cầu chúc năm sau lại về.

Tháng ngày chờ đợi lê thê,

Thầy ngoài tám chục không hề thối lui.

Nhờ Em, Ta có ngày vui,

Bao nhiêu năm tháng lui cui một mình.

Quên sao "khúc hát ân tình",

Trường xưa thuở đó bóng hình khắc ghi.

Thầy trò bỏ nước ra đi,

Bốn mươi năm lẻ chia ly bạc đầu.

Cuộc đời lưu lạc biển dâu,

Thầy trò phiêu bạt về đâu, chốn nào?

Ngô Quyền nỗi nhớ dạt dào,

Đồng Nai, xứ Bưởi thuở nào còn thơ.

Một thời áo trắng phất phơ,

Thuở vừa mới lớn mộng mơ vào đời.

Nhởn nhơ đàn bướm tung trời,

Bên Thầy, Cô, Bạn của thời học sinh.

Kể sao hết chuyện "chúng mình",

Thầy luôn nhớ mãi ân tình chiều nay.

Thái Hưng/ Phạm Gia Hưng

Kỷ niệm ngày sinh nhật ở tuổi 80 do hội CHSNQBH tại Nam Cali tổ chức vào ngày July 01/ 2016, nhân ngày Đại Hội Toàn Thế Giới Kỳ 3 cũng là ngày thành lập Trường THNQBH được 60 năm.

Thầy cám ơn các em trong Ban tổ chức, Ban chấp hành HAHCHSBH, các Em liên trường như Trần Thượng Xuyên, Khiết Tâm và nhất là Ngô Quyền mà Thầy đã dạy nhiều năm.

BÊN NHAU

Tuổi xanh ngày cũ qua mau,

Mừng vui lại được gặp nhau nơi này.

Bên nhau vui sống đôi ngày,

Ngô Quyền yêu dấu cùng Thầy, Cô yêu.

Sáu mươi năm thực phiêu diêu,

Bầy chim vỡ tổ tiêu điều chơi vơi.

Bao năm lưu lạc khắp nơi,

Hôm nay "Hội ngộ bên trời Ca-li”.

Tuổi đời còn lại ước chi?

Khi mình viễn xứ còn gì vui hơn.

Bên nhau quên nỗi cô đơn,

Mênh mang hạnh phúc nhờ ơn đất trời.

Ngày vui ghi nhớ suốt đời,

Bên Thầy, Cô, Bạn như thời học sinh.

Nụ cười, ánh mắt lung linh,

Sáu mươi năm với ân tình thiết tha.

Thầy, Cô, Bạn cũng sắp già,

Vượt đường muôn dặm xa nhà về đây.

Thướt tha áo trắng như mây,

Chúng ta trẻ lại ngất ngây quên sầu.

Hè sang phựợng đỏ tươi mầu,

Phất phơ "bướm trắng" trên bầu trời xanh.

Ngày vui sẽ thoáng qua nhanh,

Chiều rơi tia nắng mong manh biến dần.

Năm năm Đại hội một lần,

Ta mong gặp lại để gần bên nhau.

Quên đi nhung nhớ buồn đau,

Sẻ chia hạnh phúc trước sau trọn đời.

Thái Hưng/PGH

(Mến tặng các Em CHSNQBH

ƠN CHA

Không Cha nhà dột mái xiêu,

Các con khôn lớn trăm điều cậy Cha.

Chính Cha là mái căn nhà,

Cho con yên ấm, mẹ già nương thân.

Đời Cha bao nỗi trầm luân,

Chịu bao giá lạnh gian truân vô vàn.

Quê hương chinh chiến điêu tàn,

Tạm xa mái ấm, xóm làng Cha đi.

Gia đình quạnh vắng sầu bi,

Các con với mẹ chờ khi Cha về.

Muôn dân ta được an bề,

Hy sinh vì nước "lời thề" cha ông.

Công Cha như biển mênh mông,

Vừa sâu vừa rộng núi không so bằng.

Cha ơi Cha có biết rằng,

Các con và mẹ luôn hằng nhớ Cha.

Nhất là khi phải cách xa,

Đời thành biển khổ vắng Cha, không nhà.

Lời Cha dạy "phải thật thà",

Dù nghèo, dù khổ sống là "yêu thương".

Các con dầu phải tha phương,

Sống cho "tử tế" người thương sẽ nhiều.

Chớ nên gian trá đặt điều,

Nhân nào quả đó, sớm chiều chớ quên.

Dù Cha không ở kế bên,

Các con vẫn nhớ sống nên vì người.

Gặp nhau trao đổi nụ cười,

Thân tâm an lạc bằng mười ghét ghen.

Cha từng sống chết bao phen,

Chiến trường ác liệt khói đen mịt mù.

Với bao năm chịu lao tù,

Cha may còn sống mặc dù khổ đau.

Gia đình đoàn tụ có nhau,

Công Cha, nghĩa Mẹ trước sau ghi lòng.

"Ngày của Cha" vẫn chờ mong,

Bài thơ con gởi Cha lòng kính yêu.

Thiếu Cha lòng thực cô liêu,

Như là con trẻ "chơi diều" đứt dây.

Chúc Cha thanh thản như mây,

Sống ngoài trăm tuổi đó đây khắp trời.

(Mến tặng các Em của Thầy, các cựu chiến sĩ Quân lực VNCH

và các Em CHSNQBH hiện đang làm Cha)

Thái Hưng/PGH

BÔNG HỒNG DÂNG MẸ

Việc làm khó nhất trần ai,

Nuôi con khôn lớn sánh vai cùng người.

Mẹ vui khi thấy con cười,

Con buồn Mẹ khổ, kêu Trời: Trời ơi!

Sinh con Mẹ vượt biển khơi,

Mong con khôn lớn nên người thành danh.

Đóa hoa hồng thắm tặng Anh,

Và Em còn Mẹ hiền lành chăm lo.

Riêng Ta mất mẹ ốm o,

Miếng cơm manh áo ai lo ai nhờ.

Tặng ai hồng "trắng" ước mơ,

Mẹ hiền đã khuất về trời xa xôi.

Bóng hình Mẹ chẳng pha phôi,

Thương ai thân phận mồ côi đau lòng.

Thân cò lặn lội long đong,

Mẹ hiền vất vả nhọc lòng vì con.

Lòng luôn nhẫn nại sắt son,

Những gì con muốn lo tròn mới yên.

Xả thân Mẹ giúp chẳng phiền,

Mong con vui sướng Mẹ hiền vui theo.

Đời dù gian khổ treo leo,

Từ ngày viễn xứ mang theo buồn đời.

Hai phương xa cách một thời,

Mẹ luôn khấn nguyện Phật Trời ban ơn.

Các con không phài cô đơn,

Con đau mẹ khổ còn hơn con nhiều.

Quê hương đất nước tiêu điều,

Gia đình ly tán như diều đứt dây.

Con buồn mẹ cũng chẳng khuây,

Mong ngày sum họp đó đây một nhà.

Tháng năm thiếu vắng người cha,

Can cường mẹ cố đứng ra chu toàn.

Qua sông vượt núi băng ngàn,

Chịu bao vất vả phàn nàn ai đây?

Mẹ giờ thanh thản trờì mây,

Vì lòng của mẹ tràn đầy yêu thương.

Ngày con khôn lớn triển dương,

Nhớ "ngày của Mẹ” muôn phương gởi về.

Dâng hoa "hồng thắm” hương thề,

Chúc cho Mẹ được mọi bề an khang.

Mẹ quên hết lúc gian nan,

Rằng con yêu mẹ Trời ban" phước lành".

Thái Hưng/PGH

(Mến tặng các học trò ngoan, giỏi... hiện đang là "Mẹ Hiền" như: Ngọc Phương,

Ngọc Yến, Ngọc Huệ, Ngọc Dung, Tất Ứng, Bùi Thị Hảo, Tường Lynh, Khanh,

Diệu Hương, Hạnh&Hội, Thanh Diệp, Châu Ngọc, Bạch Yến...)

ĐỢI CHỜ

Tuổi thơ nay đã xa mờ,

Đầu xanh dần bạc, mắt giờ kém tinh.

Nhớ ngày còn thuở học sinh,

Miệng cười lúng liếng, mắt tinh chẳng ngờ.

Sáu mươi năm đợi với chờ,

Thời gian thấm thoát đâu ngờ tới nơi.

Xin đừng nuối tiếc Em ơi,

Cũng đừng "hờ hững" lời mời thiết tha.

Dù cho năm tháng chia xa,

Đôi bờ cách biệt chúng ta vẫn gần.

Mặc cho thế sự xoay vần,

Nhớ thời đi học ân cần bên nhau.

Xa xôi xin cố về mau,

Tuổi già cũng tới trước sau yếu dần,

Năm năm Đại hội một lần,

Ngô Quyền thế giới quây quần về đây.

Thỏa lòng mong ước trời mây,

Kề vai, chung sức đắp xây lâu đài.

"Nghĩa Thầy tình Bạn" lâu dài,

Nhìn về Tổ Quốc u hoài bâng khuâng

Lòng buồn mắt lệ trào dâng,

Quê hương đảo lộn lòng dân đoạn trường.

Dối gian đến cả học đường,

Nhớ Ngô Quyền trước "thiên đường" tuổi thơ.

Đồng Nai, Châu Thới đẹp mơ,

Mong sao sống lại ước mơ đời người.

Bên Thầy, Cô, Bạn một thời,

Hái hoa, đuổi bướm của đời học sinh.

Miệng cười ánh mắt lung linh,

Thướt tha "áo trắng" đẹp xinh tuyệt vời.

Nhớ trang "lưu bút" để đời,

Thuở học trò mãi đẹp ngời trong ta...

THÁI HƯNG/PGH

Mến gởi các Em CHSNQBH và rất vui mừng gặp lại tất cả trong ngày Đại Hội toàn thế giới kỷ niệm

60 năm thành lập trường trung học lớn nhất miền Đông Nam Việt - Rất cám ơn các Em trong Hội CHSNQBH

Thày gởi các Em để đăng vào Tập san kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Ngô Quyền yêu dấu của "Thày và các Em.

NHỚ THUỞ HỌC TRÒ

(Mến gởi các Em CHSNQBH, đặc biệt các Em trong

ban điều hành hai miền Nam, Bắc Cali

và nhóm lo trang Web Ngô Quyền)

Ngoài Trời mưa tuyết rơi mau,

Buâng khuâng Xuân tới gởi nhau tâm tình.

Tuổi thời mới chớm bình minh,

Nụ hoa chớm nở hương trinh ngọt ngào.

Buâng khuâng nhớ lại thuở nào,

Với bao kỷ niệm dạt dào tuổi thơ.

Ngôi trường đẹp tựa như mơ,

Bên Thầy, bên bạn chẳng bơ vơ buồn.

Em ơi, uống nước nhớ nguồn,

Ân tình như biển, sóng cuồng khôn tan.

Dù cho nghèo, khổ, giàu sang,

Vui như bướm lượn lang thang xóm phường.

Hè sang Phượng đỏ sân trường,

Một thời áo trắng "Nghê thường" tung bay.

Chín mươi ngày tạm chia tay,

Tựu trường gặp lại đắm say tình nồng.

Tuổi thơ đẹp tựa đóa hồng,

Khoe màu, khoe sắc, hương nồng đắm say.

Tương lai ai biết ai hay?

Sướng, vui, khổ, lụy ngày nay còn gì?

Kể từ viễn xứ chia ly,

Gặp Thầy, bạn cũ còn chi vui bằng?

Ông, Cha ta vẫn nói rằng:

Tình sơ thắm thiết nếu năng đón chào.

Riêng Ta vui sướng dạt dào,

Tuổi như trẻ lại nhờ vào các Em.

Bạn bè, trò cũ thân quen,

Suối nguồn tươi trẻ và men rượu nồng.

Xin trao Em vạn đóa Hồng,

Tình Sư, nghĩa Đệ mênh mông đất trời.

Quê hương "Xứ Bưởi" tuyệt vời,

Ngô Quyền yêu dấu suốt đời không quên.

Thái Hưng/PGH

ĐƯỜNG NÀO TA ĐI?

Hai tuần dọn tuyết triền miên,

Bao người vất vả đảo điên nhọc lòng.

Mở đường đi phải long đong,

Vì mây dấu nắng vào trong tuyết dầy.

Tuyết Sương che lấp Trăng gầy,

Đêm đông lạnh giá lòng đầy nhớ thương.

Đầu xanh ôm ấp yêu đương,

Lòa xòa mái tóc trầm hương ngạt ngào.

Hỏi người tri kỷ nơi nào?

Quê hương Tết đến dạt dào ngày xưa.

Hoa Đào trước gió đong đưa,

Mai vàng rực rỡ Giao Thừa pháo ran.

Rượu,Trà, bánh mứt cơ man,

Đầu năm Lộc Phúc Trời ban cho mình.

Tuổi "vàng" nhưng mắt còn tinh,

Thân "lùn" chút ít nhưng tình "cao hơn".

Gặp nhau quên nỗi cô đơn,

Duyên trời thắm thiết keo sơn đá vàng.

Nhớ chiều thả bước lang thang,

Hoàng hôn ngồi ngắm các nàng "nhân ngư".

Nhiều lần tính chuyện di cư,

Ra miền Hải Đảo đẹp như thiên đàng.

Đi đi ở ở nhỡ nhàng?

Tám mươi năm lẻ thu vàng tiếc chi?

Anh Đào sẽ trách người đi,

Tình Hoa thắm thiết chia ly sao đành?

Tuyết Sương, lạnh giá qua nhanh,

Xuân về nắng ấm, xin Anh đợi chờ.

Quên đi sao lặn, trăng mờ,

Bâng khuâng chờ đợi ngày giờ đón Xuân.

Giao Thừa tống Cựu nghinh Tân,

Chúc cho Đất Nước toàn dân phú cường...

Thái Hưng

TUYẾT TRẮNG

Nhớ Em quên hết sầu đông,

Ngoài hiên tuyết đổ mênh mông đẹp ngời.

Nhớ em áo trắng mây trời,

Sân trường xưa đã một thời bên nhau.

Ngồi nhìn Hoa Tuyết trắng phau,

Trong đêm đông lạnh mai sau ước gì?

Ngày vui đòan tụ ướt mi,

Người người hớn hở tiếc chi nụ cười.

Yêu thương, tha thứ mọi người,

An vui, mạnh khỏe cuộc đời thêm tươi.

Như thời tuổi chớm đôi mươi,

Ước mơ bay nhảy khắp nơi địa cầu.

Cười vui, quên lãng chuyện sầu,

Mười năm tình lỡ duyên đầu chia xa.

Tuyết rơi trắng xóa quanh ta,

Vùi chôn phủ lấp xót xa cuộc đời.

Núi cao, vực thẳm xa vời,

Quên sao trường cũ một thời bên nhau?

Giảng đường, bụi phấn bay mau,

Xa quê yêu dấu thương đau bạc đầu.

Thời gian như nước qua cầu,

Tha phương viễn xứ thương sầu mênh mang.

Vượt bao cực khổ gian nan,

Quên đi dĩ vãng tiếc than ích gì?

Cười vang đứng dậy mà đi,

Phá tan băng tuyết buồn chi đông về.

Hãy vui lên chớ não nề,

Đón mùa Xuân thắm tràn trề yêu thương.

Thái Hưng

NHỚ GIÁNG SINH XƯA

Người ơi Đông lại về đây!

Mùa Thu đã chết, trời mây xám buồn.

Ngoài trời giá buốt sương buông,

Chờ No-en tới khơi nguồn vui lên.

Hỏi Em còn nhớ hay quên?

Hai năm về trước vui bên gia đình.

Thương Em, Tôi có một mình,

Giáng Sinh sum họp riêng mình chia xa.

Lòng buồn ai biết cho Ta?

Chiếu giường sao lạnh, đêm qua hững hờ?

Hai "Phương" cách biệt mong chờ,

Nhớ về Quê Mẹ xa mờ lệ vương.

Bao năm viễn xứ tha phương,

Đời Ta bão tố phong sương đọa đầy.

Mây trôi bèo dạt đó đây,

Lang thang khắp chốn chân mây cuối trời.

Thân, tâm bối rối rã rời,

Vượt qua kiếp nạn, vui cười quên đi.

Tháng năm còn lại lâu gì?

Hãy vui hiện tại quên đi "chuyện đời”.

Đời tươi khi nở nụ cười,

Cười là thuốc bổ giúp người Em ơi!

Như buồm gặp gió ra khơi,

Bao nhiêu bến đợi, khắp nơi người chờ.

Ngôi sao Thiên Chúa soi đời,

Cũng vì nhân lo ại tơi bời, u minh.

Hãy yêu nhau với chân tình,

Vui như đêm đón Giáng Sinh năm nào.

(Mến tặng các Em của Tôi)

Thái Hưng

DUYÊN TRỜI

Năm mươi năm lẻ đâu ngờ,

Trò xưa trường cũ bên bờ An Giang.

Nhớ chiều tan học lang thang,

Công viên ghế đá, hoặc sang "Nhà Lồng".

Ngày xưa má thắm môi hồng,

Tóc xanh theo gió bềnh bồng bờ vai.

Em "nguồn hy vọng tương lai",

Mẹ, Cha, Tổ Quốc ngày mai mong chờ.

An Giang nước biếc lững lờ,

Lúa xanh xanh thắm đôi bờ "Hậu Giang".

Xa quê vượt biển gian nan,

Ngày nay Thịnh vượng An khang gia đình.

Duyên ta nối lại ân tình,

Thày xưa, trò cũ bóng hình khắc ghi.

Nhìn hình chẳng biết nói chi,

Không gian mờ ảo bờ mi lệ nhòa.

Từ nay Ta lại một nhà,

Bắc, Nam, Trung cũng đều là Việt Nam.

Nhìn hình gợi nhớ miên man,

Hậu Giang Vĩnh Tế nhờ quan NGỌC HẦU.

Tên trường yêu thuở ban đầu,

Em mang áo trắng qua cầu gió bay.

Năm mươi năm lẻ hôm nay,

Tuổi gần thất thập ai hay ai ngờ?

Thày xưa, bạn cũ mong chờ,

Có ngày "hội ngộ" đôi bờ đại dương.

Ân tình thắm đượm lên hương,

Lòng Ta ấm lại trong "Đêm đông trường”.

Thái Hưng/Phạm Gia Hưng

Mến tặng các Em Mỹ Thanh&Trịnh Tường Vân, Hồng Ngọc&Châu,

Cẩm Giang, Yến và các Em cựu HS Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên

*****

Cám ơn Thầy, bài thơ rất hay và thật cảm động.

Đọc bài thơ, cảnh cũ như hiện ra trong ký ức, vừa vui, buồn lẫn lộn.

Nhớ về Long Xuyên và tuổi Học Trò rất nhiều. Nhớ trường cũ và Thầy Bạn xưa nhiều lắm.

Cám ơn Thầy một lần nữa . Mong ngày nào có dịp thăm lại Thầy Cô và các Bạn.

TTVan va Mỹ Thanh

GIỌT LỆ TIẾC THƯƠNG

Đêm nay khóc để vơi sầu,

Tình mình lịm tắt theo màu thời gian.

Bạn hiền giờ đã mê man,

Suốt đêm không ngủ, ly tan đâu ngờ.

Đại dương cách trở đôi bờ,

Xa nhau muôn dặm đợi chờ tin nhau.

Bơ phờ tê tái thương đau,

Dù ai cũng biết "trước, sau thôi mà".

Sáu tám năm nhớ thiết tha,

Hồi cư Hà Nội đôi Ta cùng trường*.

Tuổi xuân thực cũng lạ thường,

Thích lang thang khắp phố phường Thăng Long.

Niềm vui chan chứa chờ mong,

Đậu vào Nguyễn Trãi thong dong học hành.

"Năm tư" xa Bạn sao đành,

"Tháng ba” phải bỏ Hà thành vô Nam.

Cuộc đời vất vả gian nan,

Xa Thầy, nhớ Bạn than van phận mình.

Bắc Nam chia cách cuộc tình,

Nhớ nhau chỉ thấy "bóng hình" khi mơ.

Bơ vơ tiếc nuối tình thơ,

Saigon gặp lại lệ rơi nhạt nhòa.

Tuổi thơ trong trắng ngọc ngà,

Những năm đại học thật là thân thương.

Để rồi mỗi đứa mỗi phương,

Paris, Nữu-ước, vấn vương ngày về.

Cả hai đứa chọn cùng nghề,

"Bảng đen phấn trắng” không hề chia tay.

Thời gian như thể mây bay,

Xa quê viễn xứ tới nay nửa đời.

Tin buồn chợt đến sụp trời,

Bạn hiền nay đã qua đời, xa Ta.

Để người ở lại xót xa,

Bạn về "Đất Phật" bao la Niết Bàn.

Hồn theo mây khắp non ngàn,

Riêng Ta lệ nhỏ muôn vàn tiếc thương.

Thái Hưng/ PGH

* Bạn thân từ nhỏ khi mới vào lớp Đệ thất 1948 tại Hanoi. Giáo sư Nguyễn Đoan Phi Đại học Khoa học Saigon và Trường Kỹ sư Phú thọ Saigon

miền Nam và Bắc Cali và các Em thành lập Trang Web Ngô Quyền suốt gần mười mấy năm qua.